/ĐN Harry Potter/ Ever Again
Chap 2 Mary 2
_________________________
Natasha Maximilian
Mary con tỉnh rồi... /Xúc động/
Natasha Maximilian
Mẹ lo cho con lắm / Ôm lấy cô /
Natasha không kìm chế được sự xúc động ôm chầm lấy cô con gái của mình , vòng tay ấm áp như ánh nắng
Cô không đáp lại , chỉ lẳng lặng đón lấy vì cô biết rằng mình đã ở trong thân thể của cô con gái nhà này
Còn người trước mặt là mẹ của cô bé ấy
Mary Maximilian
*Thật là ngại ngùng khi ôm lấy mẹ người khác nhỉ...*
Mary theo phản xạ trả lời , cũng không biết phản xạ ấy từ đâu ra
Là của nguyên chủ cơ thể sao?
Natasha Maximilian
Con thấy thế nào , có thấy đau đầu hay nhức mỏi chỗ nào không?
Mary Maximilian
Không có ạ
Natasha Maximilian
Thật mừng quá
Bà hiền dịu đưa tay vuốt mái tóc của cô , đôi môi nhoẻn lên hiền dịu
Natasha Maximilian
Con muốn ăn thứ gì không. Để mẹ nấu cho con nhé
Cô ngập ngừng không dám trả lời dù cho bây giờ cô cũng thấy đói bụng
Thật không may chiếc bụng lúc này đã phản chủ , nó kêu lên một tiếng nói lên mình đang như thế nào
Mary liền ngượng đỏ mặt , cúi xuống đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ của mình
Natasha Maximilian
Có vẻ chiếc bụng của con thành thật hơn con đấy Mary
Natasha Maximilian
Xuống dưới nhà thôi , không là chiếc bụng của con sẽ kêu thêm đấy
Bà giang tay như muốn bế cô lên , Mary liền phản ứng lại vội từ chối hành động đấy
Mary Maximilian
Con... con có thể tự đi được ạ
Natasha Maximilian
Con chắc chứ?...
Natasha tỏ vẻ hoài nghi nhìn cô con gái của mình , cô nàng trên giường liền nhảy xuống , chứng minh rằng mình rất khỏe mạnh
Cô còn xoay thêm một vòng cho mẹ thấy , cô bé với gương mặt ngây thơ ngọt ngào, trong trẻo như một thiên thần , bộ váy xanh xoay theo như một tiểu công chúa
Natasha không khỏi rung động bởi hành động này của cô con gái
Natasha Maximilian
Được rồi , được rồi thế thì ta xuống nhà thôi
Bà cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái , dẫn Mary đi ra khỏi phòng
Chiếc biệt thự không quá nhỏ cũng không quá lớn
Mary nhìn xung quanh , ngó nghiêng quan sát ngôi nhà , cả căn biệt thự này chắc không bằng một nửa biệt thự lúc trước của cô
Natasha Maximilian
Mary ,hôm nay con làm sao thế , mọi khi con rất thích được bế xuống nhà mà
Natasha đưa ánh mắt khó hiểu về phía con gái của mình , bà đã cảm thấy điều bất thường về cô
Mary Maximilian
Hôm nay con muốn trưởng thành , con muốn tự đi xuống một mình chứ không có gì đầu mẹ
Đầu Mary nhảy số nhanh ,vội đưa lý do để lấp liếm
Natasha Maximilian
Thật sao , con gái của mẹ hôm nay trưởng thành như thế sao
Mary gật đầu lia lịa tỏ ra sự quyết tâm
Natasha Maximilian
Được rồi, ta mau đi xuống để bố biết sự trưởng thành của con nào
Natasha đã hoàn toàn bị gọi dáng vẻ dễ thương đó của cô làm cho tin xoáy cổ , không thể biết người trước mặt đã là người khác.
