Chap 6: Hoắc tổng chỉ lên được 10 phút?

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì Đặng Gia An đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ dưới nhà.

Cô khoác tạm một chiếc áo để che đi bộ đồ ngủ ở bên trong, mơ mơ màng mành chạy xuống xem bên dưới có chuyện gì.

Bình thường nhà họ đâu có ồn đến mức này đâu.

Khi cô bước tới cầu thang, thứ đập vào mắt cô khiến cô gái không thể không nuốt ghẹn.

Cái quái gì vậy?

 

Bên dưới phòng khách có hơn mười vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng, mặc dù bọn họ đều đeo kính râm nhưng cô vẫn tinh ý nhận ra họ không phải vệ sĩ trong nhà cô.

Mà thứ khiến Đặng Gia An càng phải há hốc miệng hơn chính là thứ họ mang đến.

Trong phòng khách đặt hơn mười rương vàng bạc châu báu, đó là còn chưa kể những rương khác đang được khênh từ bên ngoài vào.

Mấy chiếc rương đó đều được làm bằng gỗ quý, đôi chỗ còn nạm vàng nạm bạc, mà thứ bên trong càng khiến người ta phải chói mù mắt.

Không phải vàng thì là kim cương, không là kim cương thì là những thứ có giá trị vô cùng lớn.

Cô còn nhận ra vài bức tranh có giá cả chục cả trăm triệu nổi danh trong những buổi đấu giá.

Những thứ này... sao giống với sính lễ nhà trai mang tới nhà gái quá vậy.

Đặng nhị tiểu thư có linh cảm không lành. Đến khi một người đàn ông trung niên mặc quần áo quản gia đi vào và giới thiệu.

"Cho tôi được phép gửi lời chào tới Đặng lão gia và phu nhân, tôi là quản gia của nhà họ Hoắc và hôm nay tôi tuân lời của cậu chủ và mang những món này tới để cầu hôn nhị tiểu thư, xin lão gia và phu nhân hãy nhận cho ạ."

Quả nhiên, Đặng Gia An nhìn đám người đó khiêng hết rương này đến rương khác vào, cứ như những thứ đồ này cứ nối dài không bao giờ hết.

Đặng Gia An muốn đuổi hết đám người này ra ngoài, tên họ Hoắc đó đúng là rất biết cách làm phiền người khác.

Cha Đặng đương nhiên cũng không muốn nhận, ông cầm tách trà rồi ngồi xuống ghế sô pha.

"Những món này nhà họ Đặng sẽ không nhận, quản gia mau mang về đi."

Viên Hải Đường, tiểu thư danh giá nhà họ Viên và cũng là vợ của Đặng Minh, năm xưa là một vị tiểu thư nổi danh với tính cách đanh đá. Ở trong nhà họ Đặng, nếu bà đã nói một thì chồng bà không dám nói hai.

Thế nên những lời bà vừa nói cũng là ý kiến của Đặng gia chủ.

Vị quản gia vẫn không lùi bước.

"Việc này tôi thực sự không làm được, mong lão gia và phu nhân hãy nhận tấm lòng từ người con rể tương lai này đi ạ."

"Không nhận, con rể tương lai của tôi họ Lưu chứ không phải họ Hoắc, ông đến từ đâu thì nên về đó đi."

Con rể họ Lưu mà Đặng phu nhân nói chính là Lưu Khởi Ngọc, thiếu gia nhà họ Lưu và là người đã được hứa hôn với Đặng Minh Nguyệt.

Lưu Khởi Ngọc người cũng như tên, là một vị thiếu gia tuấn tú và ôn nhuận như ngọc, trái ngược hoàn toàn với tính cách như pháo nổ của Đặng Minh Nguyệt. Ấy thế mà hai người đó vẫn có thể yêu nhau và sắp đi tới hôn nhân.

Quản gia không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho ông chủ nhà mình. Dù sao bên đằng gái không nhận ông cũng không thể ép người ta được.

Theo đó, vị phu nhân nhà họ Đặng này ngày xưa còn nổi danh mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Ông sợ một khi ông nói cái gì không đúng thì bộ xương già này sẽ không chịu nổi.

  Phía bên kia, sau khi nhấc máy, Hoắc Thiếu Huyền còn không thèm nhấc mắt lên một cái.

Hắn ta ngồi trước bàn làm việc, thư thả đặt bút đang kí văn kiện trên tay xuống bàn. Ngả người về phía sau, Hoắc tổng cười lạnh.

