Chap 2 Cuồng Bạo Cưỡng Bức

Hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt cô
mùi hương bạc hà thoang thoảng
lại là thứ mùi đáng ghét đó
Lihary bất giác nhớ đến người đàn ông mà cô đã tình cờ gặp trong thang máy
Khắp người hắn ta khi đó cũng tỏa ra mùi bạc hà giống hệt như thế này
Hơn nữa
Khi Lihary chạy ra khỏi tháng máy
vô tình trong thấy hắn vẫn đứng ở đó
đưa mắt nhìn cô chằm chằm
Lihary
Lihary
" Có lẽ nào người đàn ông đang đứng trước mặt này lại chính là kẻ đó? "
Lihary khó nhọc cố gắng giãy giụa
Mỗi lần hắn định đưa môi xuống hôn cô
Cô đều quay đầu tráng đầu
bặm chặt môi lại
Sự chống cự của cô khiến hắn bực tức
thẳng tay tát vào mặt Lihary
Khiến cô lập tức choáng váng
Thở hổn hển đầy khó nhọc
**
**
Người đàn bà độc ác như cô đến chết cũng không đáng
**
**
Tôi phải hành hạ cô
**
**
Chà đạp cô
**
**
Sỉ nhục cô như cái cách mà cô đã làm với người khác
Lihary quả thực không hiểu những lời hắn nói là có ý gì
Từ trước đến nay
Cô luôn sống trong sạch
Người không phụ đất, trời không phụ người
Hắn lại đay nghiến
mắng nhiếc cô là loại phụ nữ độc ác
đê tiện
Lihary uất ức
hận không thể 1 dao đâm chết hắn
Sự câm hận hân dành cho Lihary quả thực rất lớn
Mắng xong
Hắn hung hăng lấy tay bóp chặt miệng Lihary
cúi xuống lần nữa đêm miệng mà thỏa sức cắn mút cô
2 chân Lihary không ngừng đạp loạn xạ vào cơ thể hắn
Nhưng hắn vẫn không hề có ý định buông tha cho cô
Đôi chân cứng cáp của hắn kẹp chặt Lihary vào giữa
Còn tay thì đưa lên giựt phăng cúc áo
ném xuống đất
" Đoạn "
Hắn cởi thắt lưng
Đem trói 2 tay của Lihary lại
Buộc chặt vào thành giường
Lihary sợ sệt khóc lóc thảm thiết
Miệng vẫn không ngớt cầu xin hắn tha cho mình
Lihary
Lihary
Xin anh
Lihary
Lihary
Xin anh đừng làm hại tôi
Lihary
Lihary
Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh được
Lihary
Lihary
Nhưng xin anh đừng...
Lihary
Lihary
đừng làm thế với tôi!!!
Lihary
Lihary
Cầu xin...
**
**
Hừ!
**
**
Lihary ngày ngày cao cao tại thượng
**
**
được mọi người ngợi khen
**
**
ca tụng đâu mất rồi?
**
**
thế mà giờ đây lại khóc lóc
**
**
ủy khuất dưới thân tôi
**
**
hả
**
**
hả!?
Mọi sự van nài của Lihary đều trở nên vô ích
Bản năng dã thú trong người hắn đã sôi sục mãnh liệt
Bộ dạng Lihary bị trói ngược 2 tay lên trên
mái tóc dài xỏa sợi
nước mắt lem nhêm trên mặt cùng cơ thể tuyệt mỹ lấp ló trong chiếc chăn mỏng càng khiến hắn trở lên thích thú
Hắn không nói 1 lời
đưa tay kéo mạnh chiếc chăn Lihary đừng để cuốn thân
ném ra ngoài
Trong màn đêm lạnh lẽo
cơ thể mịn màng trắng như bông tuyết của Lihary trở lên mờ mờ ảo ảo
Khuôn ngực cao vút
Tròn đầy
Vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ khiến hắn bất giác nuốt nước bọt
Lihary òa khóc nức nở
1 người con gái thường ngày cao cao tại thượng
thích thì làm
mà nếu đã không thích thì dù có cho cả núi vàng cô cũng tuyệt nhiên không thèm đụng tới
Đêm nay lại ê chề
nhục nhã bị 1 gã đàn ông xa lạ ức hiếp
Hắn ngắm nhìn cơ thể Lihary 1 hồi
đánh giá 1 lượt
rồi hung hăng cúi xuống
bóp chặt miệng Lihary
hôn ngấu nghiến
cắn mút cô thêm lần nữa
bờ môi của hắn trơn trượt
ấm nóng
quét dọc 1 lượt khắp cơ thể cô
Sau đó
không nói không rằng
bèn trực tiếp cưỡng ép cô
Lihary thở hổn hển
đau đớn hét lên 1 tiếng
Cả cơ thể cô như bị xé rách thành nhiều mảnh
Nhận thấy sự đau đớn từ cô
