Chương 4 : Hồng Nhan Lưu Lạc (3)

Tình Phong quay đầu nhìn sang, khuôn mặt ấy dù bị kính râm che nửa nhưng cô vẫn nhận ra, khoé môi liền cong lên mỉm cười.

"Là anh sao ạ?"

Trình Ảnh Quân từ giây phút bước vào quán cà phê đã không thể dời mắt khỏi Tình Phong. Bây giờ gặp lại cô ở đây, cũng xem như hai người có duyên với nhau. Anh bước xuống xe, dáng vẻ chững chạc và phong độ ấy lập tức thu hút đám con gái đạp xe ngang qua đó. Bóng dáng ấy cao lớn, khi đứng đối diện anh thì cô chỉ cao ngang vai anh, nói chuyện phải ngước mắt nhìn lên. Ngó qua một lượt, Ảnh Quân hỏi cô.

"Xe hỏng rồi phải không?"

Tình Phong gật đầu. Đoạn đường này anh đi qua đi lại nhiều lần, hiểu rõ ở đây không có chỗ nào sửa xe đạp cả. Hơn nữa, chiếc xe này của cô, chắc cũng chỉ còn xài được vài tuần nữa thì sẽ cho luôn vào bãi phế liệu vì quá cũ. Anh im lặng hồi lâu rồi lên giọng đề nghị.

"Thế này đi! Tôi sẽ gọi người mang xe của em đi sửa, còn tôi sẽ đưa em về nhà."

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe câu nói này, ngước mắt nhìn anh rồi lại thẹn thùng cúi đầu. Trong mắt Trình Ảnh Quân, cô giống như một đoá hoa vừa mới nở, e thẹn và cũng là ở độ tuổi rực rỡ nhất. Nhưng nếu như mẹ thấy cô đi về cùng với anh, rắc rối mà cô gặp phải chắc chắn sẽ không nhỏ chút nào. Dù trong lòng rất muốn, nhưng cô đã cương quyết từ chối.

"Không cần đâu ạ! Em... Em tự về được rồi!"

"Thật sao?"

Tình Phong lại nhìn anh, mạnh miệng là thế nhưng cô biết tình hình càng lúc càng tệ. Trời đang tối dần, đèn đường đã bắt đầu sáng, chắc hẳn mẹ cô đang trông cô ở nhà. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô chỉ đành đồng ý lời đề nghị của Ảnh Quân mà lên xe. Lần đầu ngồi lên xe hơi, nó lại sang trọng thế này khiến cô hơi lúng túng. Cô ngồi ở ngay ghế phụ ở bên cạnh anh, hồi hộp làm hai gò má cô đỏ ửng. Bắt gặp vẻ mặt này, anh chỉ có thể cười, khom người đến gần rồi thắt dây an toàn cho cô. Khoảnh khắc gương mặt trông nghiêng của Ảnh Quân sát gần mặt mình, Tình Phong như ngây ngốc ra.

Trên đường về, Ảnh Quân vẫn giữ thái độ im lặng và tập trung lái xe. Thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn anh, dáng vẻ ấy trông rất ngầu làm cô cứ nhớ mãi không quên. Được một đoạn đường, anh mới hỏi cô, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Em tên gì nhỉ?"

"Thiên Tình Phong!"

Anh hơi nghiêng mặt sang nhìn cô rồi nheo mắt cười, có vẻ rất thích cái tên này của cô.

"Là tình yêu của mùa thu sao?"

Cô cười, nụ cười trong veo như bầu trời những ngày đầu thu, một màu xanh mát cùng với những làn gió nhẹ, mang đến cho người đối diện một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.

"Không không. Thiên Tình Phong! Chữ Tình trong "tình không" nghĩa là trời quang mây tạnh. Tên của em, đại khái có ý nghĩa là một cơn gió mát vào một ngày đẹp trời."

Giọng nói đáng yêu này của cô khiến Trình Ảnh Quân rất thích nghe, đặc biệt là khi nghe cô cười, khi thì ngọt ngào như kẹo, khi thì giòn tan như âm thanh lúc ăn bắp rang bơ. Anh gật gù.

"Tên rất đẹp, người còn đẹp hơn cả tên."

Từ khi anh bắt chuyện, cuộc trò chuyện của hai người trên đoạn đường về nhà Tình Phong càng thêm rôm rả. Cô hỏi ngược lại anh.

"Còn anh?"

"Trình Ảnh Quân!"

Cô chớp mắt, hàng mi cong vút long lanh lay động lòng người. Không hỏi ý nghĩa tên của anh, vì cô hiểu rõ cái tên này mang hàm ý rất tôn nghiêm vào cao quý, còn có cả sự kiêu ngạo. Có lẽ anh cũng thừa hiểu tên cô nghĩa là gì, chẳng qua chỉ là giả vờ chút thôi. Sau khi nói chuyện một hồi, Tình Phong mới biết Trình Ảnh Quân năm nay đã 35 tuổi, hơn cô tận 15 tuổi. Vậy mà cô cứ nghĩ anh chỉ nhỉnh hơn mình chút ít thôi. Vì nhìn vẻ ngoài phong độ này, chắc ít ai đoán được số tuổi thật của anh.

