[Bách Hợp/Futa] Một Đời Yêu Em
Chap 4
Mạc Văn Lâm
Thả tao ra coi con khốn này💢
Khương Tử Đình (Công)
Im lặng đi❄
Khương Tử Đình (Công)
Ồn quá rồi đó!!❄ *Lườm hắn*
Mạc Văn Lâm
*Sợ* M...mày thả tao ra!
Cô nắm đầu hắn lôi về phía nó, tới chỗ nó cô nhấn đầu hắn xuống
Mạc Văn Lâm
*Quỳ trước mặt nó*
Hàn Khải Dương (Công)
Bất ngờ ghê á~
Lưu Tống Hân (Công)
Bị người yêu tát đau không~
Mạc Văn Lâm
Không phải như em nghĩ đâu
Mạc Văn Lâm
Cô ta dụ dỗ anh á, anh không yêu cô ta
Trần Thiên Tú (Thụ)
*Gật đầu* Ừm
Mạc Văn Lâm
Em tha lỗi cho anh, anh hứa sẽ không như vậy nữa
Mạc Văn Lâm
Anh yêu mỗi em thôi
Hàn Khải Dương (Công)
Anh yêu nó?
Mạc Văn Lâm
Khải Dương, kêu Tú tha lỗi cho anh đi
Mạc Văn Lâm
Anh biết anh biết anh sai
Hàn Khải Dương (Công)
Tự đi mà xin, tôi đâu có rảnh❄
Trần Thiên Tú (Thụ)
Khỏi cần xin đâu
Mạc Văn Lâm
Em còn yêu anh mà đúng không
Mạc Văn Lâm
Tha lỗi cho anh nha, anh sẽ không làm vậy nữa đâu
Trần Thiên Tú (Thụ)
Biến đi❄
Mạc Văn Lâm
Tú Tú, anh xin lỗi mà
Trần Thiên Tú (Thụ)
Tính tôi không thích nói nhiều❄
Trần Thiên Tú (Thụ)
1 là biến cho khuất mắt tôi, 2 là lết về❄
Khương Tử Đình (Công)
*Đấm xuống đất* Biến❄
Cô đấm mạnh xuống gần hạ bộ của hắn, mặt hắn tái đi vì sợ và ướt cả quần
Mạc Văn Lâm
*Sợ hãi chạy đi*
Hàn Khải Dương (Công)
*Cười khoái chí*
Lưu Tống Hân (Công)
Nhát quá đi *Cười*
Trần Thiên Tú (Thụ)
Thật ngu ngốc mà *Lắc đầu ngao ngán*
Khương Tử Đình (Công)
Em cũng đâu đến nỗi nào, mà mắt nhìn người kém quá
Trần Thiên Tú (Thụ)
Cảm ơn chị đã giúp tôi
Khương Tử Đình (Công)
Không có gì, em vui là được rồi *Cười nhẹ*
Trần Thiên Tú (Thụ)
Nhưng tại sao chị biết hắn ta là người yêu tôi vậy?
Khương Tử Đình (Công)
Tại sao á?
Khương Tử Đình (Công)
Tại vì đơn giản là biết thôi *Quay mặt rời đi*
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Con người này đúng thật là khó hiểu mà"
Khương Tử Đình (Công)
3 đứa về cẩn thận nha *Vẩy tay chào*
Hàn Khải Dương (Công)
Tay chị ấy!
Trần Thiên Tú (Thụ)
Ờ quên mất, chị ta vừa đấm xuống đất!
Lưu Tống Hân (Công)
Nên kêu lại không?
Trần Thiên Tú (Thụ)
Thôi kệ đi, chút nữa cũng gặp lại thôi à
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Cuối cùng cũng qua ngày hôm sau mới gặp lại"
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Chị ta thích ăn, mua gì đó cảm ơn cũng được được"
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Không biết tay sao rồi nữa"
Nó ghé vào 1 tiệm bánh gần đó, vào mua cho cô 1 chiếc bánh
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Cái nào bây giờ đây"
Mắt nó hướng vào 1 chiếc bánh gần đó
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Cái này chắc cũng được, có hơi nhỏ không ta"
Hàn Khải Dương (Công)
Mày mua gì dạ?
Trần Thiên Tú (Thụ)
Hôm qua không có gặp chị ta để cảm ơn đàng hoàng
Trần Thiên Tú (Thụ)
Nên mua đồ ăn cảm ơn chị ta
Lưu Tống Hân (Công)
Ờ...phải rồi chị ấy thích ăn mà
Nó vào tới văn phòng thì thấy cô chưa đến
Trần Thiên Tú (Thụ)
Tới trễ sao?
Lương Vương Nam
Em kím Tử Đình hả?
Trần Thiên Tú (Thụ)
Vâng, chị ta chưa tới ạ?
Đào Ngọc Như
Tử Đình bệnh rồi, nên nghỉ hôm nay
Trần Thiên Tú (Thụ)
"Thôi để sau vậy"
Trần Thiên Hàn (Công)
Nay sinh nhật ẻm á
Trần Thiên Tân
Nó không nhớ đâu
Lương Vương Nam
Có năm nào nó nhớ đâu
Trần Thiên Tú (Thụ)
Không phải chứ, sinh nhật mình cũng không nhớ nữa
Lục Tử Vân (Công)
Không tổ chức cho bả thì thôi chứ, bả đâu có nhớ để làm gì đâu
Đào Ngọc Như
Thường thì ngày này bọn chị đều tổ chức cho em ấy thôi
Trần Thiên Tú (Thụ)
Vậy cái này chắc thích hợp nè
Trần Thiên Tân
Em mua gì đó Tú?
Trần Thiên Tú (Thụ)
Em mua bánh kem, định tặng cho chị ta
Trần Thiên Tú (Thụ)
Để cảm ơn thôi à
Lương Vương Nam
Vậy trưa nay cùng bọn anh đến nhà em ấy nhá
Trần Thiên Tú (Thụ)
Tất nhiên rồi ạ
Comments