[ Chu Tô•朱苏 ] Bang Chủ Lại Động Lòng Nữa Rồi!!
Chapter: 3
Tiêu Đề:" CHỈ HÔM NAY THÔI!! CHỈ HÔM NAY NỮA THÔI!!"
________________________________
Tô Tân Hạo chạy nhanh trên đường. Không lâu sao thì cũng về đến Biệt Thự.
Lúc này là 16:35 phút rồi.
Cậu chạy vào cổng đậu xe trong gara. Đi vào trong nhà.
Trong nhà bây giờ rất yên tĩnh không một tiếng động. Đèn vẫn còn bật sáng trưng. Nhưng không thấy một ai.
Chắc người làm đều đã về hết rồi.
Ở đây là vậy. Đi làm lúc 5:00 sáng về lúc 17:00 chiều. Đây là thời gian mà người làm đến đây làm việc và đi về.
Tô Tân Hạo cởi đôi giày ra. Cầm túi đồ ăn đi lên thư phòng. Chắc bọn nó đang ở trên đó.
Cách cửa thư phòng mở ra. Đúng như Cậu nghĩ bọn nó đang ở đây làm việc.
Diêu Dục Thần đang xử lí hồ sơ thì nghe thấy có tiếng động liền ngẩng mặt lên. Thấy Tô Tân Hạo đang đứng trước mặt. Tươi cười chạy lại chỗ Cậu.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Hạo ca ca~...đồ ăn của em đâu. // nhìn xung quanh người Cậu //
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Đây!! // giơ túi đồ ăn ra trước mặt Dục Thần //
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Cảm ơn Hạo ca ca nhiều nhiều nhiều. // cười tươi + cầm lấy túi đồ ăn //
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Gớm. // lạnh //
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Hừ...kệ tao. // quay về chỗ ngồi //
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Mày lật mặt nhanh quá há.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
// liếc Thừa // Kệ...bây không ăn tao ăn hết. // mở túi đồ ăn ra //
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Ai nói không ăn.
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Tao ăn nữa.
Thế là ba người tranh dành với nhau.
Trương Cực [ Cậu ]
Haz...// thở dài bất lực //
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Trẻ con! // lạnh //
Ba người tranh dành với nhau mệt quá nên quyết định chia ra mỗi người một phần đồ ăn vật. Bỏ luôn chuyện đang làm việc.
Trương Cực và Vũ Khôn. Hai người không hề có hứng thú với đồ ăn vật nên cũng không tranh. Hai người vẫn làm việc tiếp không quan tâm ba người kia. Đột nhiên Trương Cực hỏi Tô Tân Hạo.
Trương Cực [ Cậu ]
Mày ăn gì chưa?
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Đừng lo cho Tao! // lạnh //
Trương Cực [ Cậu ]
Quan tâm mày một chút vậy mà mày lại có thái độ như vậy à?
Trương Cực [ Cậu ]
Tao đang quan tâm cho mày đó!
Trương Cực [ Cậu ]
Không lại bị mẹ tao cằn nhằn vì không biết quan tâm đến bây.
Tô Tân Hạo im lặng không nói gì cũng chẳng để tâm lời Trương Cực nói. Đi ra khỏi thư phòng chở về phòng của Mình.
Trương Cực bị Cậu cho ăn bơ liền tức giận. Chửi tục một câu.
Trương Cực [ Cậu ]
C.on m.ẹ nó!!
Trương Cực [ Cậu ]
Tao đang quan tâm mày đó! dám lơ tao à?!
Trương Cực [ Cậu ]
// lớn tiếng + tức giận //
Trương Cực [ Cậu ]
TÔ TÂN HẠO!!!
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Kệ nó đi.
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Tính của nó không lẽ mày không biết?
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Nó không thích nói nhiều đâu.
Trương Cực [ Cậu ]
Không nhờ người đó làm sao mà nó trở nên như vậy?
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Đừng nhắc chuyện này trước mặt nó nữa.
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Đừng cho nó nhớ lại chuyện của trước đây!
Trương Cực [ Cậu ]
Tao thừa biết!!!
Trương Cực và Vũ Khôn trầm ngâm. Gương mặt có nét phần buồn bã. Hai người đang nhớ tới con người trước đây của Cậu rồi.
Chỉ Thừa thấy hai người trầm ngâm. liền bỏ đồ ăn xuống.
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Haz...Tao cũng nhớ Tân Hạo của trước đây quá.
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Là một người vui vẻ hoạt bát lanh lợi trẻ con.
