[ Văn Hiên ] Dạ Yến Phong Ba
Chap 5
Lưu Diệu Văn
<đi ra ngoài điện, trông thấy Thời Lạc đang cúi đầu>
Lưu Diệu Văn
Sức khoẻ bệ hạ không tốt hơn chút nào, vẫn mê man bất tỉnh
Thái giám Thời Lạc
<ngay lập tức hiểu ý Lưu Diệu Văn, vâng lời cung kính đáp>
Thái giám Thời Lạc
Dạ vâng
Từ sau đêm đó, Hoàng đế vẫn chưa tỉnh lại. Đến tận đêm khuya ngày thứ ba, phía Dưỡng Tâm điện truyền ra Hoàng đế sắp không xong rồi
Tống Á Hiên
<lúc nghe tin vội vàng thay y phục, sau đó đi tới Dưỡng Tâm điện thì bắt gặp Lưu Diệu Văn đang đứng bên ngoài>
Lưu Diệu Văn
<bộ dáng điềm tĩnh như bao ngày, thấy Tống Á Hiên liền tiến lại đưa cho chiếc khăn tay>
Lưu Diệu Văn
Điện hạ vẫn chưa tới lúc khóc đâu
Tống Á Hiên
<khẽ nhếch miệng cười cợt>
Tống Á Hiên
Bộ dạng ngươi bình tĩnh như vậy không sợ người ta soi mói sao?
Lưu Diệu Văn
<đưa tay chỉnh lại cổ áo choàng lông thú của Tống Á Hiên, thản nhiên nói>
Lưu Diệu Văn
Ta vốn không giống điện hạ, điện hạ là nhi tử của Hoàng thượng, còn ta chỉ là một kẻ ngoại thần mà thôi
Lưu Diệu Văn
<ghé sát tai Tống Á Hiên, trầm giọng nói>
Lưu Diệu Văn
Ngài nên nhanh chóng vào gặp bệ hạ lần cuối như bao người khác, rồi chờ đợi di chiếu ban ra
Tống Á Hiên
<khẽ mím môi nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, lúc lâu sau nhận lấy chiếc khăn rồi đi vào>
Giờ khắc này từ trong ra ngoài Dưỡng Tâm điện đã quỳ đầy người, khắp nơi đều là tiếng khóc than nức nở
Tống Á Hiên
<lẳng lặng đi tới bên đám hoàng tử quỳ xuống>
Lưu Diệu Văn
<ở bên đám người tôn thất vương gia, ra vẻ quy củ quỳ xuống>
Tống Á Hiên
<cúi đầu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng những oán hận Hoàng đế cứ như vậy mà đan xen biến thành những cảm xúc phức tạp khó mà diễn tả thành lời>
Tống Á Hiên
<một giọt nước mắt lẳng lặng từ khoé mắt trào ra>
___________________________
Comments