Trong khi đấy người trước mặt lại đang rất tự mãn vì khiếu diễn xuất của mình
Mary Maximilian
*Kể ra mình cũng có khiếu diễn viên , người ta tin như thế cơ mà*
Hai người dần đi xuống phòng bếp nơi đang có người đàn ông của gia đình
Barron đang đứng chờ hai người với chiếc tạp dề trên người còn trên bàn là những dĩa đồ ăn nóng hổi , tất cả đều trông rất ngon
Barron Basilius
Ta cùng ăn tối thôi nào
Ông mỉm cười chào đón hai người , bỏ chiếc tạp dề ra ông tiến tới kéo ghế mời vợ của mình , cũng không quên bế cô con gái lên chiếc ghế trẻ em vì chiếc bàn khá cao so với người của cô
Ánh mắt Mary lấp lánh nhìn những món ăn trên bàn
Thật sự nôn nóng muốn ăn ngay nhưng còn phải đợi sự cho phép của người lớn
Sau vài câu cầu nguyện thì ba người bắt đầu ăn tối
Mary không ngại ngần lấy những món mà cô thích , đôi lúc có nhìn ánh mắt của hai người. Không giống như cô nghĩ rằng Natasha và Barron sẽ thấy khó chịu thấy cô như vậy ,ngược lại ánh mắt họ lại rất mềm dịu và nhẹ nhàng có thể là đã quen?
Natasha Maximilian
*Có vẻ con bé vẫn ổn anh nhỉ?*
Barron Basilius
*Ừm... có vẻ chúng ta lo quá xa rồi*
Natasha Maximilian
*Thật mừng vì nhìn con bé vẫn như ngày thường*
Hai người đều giao tiếp bằng suy nghĩ là chiết tâm thuật. Trong khi Mary thì đang tập trung ăn đâu hề hai biết hai con người đang mỉm cười vui vẻ chỉ vì hành động đấy
Kết thúc bữa tối Mary được Natasha đưa lên phòng , cô đã được mẹ thơm trán chúc ngủ ngon, dù biết đây không phải là mẹ mình nhưng Mary thật sự thấy ấm áp và thích cảm giác này
Sau khi bà rời khỏi phòng Mary lại bắt đầu suy nghĩ
Mary Maximilian
Hôm nay mình đã chết một kiếp , lại được cho cơ hội sống
Mary Maximilian
Không biết là may mắn hay xui rủi đây
Mary Maximilian
Nhưng mà... cảm giác ở nơi này có vẻ thật tuyệt , mình có ba mẹ điều mà kiếp trước dù có tất cả mình cũng không thể có được...
Mary Maximilian
Thật tội lỗi khi đã ở thân thể người khác như thế này... Nhưng mình muốn ở đây xem sao , mình muốn có một gia đình , muốn tận hưởng những cảm giác này lâu hơn nữa
Mary Maximilian
Xin lỗi em nhé Mary...
Vừa nói xong câu này cô liền ngáp , quay sang nhìn đồng hồ thì bây giờ mới chỉ là 9h tối , có thể là vì cơ thể này đã quen với những giờ giấc sinh hoạt ấy
Mary Maximilian
Mary mới 7 tuổi thôi nhỉ... / Ngáp /
Mary Maximilian
Mình của lúc trước có khi 2h sáng còn chưa ngủ
Đôi mắt cô nặng trĩu cơ thể mệt mỏi thúc giục cô mau nhắm mắt để nghỉ ngơi , Mary cũng không chống cự , đôi mắt dần nhắm lại , trước khi dần chìm vào giấc ngủ , cô có nói vài câu
Mary Maximilian
Mình sẽ nhớ chú lắm...
Mary Maximilian
Cả Yuchi nữa , mình sẽ nhớ cậu lắm , mình đã ở một nơi xa lắm...
Mary Maximilian
Không thể trở về nữa
Cái chết đôi khi có thể là một cánh cửa khép lại nhưng cũng có thể là mở một cánh cửa mới
Comments
JK
Y hệt con tác giả:)
2023-07-14
3