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Từ sao khi trải qua chuyện đó thì nó thay đổi hoàn toàn.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Tao thề!!
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Tao mà gặp lại cái tên đó thêm một lần nữa.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Tao nhất định sẽ đấm cho tên đó không trừ phát nào.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Hắn dám làn tổn thương Tân Hạo tao nhất định sẽ đồi lại tất cả!!
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Hừ...// tức khi nhớ về chuyện đó //
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Tao đang cố gắng quên thì bây làm tao nhớ lại.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Hừ...Tức thật!! // đanh mặt lại //
Ruốt cuộc là vì chuyện gì mà các Cậu lại tức giận như vậy?.
Chuyện gì đã khiến cho Tân Hạo trở nên lạnh lùng tới như thế?.
Ruốt cuộc là vì chuyện gì?.
[ Chuyện gì thì tôi không nói trước được :))]
Tức giận như vậy thôi. Rồi cũng quay lại làm việc tiếp phải xong cho ngày hôm nay. Nếu không ngày mai sẽ gấp đôi số lần.
_______________________________
Tô Tân Hạo trở về phòng với tâm trạng không mấy dễ chịu. Mệt mỏi đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân xong, thì thay một đồ thoải mái. Đi ra khỏi phòng tắm trên tay vẫn còn đang cầm một cái khăn. Lau lau mái tóc.
Cậu đi lại giường ngồi xuống. Trầm ngâm.
Đôi khẽ lướt qua một khung ảnh đang đặt bên cạnh giường. Trong ảnh là Cậu đang mặc bộ đồ đầm phục còn đang học ở lớp mười.
Tươi cười vui vẻ. Hồn nhiên trong vô cùng hạnh phúc. Đứng bên cạnh Cậu chính là một Cậu thiếu niên chắc lớn hơn Cậu 1 tuổi. Hai người đứng cạnh nhau trong rất giống một cặp đôi.
Nhưng người đó đã bị Cậu gạch rất nhiều đường trên mặt. Không còn nhận ra là ai nữa.
Tô Tân Hạo nhìn bức ảnh đó một lúc liền chừng chừ muốn đưa tay cầm khung ảnh nhưng rồi lại hạ tay xuống.
Trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng chịu cầm khung ảnh lên xem. Đôi mắt vô hồn chạm vào khung ảnh. Đôi bàn tay khẽ lướt trên mặt của Cậu thiếu niên đã bị Cậu gạch lên.
Cảm xúc lẫn lộn. Khóe mắt đỏ ửng sống mũi đã bất đầu thấy cay cay rồi. Không tự chủ được mà rơi những hàng lệ nóng nóng trên rò má.
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Hức...tôi lại nhớ Anh rồi..hức.
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Tại sao chứ?...hức...tại sao Anh lại đối xử với tôi như vậy?..hức..
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Hức...Nếu như năm đó Anh không làm như vậy...thì chắc bây giờ bên cạnh tôi đang có Anh ở đây rồi...hức..
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Tại sao vậy..tại sao vậy chứ?...Hức...
Tô Tân Hạo ôm khung ảnh khóc đến nghẹn ngào. Ngã cả cơ thể nặng trĩu xuống giường. Co rúc người lại.
Tại sao chứ? tại sao ông trời lại đối xử với Cậu như vậy?
Cho Cậu biết yêu là gì cho Cậu biết ghen tuông là như thế nào...Cho Cậu rồi tại sao lại nhẫn tâm mang người Cậu thương đi!!
Cậu biết ông trời không có lỗi gì...lỗi là do Cậu là do Cậu không chịu bình tĩnh để hành động chính chắn hơn. Nếu như Cậu chịu bình tĩnh chắc chắn Cậu sẽ không làm như vậy rồi.
Chỉ lần này thôi...chỉ lần này nữa thôi...Hãy để cho Cậu nhớ tới người đó. Chỉ hôm nay thôi...Chỉ hôm nay nữa thôi hãy để cho Cậu khóc hôm nay nữa thôi... Chắc chắn ngày mai Cậu sẽ không còn nhớ tới người đó nữa...Chắc chắn...chắc chắn là như vậy..
.....................................
Tô Tân Hạo khóc đến mức cơ thể mềm nhũn. Đầu óc đau nhức. Đôi mắt sưng hút khóe miệng cắn đến bật máu...Cậu khóc tới 22:21 phút. Sau thời gian đó chỉ còn lại những tiếng nức nhỏ vang lên trong phòng.