"Không đồng ý nhận? Bác cứ nói với họ rằng chỗ này là chu cấp cho Đặng nhị tiểu thư cho việc nuôi con của chúng tôi sau này. Nhớ nói rằng đêm qua tôi không thể nào quên được cô ta, thế nên nếu cô ta không chịu nhận cũng không sao. Có điều chuyện đêm qua chúng tôi ngủ với nhau cả thành phố này có biết được không thì tôi không chắc."

"Vâng... vâng... tôi đã hiểu rồi."

Lão quản gia cảm thấy khuôn mặt già của mình cũng sắp đỏ bừng lên rồi. Tuổi trẻ thật là tốt mà.

Thế nên, sau khi nghe nguyên văn lời bác quản gia nói, cả phòng khách nhà họ Đặng đột nhiên chìm trong yên lặng.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Đặng Gia An vừa mới xuất hiện ở cầu thang.

Cha mẹ Đặng càng sốc hơn nữa khi nhìn thấy vết cắn trên cổ cô.

"Tiểu An, con..." Đến cả người xưa nay mạnh mẽ như Đặng phu nhân cũng không thể thốt thành lời.

Lúc đầu bà còn nghĩ lão già nhà họ Hoắc này bịa đặt uy hiếp bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy dấu răng bị Đặng Gia An vô ý bỏ quên không che chắn kia thì không thể tưởng tượng nổi nữa.

Đặng Gia An bình tĩnh che lại vết cắn trên cổ, trong lòng lại thầm mắng một ngàn lần cái tên Hoắc Thiếu Huyền khốn kiếp.

Cô đi xuống dưới, nhìn đống rương châu báu chói mù mắt mà lòng đổ lệ.

Tên họ Hoắc đó đã thành công bôi nhọ cô trước mặt cha mẹ cô rồi.

Cô bình tĩnh đưa tay chỉ vào đống đồ.

  "Đặng gia không thiếu mấy thứ này, nếu Hoắc Thiếu Huyền nhà mấy người muốn tìm chỗ khoe khoang của cải thì nhà tôi không phải nơi dành cho mấy người."

Lúc quản gia đang muốn nói cho thiếu gia nhà mình mấy câu rằng đây không phải là khoe giàu thì cô gái đã nói thêm.

"Vả lại, đêm qua tôi chỉ tách khỏi chị tôi có mười phút, nếu Hoắc tổng khăng khăng muốn nhận khoảng thời gian đó anh ta ở với tôi thì tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa."

Ý là, nếu Hoắc tổng nhà mấy người nhận thì chẳng phải hắn ta tự nói hắn ta chỉ lên được mười phút thôi sao?

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị quá tuyệt luôn làm anh tự cảm thấy nhục ha ha ha

2024-08-28

1

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Anh nhà nếu muốn lấy c thì tự nhận mình chỉ lên được có 10phút thôi nha ha ha

