Nó nói lại cùng với tông giọng giận dữ. Giờ nó chỉ có thể cậy vào tôn giọng này thôi, chứ thân thể nó đã quá mệt rồi.
Mucho đi đến gần phía ánh đèn hơn. Dần dần rõ dần hình ảnh gã trong ánh mắt nó.
Haruchiyo
?
Haruchiyo
...
Nó thấy quen.
Bóng người này.
Bước đi nhẹ nhàng như này.
Một người mà nó đi theo suốt cái tuổi trẻ ấy... cũng có.
Haruchiyo
Mày...
Yasuhiro
...
Gã đứng lại, khiến nó im bặt, nó nghĩ gã sẽ ló mặt ra nhưng gã đang đứng im. Rất thử thách sự kiên nhẫn và nghi vấn của nó.
Yasuhiro
Haruchiyo.
Haruchiyo
!
Nó giật mình.
Quen! Rất quen! Chất giọng này chỉ có một người duy nhất nó từng tiếp xúc qua trên cuộc đời này. Nó chỉ biết đúng người đó.
Muto Yasuhiro.
Hay là Mucho, cựu đội trưởng ngũ phân đội của bang Tokyo Manji.
Haruchiyo
M-Mày... Mày..
Nó bất ngờ, vì nó đang rất chắc chắn với những thứ nó nghe và nó nhìn thấy. Bóng dáng, tôn giọng. Giống đến không thể nào quên được.
Một tay còn lại của nó chỉa thẳng ngón trỏ vào người gã. Miệng lắp bắp, mắt rung rung.
Nó không tin được vì nó biết rất rõ chính tay nó là người đã ra tay với gã, không thể nào mà nhầm lẫn được.
Mucho quan sát mọi thứ của nó, ánh mắt, hành động đến từng cử chỉ nhỏ nhẹ nhất của nó, hơi thở.... và đôi môi nó.
Gã cười mỉm với phản ứng này và tiếp tục nhẹ nhàng đến gần nó.
Ánh sáng bao phủ lên người gã, để rồi hiện ra một thân ảnh quen thuộc trước mắt nó. Một người gắn bó với nó nhiều nhất trong những năm tháng nó ở Toman.
Comments