[ P2 ] | TF Gia Tộc | CP Nhà Tôi Liệu Có Ổn
Chap 3: Tớ Chăm Sóc Cậu
mấy nay bạn Vũ ko hiểu vì sao trong người lên đã phải về nhà một thời gian khá là lâu
bạn Cực vì ko có bóng dáng bạn Vũ chăm lên thành ra ngày nào cũng chán nản
Trương Cực
sao cậu ấy chưa về nữa // xụ mặt buồn //
Trương Cực
cơ thể chưa khỏe hay sao chứ 😞
Trương Cực
hông chịu đâu...huhu // ôm gối khóc //
Trương Tuấn Hào
lại nữa rồi // chống nạnh //
Mục Chỉ Thừa
rồi khi nào Trạch Vũ mới về nhỉ
Trần Thiên Nhuận
cũng chẳng biết
Diêu Dục Thần
rồi mình xem cảnh này đến lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ
Tô Tân Hạo
nhiều quá ko đếm đc rồi // lắc đầu //
đúng lúc này cánh cửa nhà đc mở ra một cách rất nhẹ nhàng
người bên ngoài bước vào nhưng người bên trong ko hề cảm thấy ngạc nhiên
Trương Trạch Vũ
cũng tạm ổn rồi ạ // giọng khàn //
Đồng Vũ Khôn
sao ko khỏe hẳn rồi lên
Tả Hàng
ko cần phải nhanh vậy đâu
Trương Trạch Vũ
ko sao hết chỉ là giọng hơi khàn thôi
Trương Trạch Vũ
mà Trương Đậu nhà em đâu rồi
Chu Chí Hâm
nó đang khóc bù lu bù loa trong phòng ấy
Trương Trạch Vũ
sao mà khóc // nhăn mặt //
anh nhẹ nhàng đi đến bên cửa phòng đang mở kia mà đứng đó nhìn
Trương Cực
// quấn chăn quanh người đung đưa //
Trương Cực
ừm...Tiểu Bảo sẽ về với chứ
Trương Cực
nhưng mà đang bệnh ko đc đi // dừng lại //
Trương Cực
hay là mình xin nghỉ đi theo nhỉ
Trương Cực
ấy đc đó // cười hí hửng //
Trương Trạch Vũ
// ôm lấy cục bông //
Trương Trạch Vũ
đi đâu mà đi // giọng khàn //
Trương Cực
A...Trạch Vũ // cười tươi //
Trương Cực
// quay lại ôm lấy anh //
Trương Cực
nhớ cậu ghê ấy // cười //
Trương Trạch Vũ
// xoa đầu cậu // dạo này có bỏ bữa ko hả
Trương Cực
ko bỏ // vùi vào người anh //
Trương Trạch Vũ
giỏi lắm // cười //
Trương Cực
tại sao cơ thể chưa khỏe mà đã đi rồi
Trương Trạch Vũ
ko sao đâu nghỉ ngày nữa là khỏi thôi à
Trương Cực
vì vậy cậu mới lâu hết bệnh đó
Trương Cực
// quấn chăn lại cho anh //
Trương Trạch Vũ
// bất lực //
Trương Trạch Vũ
cậu làm j vậy
Trương Cực
// ôm anh // giúp cậu khỏi về mặt tinh thần đó
Trương Trạch Vũ
đc đc rất là vui
có bao nhiêu phần bất lực đều bị sự nuông chiều sự đáng yêu của cậu đánh chím hết
Trương Trạch Vũ
// buồn ngủ //
Trương Cực
// nhìn thấy //
Trương Cực
đi ngủ đi ngủ đi // kéo anh nằm xuống //
Trương Trạch Vũ
// mệt mỏi nằm xuống giường //
Trương Cực
ngủ đi tớ chông giờ cho cậu // cười //
Trương Trạch Vũ
// xoa nhẹ đầu cậu // cảm ơn nhiều
Trương Cực
ko có j đâu mau mau ngủ đi
Trương Trạch Vũ
// lờ mờ tỉnh dậy //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực bảo gọi mình dậy mà đâu rồi // đi ra khỏi phòng //
Trần Thiên Nhuận
dậy rồi hả
Mục Chỉ Thừa
sao rồi đỡ hơn chưa
Trương Trạch Vũ
cũng tạm ổn rồi
Trương Trạch Vũ
mà Trương Cực đâu rồi
Trương Tuấn Hào
tại cậu lúc ngủ tự nhiên lại sốt cao lên Trương Cực cậu ta chăm cậu bây giờ thì đang mua đồ về nấu riêng cho cậu đó
Tả Hàng
nó còn bảo ko đc đánh thức lên thôi chẳng ai dám đánh thức
Trương Cực
em về rồi // về với túi đồ //
Trương Cực
mua thêm mấy thứ nữa thôi à
Trương Cực
ngồi đó đợi tớ nấu xong sẽ mang ra cho cậu nha
Trương Trạch Vũ
// vẫn thức //
Trương Cực
// đã ngủ rồi //
Trương Trạch Vũ
// ôm lấy cậu //
Trương Cực
hưm... // ôm anh //
Trương Trạch Vũ
cảm ơn cậu nhiều... // vùi vào cổ cậu //
Comments