[ Lichaeng_Futa ] Tưởng Mẹ Nhưng Hóa Ra Là Tình Nhân
Chap 5
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*từ nhà tắm bước ra*
Trên ng Chaeyoung bây giờ ko lấy nổi 1 mảnh vải
Ẩn Danh [ Nữ ]
*ngồi trên giường nhìn nàng*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ahh..! *giật mình che lại*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Chị...chị ở đây từ khi nào ?
Ẩn Danh [ Nữ ]
À, cũng lâu rồi, nói đúng hơn là từ khi tiểu thư ở trong đó tự mình lảm nhảm
Park Chaeyoung [ Nàng ]
.......
Chaeyoung lấy đồ nhanh chóng trở lại phòng tắm mặc vào rồi bước ra
Lần này nàng bước ra thì thấy ng nọ trên tay có thêm tô cháo xuất hiện.
Ẩn Danh [ Nữ ]
Tiểu thư không cần vận động nhiều
Ẩn Danh [ Nữ ]
Tôi đem cháo lên đút cho cô
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Chị..chị cứ để đó được rồi, tôi tự ăn được *còn thẹn thùng vì chuyện lúc nãy*
Ẩn Danh [ Nữ ]
La tổng trước khi đi đã căn dặn không được để cô phải động tay nhiều
Ẩn Danh [ Nữ ]
Tôi nghĩ cô nên nghe lời, nếu không tôi sợ cô ấy sẽ tặng cho cô thêm 1 đêm giống hôm qua đấy *dọa*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*đổ mồ hôi hột*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
À vậy cũng được..
Nghe nhắc tới mẹ nuôi Chaeyoung chỉ còn cách phải tuân theo.
Chaeyoung ngồi xuống giường, cơn đau từ mông truyền đến lm nàng rùng mình, nữ nhân kia cũng bước tới đút cháo cho nàng.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Mà chị tên gì thế ?
Quen bt gần nữa ngày tr nhưng nàng còn chưa bt tên của đối phương.
Kim Jennie [ Chị ]
Tôi tên Jennie nhưng đừng gọi Jen nghe bánh bèo sao ấy
Kim Jennie [ Chị ]
Cứ gọi Ni đại ka cũng được !
Park Chaeyoung [ Nàng ]
..... *cười trừ*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Hay gọi chị là Nini nha, à mà chị cứ gọi tôi là Chaeng được rồi
Bản thân nàng vốn sợ ng lạ nhưng khi gặp chị lại có cảm giác rất gần gũi và thân thiện lạ.
Kim Jennie [ Chị ]
Được, cứ vậy đi !
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nini tại sao trước đây tôi chưa từng gặp chị ?
Kim Jennie [ Chị ]
À, tôi vốn là người bên cạnh La tổng
Kim Jennie [ Chị ]
Là cô ấy nhờ tôi đến chăm sóc cô
Nói là nhờ nhưng thật ra La tổng nhà ta phải trả 1 số tiền ko nhỏ để ng như Jennie phải chăm sóc "tiểu cô nương" nhà cô.
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*gật gù tiếp tục ăn*
Kim Jennie [ Chị ]
*nhìn nàng*
Thấy gương mặt đờ đẫn của nàng chị thắt mắc lên tiếng
Kim Jennie [ Chị ]
Chaeng cô là đang có tâm sự sao ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
À không có gì
Nàng trc giờ cũng ít cùng ngk trao đổi, nên chuyện trong lòng vẫn ngại nói ra.
Kim Jennie [ Chị ]
Nét mặt này của cô người khác nhìn liền biết ngay cô đang có tâm sự
Kim Jennie [ Chị ]
Huống chi tôi còn từng học qua môn tâm lý học, cô không dấu được tôi đâu
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Chị thật sự biết tâm lý học ? *bất ngờ*
Kim Jennie [ Chị ]
Phải trước đây tôi từng làm chuyên gia tư vấn tình cảm
Chaeyoung hơi bất ngờ, tuy nhìn qua Jennie, ko giống như chỉ đơn giản là ng lm bth cho cô, nàng ko ngờ ng này còn ưu tú tới như vậy
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Vậy Nini tôi hỏi chị một chuyện
Kim Jennie [ Chị ]
Cô cứ việc hỏi *đập đập ngực*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nếu có một người luôn làm cho chị nảy sinh cảm giác sợ hãi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Khi đối diện còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đó
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nhưng khi không gặp được lại vô cùng nhớ họ, luôn luôn nghĩ về những gì người đó đã làm, người đó đã nói với chị
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Chị nghĩ xem có phải chị đã mắc phải bệnh gì rồi không ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
.......
Kim Jennie [ Chị ]
Đồ ngốc đó không phải là bệnh
Kim Jennie [ Chị ]
Mà chỉ có 1 nguyên nhân, chắc chắn đã yêu người đó rồi~
Park Chaeyoung [ Nàng ]
'yêu ?'
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Không thể..., không thể đâu, nếu là yêu thì sao gặp lại sợ chứ
Kim Jennie [ Chị ]
Sợ chưa chắc là không yêu
Kim Jennie [ Chị ]
Có thể là do cô chưa từng trải thôi, sợ một cảm giác nào đó là do chưa từng dám thử
Kim Jennie [ Chị ]
Nếu cô mạnh mẽ thử trải qua nó 1 lần, thì từ từ sẽ quen và nỗi sợ đó cũng sẽ biến mất
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*gật gật*
Kim Jennie [ Chị ]
Cũng như nhìn vào mắt của ai đó thôi
Kim Jennie [ Chị ]
Hãy thử nhìn 1 lần tự nhiên sẽ không còn sợ nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Vậy cũng không thể, nếu đó cũng cùng là nữ nhân còn cái kia thì...ừ..ừm..ờ...
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*gãi gãi đầu*
Kim Jennie [ Chị ]
Thời đại nào rồi chứ
Kim Jennie [ Chị ]
Bây giờ chuyện nam nam, nữ nữ đã là chuyện bình thường...
Kim Jennie [ Chị ]
*nhìn nàng mờ ám*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Chị..chị đừng hiểu lầm, không phải là đang nói về tôi đâu
Bị chị dùng ánh mắt dò xét nhìn, nàng thẹn thùng lên tiếng chối cãi
Kim Jennie [ Chị ]
Được rồi được rồi
Kim Jennie [ Chị ]
Nếu không còn gì tôi đi dọn dẹp đây
Park Chaeyoung [ Nàng ]
ừm..
Kim Jennie [ Chị ]
À còn nữa nếu cô muốn biết người đó có thích mình không, thì hãy thử gửi một tinh nhắn
Kim Jennie [ Chị ]
Nếu có hồi âm không bị cự tuyệt, thì có thể trong lòng người đó có để tâm đến cô
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Này này tôi đã nói là không phải tôi rồi mà
Chaeyoung như bị nói trúng tim đen, mặt mũi đỏ bừng
Theo Lisa lâu như vậy, ng đó mà Chaeyoung nói là ai chị làm sao ko bt đc
Jennie như vừa khai mở trái tim của thiếu nữ, bật cười bước ra khỏi phòng
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Làm sao đây, có nên hay không nên.. *cắn môi*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Lỡ đâu lại chọc giận mẹ nuôi, rồi chị ấy giết mình luôn rồi sao ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ahh.. phân vân quá nên hay không nên đây !
Chaeyoung lại 1 lầm nữa trên tay cầm đt, miệng tự mình lảm nhảm.
Comments
sói
😑😑😑
2025-04-03
1
RS
Ê :)))) ê á :))
2024-12-13
0
RS
=))))))))))
2024-12-13
0