Hắn hơi khựng lại 1 chút
nhưng vẫn hung hăng chà đạp Lihary hết lần này đến lần khác
Lihary tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau
cô nhẹ nhàng mở mắt
cơn đau đớn từ tối hôm qua vẫn còn
Cả cơ thể cô như bị xé làm trăm mảnh
Lihary thất thân thật rồi
mà lại còn bị cưỡng bức!
Cô ứa nước mắt
khóc không nổi nữa
bên tai còn văng vẳng tiếng nước chảy trong nhà tắm
Dù có tự nhủ 100 lần đi chẳng nữa thì Lihary vẫn không thể gột rửa sạch những đau đớn
ê chề mà cơ thể cô đang phải gánh chịu
Xoẹt...
Tiếng cánh cửa phòng tắm từ từ bị kéo ra
1 người đàn ông
cởi trần
trên hông chỉ cuốn 1 tắm khăn choàng tắm mỏng manh bước ra
những giọt nước mát lạnh vẫn còn nhỏ xuống khuôn ngực đẫy đà
vạm vỡ của hắn
Lihary căm hận nhìn theo hắn
gặn từng tiếng hỏi
Lihary
Lihary
Rốt cuộc anh là ai?
Lihary
Lihary
Tại sao lại bắt tôi đến đây
Lihary
Lihary
Tại sao lại hành hạ tôi như vậy?
Trước 1 loạt câu hỏi dồn dập của cô
Hắn chỉ thờ ơ đáp
Manjiro Sano
Manjiro Sano
Giờ cô đã là người đàn bà của tôi
Manjiro Sano
Manjiro Sano
Lihary
Manjiro Sano
Manjiro Sano
mỗi lần tôi gọi cô phải tự cúp đuôi mà đến đây ngay lập tức
Manjiro Sano
Manjiro Sano
rõ chứ?
Lihary
Lihary
Hừ !!!
Lihary
Lihary
anh là cái thá gì chứ!?
Lihary
Lihary
Đừng hòng cho rằng có thể tùy ý sai khiến được tôi
Nói xong
Lihary vớ lấy bộ quần áo dưới đất mặt vào
Trước khi rời đi
cô không quên ném vào mặt hắn 1 câu
Lihary
Lihary
Coi như tôi bố thí cho cơn thèm khát của anh 1 đêm
Người đàn ông vẫn không nói gì
thản nhiên ngã lưng xuống giường nhắm mắt nằm nghĩ
Lihary mở cửa toang bước ra ngoài thì chợt nhận ra cánh cửa khách sạn không thể mở được
Dù cho cô thử đủ mọi cách
xoay bên nọ
ấn bên kia
đập thình thịch vào cửa nhưng nó vẫn đóng im lìm
không chút nhúc nhích
chắc chắn gã đàn ông kia đã khóa lại
chẳng trách hắn lại thản nhiên nằm ngủ như thế
Lihary bất lực ngồi phịch xuống đất
đưa tay khẽ lau khóe mi
trên người cô ngoại trừ bộ quần áo hắn chuẩn bị sẵn từ trước thì chẳng còn thứ gì đêm theo người cả
Lihary ngước nhìn đồng hồ
đã quá 11 giờ trưa
cô mệt mỏi dựa lưng vào tường
nhắm mắt nghỉ ngơi 1 lát
chờ hắn tỉnh dậy thì đi ra ngoài
Đến khi Lihary choàng tỉnh thì đã là 3 tiếng sau
Gã đàn ông xa lạ đã rời đi từ lúc nào
Cũng may hắn còn chút lương tâm
Vứt chìa khóa phòng lại bênh cạnh Lihary
Cô vội cầm lấy chìa khóa
mở cửa bước ra ngoài
Nơi này trông vô cùng quen thuộc
Đó chính là khách sạn A mà hôm qua cô đã tới trang điểm cho phu nhân
Từng người
Từng người đi lướt qua cô
có người thấy cô trông quen quen
dường như nhận ra chút gì đó bèn ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa
Lihary vội vàng rời đi thật nhanh
Trên người không có 1 xu nào cả để mà gọi taxi
cô thầm khóc không ra tiếng
Đang loay hoay không biết phải làm thế nào
chợt từ đằng xa
một chiếc xe đời mới bóng loáng tiến lại phía cô
rồi dừng lại hẳng
cánh cửa vụt mở
1 người đàn ông đứa tuổi đeo kính bước xuống
cúi đầu chào hỏi cô
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Hary Tiểu thư
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Tôi là Tsutero
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Quản Gia nhà Sano
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Cậu chủ chúng tôi ra lệnh đến đón cô trở về nhà
Lihary cúi đầu lịch sự chào lại Tsutero
