[ChaeLisa - Futa] Chồng Tôi Là Người Khiếm Khuyết
Chapter 5
Nửa đêm Nàng đang ngủ thì nghe tiếng lục đục ở đâu đó trong phòng
Nàng vốn sợ ma nên nghĩ linh tinh
Nàng sợ hãi mà nhìn xung quanh xem âm thanh phát ra từ đâu
Mà căn phòng tối om Nàng không thể nhìn thấy được gì
Đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên
Nàng vì quá sợ nên chui vào chăn run lên bần bật
Cô đang ngủ thấy cái chăn cứ run run lên thì mở mắt nhìn
Park Chaeyoung - Cô -
*Giở chăn lên*
Lalisa Manoban - Nàng -
Aaaa *nhào vào người Cô ôm*
Park Chaeyoung - Cô -
Cô..
Lalisa Manoban - Nàng -
Hức..sợ
Lalisa Manoban - Nàng -
Hức..hức *dụi vào người Cô*
Lalisa Manoban - Nàng -
Sấm..ghê lắm
Lalisa Manoban - Nàng -
Li sợ..hức
Park Chaeyoung - Cô -
Haizz
Lalisa Manoban - Nàng -
C..có tiếng lạ nữa..hức
Lalisa Manoban - Nàng -
A..hức *siết chặt Cô hơn*
Park Chaeyoung - Cô -
A..a ng..ngạt chết tôi
Park Chaeyoung - Cô -
Buông ra mau *gỡ tay Nàng ra*
Lalisa Manoban - Nàng -
*Vòng chân qua eo Cô*
Lalisa Manoban - Nàng -
Hức..đừng mà..hức
Lalisa Manoban - Nàng -
Ghê..lắm
Lalisa Manoban - Nàng -
Hong buông..hức
Lalisa Manoban - Nàng -
Hức..hức..hức *nức nở*
Park Chaeyoung - Cô -
*Nhìn ra cửa sổ*
Chỉ là một cái cành cây bị gió thổi và cứ gõ liên tục vào cửa kính
Cô định lại cửa sổ để kéo rèm lại
Thì bị Nàng siết chặt lại
Lalisa Manoban - Nàng -
Kh..không mà đừng..đi
Lalisa Manoban - Nàng -
Li sợ lắm *ánh mắt ngập tràn hơi nước ngước lên nhìn Cô*
Park Chaeyoung - Cô -
*Nhìn Nàng*
Trái tim Cô bỗng động lòng với vẻ mặt đáng thương của Nàng
Nhưng bao lâu nó lại biến mất
Xung quanh toàn là màu đen
Cô lơ lửng giữa bốn bề là màu đen sâu thẳm
Có một ánh sáng loé lên làm mắt Cô mờ đi
Xong lại giật mình thức dậy
Park Chaeyoung - Cô -
*Bật dậy*
Park Chaeyoung - Cô -
Ha..
Park Chaeyoung - Cô -
Mơ..sao?
Park Chaeyoung - Cô -
*Lắc đầu*
Park Chaeyoung - Cô -
*Nhìn chai rượu bên cạnh*
Đó là vì Cô ngủ không được
Đã lấy rượu ra uống để dễ ngủ hơn
Nhưng có vẻ tác dụng của nó đến quá sớm
Park Chaeyoung - Cô -
*Nhìn lên giường*
Lalisa Manoban - Nàng -
Ưm *lăn*
Park Chaeyoung - Cô -
Chắc là mình nghĩ nhiều rồi
Cô dùng tay lăn bánh ở chiếc xe lăn lại giường
Lên giường rồi kéo chăn lên ngủ
Nhưng còn Nàng thì không biết lăn thế nào lại lăn lên người Cô
Ôm một cách bình thường còn dụi dụi vào để ngủ dễ hơn
Cô bất lực chẳng biết làm gì
Cũng định đẩy Nàng ra nhưng thôi
Lalisa Manoban - Nàng -
*Tung tăng đi ra khỏi nhà vệ sinh*
Park Chaeyoung - Cô -
*Đỡ trán trên giường*
Lalisa Manoban - Nàng -
Chị bị sao vậy
Park Chaeyoung - Cô -
Không sao ❄️
Lalisa Manoban - Nàng -
Xùy *soạn đồ vào balo*
Lalisa Manoban - Nàng -
*Kéo khoá balo rồi đi ra cửa*
Park Chaeyoung - Cô -
*Nhìn theo*
Park Chaeyoung - Cô -
📱...
Jennie Kim
📱Jennie xin nghe
Park Chaeyoung - Cô -
📱Đến đây và chở tao đến trường SP
Park Chaeyoung - Cô -
📱Đi bắt mèo
Park Chaeyoung - Cô -
📱Mau lên đi
Park Chaeyoung - Cô -
*Đi qua xe lăn vào vệ sinh cá nhân*
Jennie Kim
Cái con này nay ngộ zậy trời
Jennie Kim
Tự nhiên muốn đến trường SP
Jennie Kim
Bộ muốn quay lại thời thanh xuân à
Jennie Kim
Kệ đi *nhún vai*
Lalisa Manoban - Nàng -
*Đi vào lớp*
Lalisa Manoban - Nàng -
Các em hôm nay ta sẽ học về chủ đề này
Roi Hyun
Thưa cô *giơ tay*
Lalisa Manoban - Nàng -
Sao em
Roi Hyun
Chủ đề này không phải đã học rồi sao?
Lalisa Manoban - Nàng -
Đúng rồi
Lalisa Manoban - Nàng -
Nhưng chủ đề này nội dung nó được chỉnh lại
Lalisa Manoban - Nàng -
Nên ta phải học theo chương trình mới
Lalisa Manoban - Nàng -
Nào đừng nản thế chứ
Sinh viên 1: Cô Lili dạy có bao giờ chán đâu ạ
Sinh viên 8: Cô có dạy tụi em 10 năm đi nữa cũng được
Sinh viên 7: Học cô vui mà
Sinh viên 2: Ai nói không vui em liền thiến người đó
Lalisa Manoban - Nàng -
*Bật cười*
Lalisa Manoban - Nàng -
Không luyên thuyên nữa vào học
Comments
Blue
yangho quá vậy "cho đi chung với"
2023-05-09
7