2023-09-18

0

Hine-channn

Hine-channn

👍

2023-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Ông trùm hắc đạo tới nhà cầu hôn
2 Chap 2: Em có hứng thú là Hoắc phu nhân không?
3 Chap 3: Hoặc là gả cho tôi, hoặc là chết
4 Chap 4: Dù muốn hay không thì vẫn là vợ tôi
5 Chap 5: Tai nạn
6 Chap 6: Hoắc tổng chỉ lên được 10 phút?
7 Chap 7: Kí giấy kết hôn rồi về nhà với tôi
8 Chap 8: Cuộc sống của ông trùm hắc đạo
9 Chap 9: Tên điên liều chết
10 Chap 10: Về nhà với Hoắc tổng
11 Chap 11: Bị nhà họ Hoắc chèn ép
12 Chap 12: Lương cô làm cả năm không đủ để tôi mua cái vòng chân
13 Chap 13: Cút đi cái tên dê xồm này!
14 Chap 14: Mùi hương của cô ấy
15 Chap 15: Tôi nhiều nhà như vậy thì tôi thích về nhà nào mà không được?
16 Chap 16: Đấu giá
17 Chap 17: Người ấy rất giống em gái anh
18 Chap 18: Nếu muốn li hôn thì phải sinh con trước
19 Chap 19: Tôi ra ngoài ngoại tình cho anh xem
20 Chap 20: Mạc Mạc, em đẹp lắm
21 Chap 21: Động phòng hoa chúc (H+)
22 Chap 22: Sáng hôm sau
23 Chap 23: Sự xuất hiện xui xẻo
24 Chap 24: Hạ Vi Huyên
25 Chap 25: Cô là mẹ của Hoắc Thiếu Huyền à?
26 Chap 26: Xuất hiện giữa đêm
27 Chap 27: Ngủ cùng nhau
28 Chap 28: Người xấu đến gõ cửa
29 Chap 29: Bắt cóc
30 Chap 30: Ra giá gấp năm
31 Chap 31: Làm nghề nào cũng phải có trách nhiệm
32 Chap 32: Đuổi việc
33 Chap 33: Lật lọng
34 Chap 34: Mau thả Hoắc phu nhân ra!
35 Chap 35: Anh sẽ giết em nếu em có người khác
36 Chap 36: Anh không ôm em à?
37 Chap 37: Ôm ấp
38 Chap 38: Hoắc Văn
39 Chap 39: Tìm con
40 Chap 40: Chỉ cần có thai là được
41 Chap 41: Anh ghen
42 Chap 42: Tiểu thư Mạc gia
43 Chap 43: Đặng Gia An là Mạc Mạc
44 Chap 44: Vợ nghe anh nói
45 Chap 45: Giúp tôi ra khỏi nhà họ Hoắc
46 Chap 46: Kết quả xét nghiệm
47 Chap 47: Đơn ly hôn
48 Chap 48: Bắt cóc
49 Chap 49: Bị thương
50 Chap 50: Thích anh
51 Chap 51: Mang thai
52 Chap 52: Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chap 1: Ông trùm hắc đạo tới nhà cầu hôn
2
Chap 2: Em có hứng thú là Hoắc phu nhân không?
3
Chap 3: Hoặc là gả cho tôi, hoặc là chết
4
Chap 4: Dù muốn hay không thì vẫn là vợ tôi
5
Chap 5: Tai nạn
6
Chap 6: Hoắc tổng chỉ lên được 10 phút?
7
Chap 7: Kí giấy kết hôn rồi về nhà với tôi
8
Chap 8: Cuộc sống của ông trùm hắc đạo
9
Chap 9: Tên điên liều chết
10
Chap 10: Về nhà với Hoắc tổng
11
Chap 11: Bị nhà họ Hoắc chèn ép
12
Chap 12: Lương cô làm cả năm không đủ để tôi mua cái vòng chân
13
Chap 13: Cút đi cái tên dê xồm này!
14
Chap 14: Mùi hương của cô ấy
15
Chap 15: Tôi nhiều nhà như vậy thì tôi thích về nhà nào mà không được?
16
Chap 16: Đấu giá
17
Chap 17: Người ấy rất giống em gái anh
18
Chap 18: Nếu muốn li hôn thì phải sinh con trước
19
Chap 19: Tôi ra ngoài ngoại tình cho anh xem
20
Chap 20: Mạc Mạc, em đẹp lắm
21
Chap 21: Động phòng hoa chúc (H+)
22
Chap 22: Sáng hôm sau
23
Chap 23: Sự xuất hiện xui xẻo
24
Chap 24: Hạ Vi Huyên
25
Chap 25: Cô là mẹ của Hoắc Thiếu Huyền à?
26
Chap 26: Xuất hiện giữa đêm
27
Chap 27: Ngủ cùng nhau
28
Chap 28: Người xấu đến gõ cửa
29
Chap 29: Bắt cóc
30
Chap 30: Ra giá gấp năm
31
Chap 31: Làm nghề nào cũng phải có trách nhiệm
32
Chap 32: Đuổi việc
33
Chap 33: Lật lọng
34
Chap 34: Mau thả Hoắc phu nhân ra!
35
Chap 35: Anh sẽ giết em nếu em có người khác
36
Chap 36: Anh không ôm em à?
37
Chap 37: Ôm ấp
38
Chap 38: Hoắc Văn
39
Chap 39: Tìm con
40
Chap 40: Chỉ cần có thai là được
41
Chap 41: Anh ghen
42
Chap 42: Tiểu thư Mạc gia
43
Chap 43: Đặng Gia An là Mạc Mạc
44
Chap 44: Vợ nghe anh nói
45
Chap 45: Giúp tôi ra khỏi nhà họ Hoắc
46
Chap 46: Kết quả xét nghiệm
47
Chap 47: Đơn ly hôn
48
Chap 48: Bắt cóc
49
Chap 49: Bị thương
50
Chap 50: Thích anh
51
Chap 51: Mang thai
52
Chap 52: Hoàn toàn văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play