Sau đó hơi giật mình
thoáng chút ngơ ngác
Lihary
Lihary
Ông Tero
Lihary
Lihary
Cậu chủ của ông là ai?
Lihary
Lihary
Vì sao lại biết tôi mà đón
Tsutero đẩy cặp kính trên mắt
nhẹ nhàng đáp
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Mời Hary Tiểu thư lên xe
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Tôi sẽ giải thích rõ hơn
Vừa nói
Tsutero vừa đưa tay kéo cửa xe cho cô
Lihary cẩn thận vào trong xe
Lihary
Lihary
// ngồi xuống //
Trong xe lúc này còn có 1 người lái xe khác
nhác thấy Lihary bèn gật đầu chào
Tero quản gia vào sau
ngồi xuống ghế dưới bên cạnh cô
chiếc xe lao đi 1 cách nhanh chóng
Lúc này
Tero quản mới từ tốn trả lời cho cô những thắc mắc mà cô vừa mới hỏi
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Là thế này thưa Tiểu thư
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Cậu chủ chúng tôi trước khi tôi đi đón cô đã dặn tôi chuyển cho tiểu thư 1 vật này
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
ngài nói chỉ cần cô mở ra xem là sẽ hiểu được vấn đề
Đoạn
Tero quản gia cẩn trọng lấy từ đằng sau ghế ngồi 1 chiếc hộp gỗ trạm trổ tinh xảo
những đường gân lâu năm vẫn còn hiện ra trên thân hộp
Lihary đưa 2 tay đón lấy
từ từ mở nấp chiếc hộp gỗ ra
ngay khi nắp hộp được mở
vật đựng bên trong đập vào mắt cô khiến Lihary sững sờ
đôi ray run run cầm lên xem
Đó là 1 tấm ảnh đã ố vàng
2 người trong tấm ảnh chính là Lihary chụp cùng 1 người con gái khác
Cô gái ảnh chính là Sano Emma
Bạn thân của Lihary hồi còn học trung học
2 cô gái tuổi đôi mươi khi ấy lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng
tâm sự cho nhau nghe đủ mọi điều thầm kín chất chứa trong lòng
Từ mảnh kí ức về Sano Emma cứ thế dần dần xuất hiện trong tâm thức Lihary
Ngày nhập học đầu tiên hồi trung học
Lihary 1 mình ngơ ngác đeo cặp sách bước vào trường
Bản thân hồi đó với nhút nhát nên khi đứng trước ngôi trường lớn
Bạn bè mới
thầy cô mới khiến Lihary hoảng sợ vô cùng
Vì mẹ sinh em gái nên bố không thể đưa cô đi nhập học
bèn nhờ dì hai chở cô đến trường
dì hai để Lihary xuống cổng
mỉm cười chào từ biệt rồi ra về
Vì sợ hãi quá độ mà Lihary bé nhỏ đã òa lên khóc
Chợt sau lưng có 1 bàn tay nhỏ nhắn
chìa ra trước mắt cô 1 chiếc kẹo mút hình con gấu màu hồng rất đẹp
Lihary ngừng khóc
đưa tay quệt nước mắt
nước mũi tèm lem
Sano Emma cười tưới đến nỗi híp cả mắt
hai chiếc răng cửa bị sún khiến Lihary phá lên cười ngặt nghẽo
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ lúc đấy
tình bạn cứ thế chớm nở và ngày càng thêm bền chặt
Thế nhưng
thời gian vui vẻ chẳng được mấy
Sano Emma không hiểu vì lí do gì mà tuyệt vọng đến mức nhảy sông tự vẫn
tự mình kết thúc sinh mạng non nớt ở tuổi đôi mươi
Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của Emma trong ảnh
Hary đưa tay che miệng rồi bật khóc
Bao năm qua đi
hình ảnh Emma tái nhợt
2 mắt nhắm nghiền không còn dấu hiệu của sự sống chưa khi nào nguôi ngoai trong tâm trí của cô
Với Lihary
kể từ khi Emma mất
Cô chưa từng có thêm 1 người bạn tri kỉ nào như cô ấy nữa
Tero quản gia cúi đầu
nghẹn ngào đáp
Quản gia Tsutero
Quản gia Tsutero
Sano Emma là em gái duy nhất của cậu chủ chúng tôi!
-End chap-
Hot

Comments

Phan Nhật Hoàng

Phan Nhật Hoàng

Hay thế:0

2022-09-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play