- 1 năm sau -
Khi cả 4 người tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, 2 nàng và 2 người bọn hắn tạm thời chia xa nhau trong lòng rất lưu luyến không nói ra.
Hai tiểu cô nương ôm nhau khóc nhè đến nơi luôn rồi, thút thít như 2 con thỏ con vậy đó, Tiểu Vũ nũng nịu với Tiểu Nguyệt:
“Ngoe ngoe…. Muội hứa với Tỷ , nhất định phải trở lại tìm tỷ đó, sư tỷ sẽ nhớ sư muội nhiều lắm… hức hức… Ngoe oaaaaa!!!.”
Tiểu Nguyệt cũng khóc nhè theo sư tỷ:
“Ngoe ngoe, muội hứa mà, nhất định sẽ về với hai người mà ngoan ngoan, đừng khóc mà, không là sư huynh Đường Tam và sư huynh Đường Phong khóc theo bây giờ, nhưng mà muội… Muội buồn lắm, không muốn xa Đại sư huynh, Đại sư tỷ đâu.”
Đường Tam sắc mặt bây giờ giống như là một tiểu nam nhân sắp mất tiểu sư muội và tiểu thê tử đến nơi rồi. kéo Tiểu Vũ lại ôm chặt không cho đi đâu hết dụi mắt làm nũng:
“Tiểu Vũ, muội ở lại với ta đi muội ở lại với ta đi….Tuy ta xuất thân nghèo khổ, không cho hai muội một sự giàu có, quyền lực đỉnh cao danh vọng, nhưng mà ta cho muội một lời hứa rằng, sẽ bảo vệ hai người bằng cả sinh mạng của mình.Muội đồng ý làm muội muội của ta nhé.
Đường Phong là y hệt ca ca mình sắc mặt bây giờ giống như là một tiểu nam nhân sắp mất tiểu sư ty và tiểu sư muội đến nơi rồi rưng rưng nước mắt ôm hai người:
“Tiểu Nguyệt muội ở lại với ta đi….Tuy ta xuất thân nghèo khổ, không cho muội một sự giàu có, quyền lực đỉnh cao danh vọng, nhưng mà ta cho hai muội một lời hứa rằng, sẽ bảo vệ hai người bằng cả sinh mạng của mình.Nguyệt nhi muội đồng ý làm muội muội của ta nhé”
Cả hai tỷ muội mỗi người đồng thanh cùng nhau:
“Vậy nếu như có một ngày có nhiều người muốn giết bọn muội mà huynh đánh không lại, huynh sẽ ra sao?”
Đường Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiểu Nguyệt muội đang ôm nhau khóc nũng nịu:
“Vậy thì mời bọn chúng, bước qua thi thể của ta đã.”
Hai bé thỏ tỷ muội rưng rưng nước mắt chạy đến ôm Đường Tam và Đường Phong oa oa khóc nhè, Tiểu Vũ oà khóc trước :
“Hu hu oa oa ngoe ngoe Ca ca…. Hu hu oa oa ngoe ngoe Tiểu Tuyết muội muội của tỷ…. Ngoeeeeee!!!”
Tiểu Vũ gọi Đường Tam là “Ca Ca” Tiểu Tuyết gọi Đường Tam là “Tam Tam”
Một lúc sau có một cục bông nhỏ nhỏ chớp chớp mắt làm nũng:
Ngoe ngoe oa oa muội ở đây nè
Hai người mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán hai người muội muội của mình, xoa xoa tóc cả hai:
“Cảm ơn hai người….muội muội của ta , ta xin hứa với gia tộc Đường, sẽ bảo vệ cả hai bằng cả trái tim và sinh mạng của mình”
- [ ] Tiểu Tuyết sau khi khóc xong liền ngáp nhỏ xíu, lại gần bên cạnh Đường Tam dụi dụi buồn ngủ.
Tiểu Vũ đi tới một bên thử xạ tụ tiễn, Tiểu Nguyệt thì ngủ mất tiêu rồi.
Đường Tam chậm rãi ngước đầu lên, nhìn những vì sao trên không trung, lẩm bẩm tự nói:
"Ba ba, người thật là sợ ta ở lại bên người thì không cách nào trở nên kiên cường sao? Người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở thành một người nam nhân chính thức. Một ngày nào đó, ta sẽ thành niềm kiêu hãnh của người."
"Đường môn, ta đã rời đi sáu năm, nhưng ta vĩnh viễn đều là người của Đường môn, tại Đấu La đại lục này, ta nhất định sẽ mang hết thảy của Đường môn phát dương quang đại."
Comments