Đôi mắt nặng trĩu. Không còn sức lực. Từ từ nhắm lại rơi vào trong giất ngủ say. Nhưng trên tay vẫn còn đang ôm khư khư khung ảnh không có dấu hiệu buông ra.
_______________________________
Sáng ngày hôm sau. Tô Tân Hạo với cơ thể mềm nhũn. Cơn đau đầu ập tới đau nhứt dữ dội. Nhưng trên gương mặt lại trả có dấu hiệu đau gì.
Đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ mới. Sao khi thay xong thì Cậu đi lại chiếc gương treo trên bồn rửa mặt. Đôi mắt vô hồn đang nhìn mình trong gương.
Đôi bàn tay đập thẳng vào trong mặt. Không mạnh.
Một lúc sau. Đôi bàn tay bỏ xuống trở về với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đi ra khỏi phòng tắm. Bước xuống lầu.
Dưới lầu trong phòng bếp. Trên chiếc bàn dài sang trọng với biết bao nhiêu là món ăn ngon trang trí đẹp mắt. Có năm con người đang ngồi thưởng thức ở đó. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường.
Trương Cực [ Cậu ]
Thức rồi à?!
Trương Cực với vẻ mặt vô tâm liếc Cậu một cái liền quay lại ăn sáng tiếp.
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Ừm...// lạnh + ngồi xuống bên cạnh Trương Cực //
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Mắt mày làm sao vậy? // thấy mắt Cậu đỏ ửng sưng hút //
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Đừng nói với tao là mày thức tới sáng nha!
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Ừm..// không quan tâm + ăn //
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
...
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Bỏ qua đi!
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Mà nè Tân Hạo! mày có biết về chuyện cuối tuần này có một cuộc hợp bang không?.
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
// Nói nhưng vẫn đang ăn //
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Ủa có hả? sao tao không biết vậy?!.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Do mày ngu!
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Ê...không giỡn nha. // nhăn mặt //
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Tao cũng có giỡn đâu! Tao chỉ nói sự thật thôi mà.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Mày có bao giờ để ý hay nhận thông báo đâu mà biết.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Ờ...ha.
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Vậy mày định đi một mình mày hay cho bọn tao đi cùng?!
Trương Cực [ Cậu ]
Nghe nói cuộc hợp này rất quan trọng.
Trương Cực [ Cậu ]
Nói muốn những bang khác gặp gỡ nhau và xem Bang nào vẫn ở top đầu!
Trương Cực [ Cậu ]
Mày "ừm" thì bọn tao biết gì?
Trương Cực [ Cậu ]
Trả lời câu hỏi của Vũ Khôn đi!!
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Đi hết!!
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Chứ không phải một mình mày đi như mấy tháng trước à?
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Lúc trước chỉ gặp một hai bang.
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Lần này là tất cả nên chúng mày phải đi cùng.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Tại sao vậy?
Tô Tân Hạo [ Cậu ]
Không đi?
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Ai nói? đi chứ.
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Ngu gì mà không đi dù sao bọn tao cũng chưa đi lần nào mà.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Chắc vui lắm nhỉ.
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Mau ăn lẹ đi!
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Ăn lẹ quá mắt ngẹn á.
Đồng Vũ Khôn [ Cậu ]
Tao kêu mày ăn lẹ chứ không có kêu mày dồn hết trong một họng!! // liếc xéo Thần //
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Khác gì nhau sao?
Mục Chỉ Thừa [ Cậu ]
Ý nó là đang chơi mày đó.
Trương Cực [ Cậu ]
Ăn lẹ đi!! // lạnh + lớn tiếng //
Trương Cực [ Cậu ]
Tao thấy dạo này tụi mày xàm lắm rồi đó.
Diêu Dục Thần [ Cậu ]
Kệ bọn tao đi mày.
Trương Trạch Vũ [ Cậu ]
Haz...chán hổng muốn nói. // lắc đầu //
______________Cắt________________
_________________________________
______________Cắt______________
_______________________________
______________Cắt______________
Phinne [ Tác Giả ]
Cắt cắt cắt hôm nay tới đây thôi.
Phinne [ Tác Giả ]
Nếu như mọi người không hiểu khúc nào cứ bình luận.
Phinne [ Tác Giả ]
Mình sẽ giải thích rõ hơn.
Phinne [ Tác Giả ]
Byeee nhaaaaa 💗.
Comments
người tình mùa đông của SXH
*nhức
2025-05-20
0
người tình mùa đông của SXH
*húp
2025-05-20
1
người tình mùa đông của SXH
*bắt
2025-05-20
1