Xe dừng lại tại một đoạn đường khá vắng, lúc này đã là gần 18h tối, Tình Phong có hơi lo lắng nhưng vẫn không còn cách khác hơn. Xuống xe, cô mỉm cười rồi hơi cúi đầu với Ảnh Quân.

"Cảm ơn anh, vì đã đưa em về nhà!"

Anh gật đầu rồi nhìn vào con hẻm tối om ở đối diện, có chút ngạc nhiên. Mãi đến khi thấy Tình Phong đã rời khỏi chỗ anh, đi về phía ấy thì anh mới lên tiếng.

"Đường này tối quá! Để tôi đi cùng em!"

Hai người còn chưa nói xong câu chuyện, thì bên trong đã có một ánh đèn vàng mờ mờ đang tiến đến. Tình Phong bối rối, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự sợ hãi. Vì cô có thể nhận ra được, đó chính là mẹ mình, bà đang đi tìm cô. Cầm chiếc đèn đã cũ trên tay, ánh mắt của bà đổ dồn vào anh, hình như không có chút gì gọi là thiện cảm. Ban đầu, cô còn sợ bà sẽ mắng anh, như thế thì thật quá mất mặt. Nhưng anh cũng không phải hạng người không biết điều, thấy bà ở đây mà tỏ ra không lễ phép.

"Chào bác! Con về!"

Sau khi chiếc xe của Trình Ảnh Quân rời đi, mẹ của Tình Phong liền mắng cô.

"Từ bao giờ mà con lại thành ra như thế hả Tình Phong?"

...

