Có Hơi Ngốc ,Nhưng Yêu Cậu Là Thật
chap2
anh cắn đầy người cậu lun , chỗ thì vết cắn , chỗ thì còn chảy máu
Bạch Minh
bảo bối em sao vậy
Lưu Dương
anh ... dám làm tôi.../ khóc nức nở/
Lưu Dương
tôi có làm gì anh đâu
Bạch Minh
ơ anh xin lỗi mà
Bạch Minh
anh không làm bảo bối nữa
anh hôn lên má cậu , rồi ôm cậu ngủ đến tối luôn
Bạch Minh
/ đưa cậu/ nước của em đây
Lưu Dương
/ cầm / cậu cút khỏi mắt tôi
Bạch Minh
bảo bối anh xin lỗi mà
Lưu Dương
" lần nào làm xong cũng bệnh"
Bạch Minh
anh .... anh đi gọi Bác sĩ cho em nha
anh đỡ cậu nằm xuống liền chạy xuống gọi bác sĩ
còn cậu nằm 1 tí liền ngủ
bác sĩ vừa tới là đã nhìn thấy trên người cậu đầy vết thương
bác sĩ
" hsizz chán " làm mạnh lắm đúng không
Bạch Minh
đâu có đâu nhẹ mà
bác sĩ
thiếu gia , chỉ có tôi với cậu không cần phải giả ngốc đâu
Bạch Minh
haizzz thoát vai hả
đúng vậy anh chỉ giả ngốc để có được cậu mà thôi
Lúc này cậu ngủ say nên chả biết gì
Bạch Minh
em ấy có sao không
bác sĩ
không sao đâu chỉ là mệt thôi , mà hình như thiếu gia có căn bệnh thì phải
Bạch Minh
bệnh gì cơ / lo lắng /
bác sĩ
cậu không cần phải lo , chỉ là hen suyễn nhẹ thôi
bác sĩ
hên là phát hiện kịp ,để lâu là không ổn
Bạch Minh
vậy bây giờ em ấy vẫn ổn đúng chứ .?
bác sĩ
vâng , chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì sẽ ổn hơn ,chứ bệnh này thiếu gia bị từ nhỏ nên không trị được
bác sĩ
nhưng cậu đừng lo sẽ không có gì nghiêm trọng đến tính mạng
Bạch Minh
được rồi cảm ơn BV
bác sĩ
giờ tôi đi ra ngoài lấy thuốc
anh ngồi bên cạnh cậu , nên nổi ngủ thiếp đi
gần giờ chiều cậu mới tỉnh dậy
Bạch Minh
/ đỡ cậu ngồi dậy/
Bạch Minh
đây là Bạch gia , anh đưa em về
Bạch Minh
bảo bối em ăn tí gì đi
Bạch Minh
nào ăn nha / đút cậu/
Lưu Dương
/ đẩy ra / tôi bảo không cần mà sao cậu phiền thế
Bạch Minh
bảo bối em ghét tôi đến vậy sao
Lưu Dương
giờ cậu mới biết à
Lưu Dương
tôi ghét anh ,đồ biến thái ,khốn nạn
Bạch Minh
em chửi lại lần nữa xem
Lưu Dương
tôi nói anh là đồ khốn nạn ,đồ biến thái
cậu nói xong anh liền đẩy ngã cậu ,và đè lên người cậu
anh đang đè lên tay truyền nước biển của cậu
Lưu Dương
đau quá...xin anh....dừng lại đi
anh liền giật mình,nhìn lại thì thấy tay mình đang đè lên cây kim
Bạch Minh
tôi không nhìn thấy
Lưu Dương
anh mau biến ra khỏi đây đi
Lưu Dương
xin anh đấy ,làm ơn đi ra khỏi đây đi, tôi muốn được yên tĩnh 1 mình
Bạch Minh
được rồi tôi đi ra ngoài em cần gì thì nói tôi
cậu thì nằm xuống đắp chăn lên
Comments