Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm
Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm
Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?
Ở bên đấy nắng hay mưa?
Anh và tôi thật ra, uhm-hm, mải mê nhìn lén nhau
Và không một ai nói nên câu, uhm-mm
Rằng người ơi, tôi đang nhớ anh
Và anh có nhớ tôi không?
Tôi từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về, ah
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi
Nên anh và tôi vẫn thế
Hey anh nhà ở đâu thế
Ngay từ giây đầu tiên là tôi đã biết anh thích tôi rồi
Mà tôi vờ như chẳng hay, chẳng quan tâm anh đến nửa lời
Con trai gì mà kì ghê, con trai thời này ngộ ghê
Thích người ta mà chẳng dám nói, cứ vậy thôi bước chung một đường
Anh ơi, anh nhà ở đâu tôi ở nhà kế bên
Mà sao lâu nay lâu nay lâu nay ta vẫn chưa hỏi thăm bao giờ, bao giờ
Thật là chẳng hay anh nay đã có người yêu chưa?
Vì tôi từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi
Nên anh và tôi vẫn thế
Ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì
Nên anh và tôi vẫn thế
Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về
Thật buồn ghê
Nên anh và tôi vẫn thế
Hey anh nhà ở đâu thế
Nam
Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi
Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt
Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì
Em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau
Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai
Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại
Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài
Lâu đài của những cơn đau bất tận
Vì sao em phải khóc?
Có đáng để buồn đâu?
Tình yêu như cơn lốc
Thoáng phút chốc lướt qua thật mau
Vì sao em phải khóc?
Có đáng để buồn đâu?
Rượu kề môi em nốc
Thoáng phút chốc đã vơi u sầu
Vì sao em phải khóc
Vì sao em phải khóc
Buông bàn tay để chấm hết
Tất cả thứ làm em buồn
Bao gồm cả cuộc đời của em
Em à cho dù có khóc
Cũng sẽ đến ngày phải quên
Thiên đường vẫn chờ ngày em đến
Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai
Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại
Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài
Lâu đài của những cơn đau bất tận
Vì sao em phải khóc?
Có đáng để buồn đâu?
Tình yêu như cơn lốc
Thoáng phút chốc lướt qua thật mau
Vì sao em phải khóc?
Có đáng để buồn đâu?
Rượu kề môi em nốc
Thoáng phút chốc đã vơi u sầu
Vì sao em phải khóc
Vì sao em phải khóc
Comments