Hot

Comments

Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

hay, ra chương mỗi ngày nhé tác giả

2022-09-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Tiểu Hồ Ly
2 Chương 2 : Hồng Nhan Lưu Lạc (1)
3 Chương 3 : Hồng Nhan Lưu Lạc (2)
4 Chương 4 : Hồng Nhan Lưu Lạc (3)
5 Chương 5 : Hồng Nhan Lưu Lạc (4)
6 Chương 6 : Hồng Nhan Lưu Lạc (5)
7 Chương 7 : Hồng Nhan Lưu Lạc (6)
8 Chương 8 : Hồng Nhan Lưu Lạc (7)
9 Chương 9 : Hồng Nhan Lưu Lạc (8)
10 Chương 10 : Tìm Hài Cốt Của Cha (1)
11 Chương 11 : Tìm Hài Cốt Của Cha (2)
12 Chương 12 : Tìm Hài Cốt Của Cha (3)
13 Chương 13 : Tìm Hài Cốt Của Cha (4)
14 Chương 14 : Hành Trình Trở Về Thượng Hải (1)
15 Chương 15 : Hành Trình Trở Về Thượng Hải (2)
16 Chương 16 : Trong Hai Năm (1)
17 Chương 17 : Trong Hai Năm (2)
18 Chương 18 : Trong Hai Năm (3)
19 Chương 19 : Trong Hai Năm (4)
20 Chương 20 : Trong Hai Năm (5)
21 Chương 21 : Tiến Triển Vượt Bậc
22 Chương 22 : Thái Độ Lo Lắng
23 Chương 23 : Tình Nguyện
24 Chương 24 : Mâu Thuẫn Rạn Nứt
25 Chương 25 : Dạy Dỗ Người Trưởng Thành
26 Chương 26 : Hối Hận Hay Không?
27 Chương 27 : Bàn Tay Tinh Tế
28 Chương 28 : Bé Ngốc! Anh Yêu Em!
29 Chương 29 : Đợi Tôi!
30 Chương 30 : Lí Trí Dao Động
31 Chương 31 : Nói Dối
32 Chương 32 : Vị Ngọt
33 Chương 33 : Trong Hai Năm (6)
34 Chương 34 : Trình Lưu Manh
35 Chương 35 : Trong Hai Năm (7)
36 Chương 36 : Có Thù Tất Báo
37 Chương 37 : Trong Ngăn Tủ
38 Chương 38 : Không Phải Màu Hồng
39 Chương 39 : Giận Mà Thương
40 Chương 40 : Vì Ai Vì Anh
41 Chương 41 : Trình Lưu Manh! Anh Vất Vả Rồi!
42 Chương 42 : Vở Kịch Ân Ái
43 Chương 43 : Không Cần Vội
44 Chương 44 : Mình Là Gì Của Nhau?
45 Chương 45 : Có Từng Nghĩ?
46 Chương 46 : Là Do Anh
47 Chương 47 : Đã Sai Lầm Sao?
48 Chương 48 : Con Bé Ngốc!
49 Chương 49 : Chén Rượu Giao Bôi
50 Chương 50 : Ngoan! Lần Cuối Nữa Thôi!
51 Chương 51 : Em Là Của Riêng Anh
52 Chương 52 : Anh Phải Giữ Em Chặt Hơn Nữa
53 Chương 53 : Làm Vợ Anh Đi! Làm Người Mà Anh Yêu Suốt Đời
54 Chương 54 : Ai Người Ngoài Cuộc, Ai Người Trong Cuộc?
55 Chương 55 : Đoạn Tình Anh Em
56 Chương 56: Tôi Sẽ Kết Hôn Với Cô Ấy
57 Chương 57 : Kiếp Sau Anh Cũng Sẽ Tìm Em
58 Chương 58 : Em Có Bằng Lòng Lấy Anh Làm Chồng?
59 Chương 59 : Tháng Sau Cưới Rồi
60 Chương 60 : Em Chỉ Được Khóc Vì Hạnh Phúc
61 Chương 61 : Em Là Đấng Tái Sinh Của Anh
62 Chương 62 : Dư Âm Dạt Dào, Đôi Ta Ngọt Ngào
63 Chương 63 : Cô Ấy Có Thai Rồi!
64 Chương 64 : Tìm Người Giúp Việc
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Tiểu Hồ Ly
2
Chương 2 : Hồng Nhan Lưu Lạc (1)
3
Chương 3 : Hồng Nhan Lưu Lạc (2)
4
Chương 4 : Hồng Nhan Lưu Lạc (3)
5
Chương 5 : Hồng Nhan Lưu Lạc (4)
6
Chương 6 : Hồng Nhan Lưu Lạc (5)
7
Chương 7 : Hồng Nhan Lưu Lạc (6)
8
Chương 8 : Hồng Nhan Lưu Lạc (7)
9
Chương 9 : Hồng Nhan Lưu Lạc (8)
10
Chương 10 : Tìm Hài Cốt Của Cha (1)
11
Chương 11 : Tìm Hài Cốt Của Cha (2)
12
Chương 12 : Tìm Hài Cốt Của Cha (3)
13
Chương 13 : Tìm Hài Cốt Của Cha (4)
14
Chương 14 : Hành Trình Trở Về Thượng Hải (1)
15
Chương 15 : Hành Trình Trở Về Thượng Hải (2)
16
Chương 16 : Trong Hai Năm (1)
17
Chương 17 : Trong Hai Năm (2)
18
Chương 18 : Trong Hai Năm (3)
19
Chương 19 : Trong Hai Năm (4)
20
Chương 20 : Trong Hai Năm (5)
21
Chương 21 : Tiến Triển Vượt Bậc
22
Chương 22 : Thái Độ Lo Lắng
23
Chương 23 : Tình Nguyện
24
Chương 24 : Mâu Thuẫn Rạn Nứt
25
Chương 25 : Dạy Dỗ Người Trưởng Thành
26
Chương 26 : Hối Hận Hay Không?
27
Chương 27 : Bàn Tay Tinh Tế
28
Chương 28 : Bé Ngốc! Anh Yêu Em!
29
Chương 29 : Đợi Tôi!
30
Chương 30 : Lí Trí Dao Động
31
Chương 31 : Nói Dối
32
Chương 32 : Vị Ngọt
33
Chương 33 : Trong Hai Năm (6)
34
Chương 34 : Trình Lưu Manh
35
Chương 35 : Trong Hai Năm (7)
36
Chương 36 : Có Thù Tất Báo
37
Chương 37 : Trong Ngăn Tủ
38
Chương 38 : Không Phải Màu Hồng
39
Chương 39 : Giận Mà Thương
40
Chương 40 : Vì Ai Vì Anh
41
Chương 41 : Trình Lưu Manh! Anh Vất Vả Rồi!
42
Chương 42 : Vở Kịch Ân Ái
43
Chương 43 : Không Cần Vội
44
Chương 44 : Mình Là Gì Của Nhau?
45
Chương 45 : Có Từng Nghĩ?
46
Chương 46 : Là Do Anh
47
Chương 47 : Đã Sai Lầm Sao?
48
Chương 48 : Con Bé Ngốc!
49
Chương 49 : Chén Rượu Giao Bôi
50
Chương 50 : Ngoan! Lần Cuối Nữa Thôi!
51
Chương 51 : Em Là Của Riêng Anh
52
Chương 52 : Anh Phải Giữ Em Chặt Hơn Nữa
53
Chương 53 : Làm Vợ Anh Đi! Làm Người Mà Anh Yêu Suốt Đời
54
Chương 54 : Ai Người Ngoài Cuộc, Ai Người Trong Cuộc?
55
Chương 55 : Đoạn Tình Anh Em
56
Chương 56: Tôi Sẽ Kết Hôn Với Cô Ấy
57
Chương 57 : Kiếp Sau Anh Cũng Sẽ Tìm Em
58
Chương 58 : Em Có Bằng Lòng Lấy Anh Làm Chồng?
59
Chương 59 : Tháng Sau Cưới Rồi
60
Chương 60 : Em Chỉ Được Khóc Vì Hạnh Phúc
61
Chương 61 : Em Là Đấng Tái Sinh Của Anh
62
Chương 62 : Dư Âm Dạt Dào, Đôi Ta Ngọt Ngào
63
Chương 63 : Cô Ấy Có Thai Rồi!
64
Chương 64 : Tìm Người Giúp Việc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play