Chap 11: Xin anh hãy hiểu lòng em

Tại một khách sạn trong trung tâm thành phố.

“Thế nào? Bị người ta đánh sáng mắt ra chưa?”

Jennifer mặt ủ mày chau cao giọng:

“Em bị thế này rồi mà anh còn nói vậy. Không nói được lời gì tốt đẹp thì về đi, về với vợ anh ấy.”

Nhưng thật ra cô ta muốn nói “em bị như thế này còn không phải là do anh sao?” tuy nhiên cô ta biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp.

“Vậy không làm phiền em nữa.”

Cố Viễn Tranh đứng dậy ra về thì bị bàn tay của Jennifer níu lại, ánh mắt cực kỳ đáng thương:

“Anh đừng về, em nói đùa thôi. Hôm nay em thật sự cần có người bầu bạn.”

Nhìn vào ánh mắt đó, quả thực anh không nỡ đi. Thở dài một hơi, anh ngồi lại, đáp:

“Được rồi.”

Người này là người hay được lên báo cùng với anh, số lượng có thể không đếm xuể. Nhưng giữa anh và Jennifer vẫn chưa có gì gọi là mờ ám, vẫn là mức bạn bè bình thường, anh thậm chí còn xem cô ta như em gái của mình. Chưa kể Jennifer còn từng cứu giúp anh, làm sao anh có thể bỏ mặc cô ấy đây.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tối nay, mối quan hệ của hai người sẽ có chuyển biến lớn.

Theo yêu cầu của Jennifer, Cố Viễn Tranh đặt khách sạn một chai rượu vang hảo hạng cùng vài món ăn. Lúc trưa không nghĩ ngợi gì liền đến đây, mấy món ngon kia cũng bỏ lỡ, cho dù rất đói nhưng nhìn mấy món ăn trên bàn hiện tại anh lại không muốn ăn.

Jennifer gắp con tôm anh bóc bỏ vào miệng, hỏi:

“Làm sao vậy?”

Anh nhàn nhạt đáp:

“Anh không đói.”

Thật anh đã chán ngấy mấy món ăn béo bở trong khách sạn này từ lâu rồi.

Trước mặt anh đang là ly rượu Jennifer đưa tới, cô ta cười nói:

“Uống cùng em.”

Vẫn giống mấy lần trước, anh từ chối:

“Anh còn lái xe.”

“Không được, hôm nay anh phải uống cùng em cơ. Anh mà không uống ngày mai em nhịn đói đấy.”

“Jen, ngoan đi!”

“Anh… quát em? Được lắm, Cố Viễn Tranh hôm nay anh được lắm, về được thì về luôn đi, sau này đừng gặp nhau nữa.”

Đôi mắt to màu lam của Jennifer ngân ngấn nước. Cô ta biết đàn ông không hề thích việc con gái khóc, càng là người quan trọng, càng không thể.

Cố Viễn Tranh rõ ràng rất khó xử, sau cùng cũng nhận lấy và uống một hơi sạch.

“Được rồi chứ?”

“Ừm, cảm ơn anh.”

Cô ta cười tươi như được mùa, vừa ăn vừa nhìn nét mặt của anh, lòng thấp thỏm không yên. Cô ta nghĩ thầm “biết vậy cho nhiều hơn một chút”.

Qua một thời gian nữa, Cố Viễn Tranh thấy đầu mình hơi choáng, anh còn hoa mắt nhìn thấy Jennifer chỉ mặc nội y đứng trước mặt mình. Hơi thở của anh ngày một nặng nề, bóng người phụ nữ ngày một tiến lại gần anh.

“Viễn Tranh, nghe tin anh kết hôn, em ghen chết đi được. Em tức lắm, người đó tại sao không phải em chứ? Anh xem, em có chỗ nào kém hơn cô vợ nhạt nhẽo của anh.”

Trong một khoảnh khắc còn tỉnh táo, anh đẩy Jennifer ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Không được, không được, đừng làm vậy.”

Nhưng đã đến nước này, Jennifer sao có thể bỏ qua cho anh. Ánh sáng như hoà chiếu vào mặt cô ta, giọt nước long lanh trên gò má loé lên:

“Em xin lỗi, là do em quá yêu anh. Em không thể để nó phá hoại tình yêu của em được. Xin anh, xin anh hãy hiểu lòng em.”

Cô ta bước tới, áp môi mình lên môi anh, dẫn dắt tay anh đến nơi đẫy đà trên cơ thể mình.

Hơi thở anh nóng rực, đầu óc trở nên không còn tỉnh táo. Một chút… một chút…

Sáng hôm sau, Cố Viễn Tranh tỉnh lại trên giường lớn trong phòng Jennifer. Anh ôm đầu, nhìn qua phần giường còn lại, chính anh cũng không tin vào mắt mình.

Anh đã…

Jennifer bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, cô đã cười thật tươi với anh, nụ cười của búp bê barbie buổi sớm:

“Anh dậy rồi à?”

Cố Viễn Tranh bị tiếng nói của Jennifer làm cho giật mình, anh quay sang, lay lay bả vai cô ta:

“Jen, nói với anh chúng ta không có gì đi, nói đi?”

Đáp lại câu hỏi của anh là nụ cười vẫn còn đọng trên khoé môi cô ta;

“Anh nghĩ sao?”

“Jen!!”

Anh quát lên.

“Anh muốn em nói thật!”

Đối mắt màu lam vẫn không chớp lấy một cái:

“Đúng vậy, hôm qua hai chúng ta đã…”

“Thôi được rồi.”- Anh ngắt lời “Xem như chuyện tối qua là lầm lỡ.”

“Viễn Tranh, làm cũng đã làm rồi, anh định phủi mông đi như thế sao?”

“Em đừng tưởng hôm qua anh không biết em đã cho gì vào rượu. Nên là quên chuyện hôm qua đi.”

Đúng là anh sau khi uống đã biết trong rượu có thuốc nhưng sau đó anh hoàn toàn không nhớ.

Anh rời giường, định đưa tay lấy điện thoại ở bàn thì một cơn đau nhói kéo đến làm anh rụt tay lại. Ở bắp tay anh được băng bó lại cẩn thận, anh quay sang nhìn Jennifer, cô ta nhanh nhảu trả lời:

“Hôm qua chúng ta làm ở sopha, tay anh không may va phải đĩa bít tết làm con dao đâm vào. Anh yên tâm, em đã xử lý vết thương cho anh rồi.”

Một câu trả lời không hề có sơ hở nhưng lại làm anh nghi hoặc nhìn lại, sau đó mới bỏ vào nhà tắm.

Khi Cố Viễn Tranh định rời đi, Jennifer gọi anh lại:

“Hôm nay ở khu chợ phía đông tổ chức lễ hội, em muốn anh đưa em đi.”

“Anh còn phải đi làm.”

“Tối qua anh đã hành hạ em!”

Chiếc Maybach được Cố Viễn Tranh dùng làm phương tiện đi lại. Anh đưa Jennifer đến lễ hội, mặc trên người là chiếc áo phông cùng quần jean vừa thay.

Không có một thứ gì che chắn, Jennifer tự nhiên khoác tay Cố Viễn Tranh vào trong lễ hội. Một người đàn ông điển trai phòng lưu đi cùng một người phụ nữ đẹp như búp bê barbie dường như trở thành tiêu điểm. Có rất nhiều người nhận ra anh nhưng anh vẫn giữ trạng thái ban đầu, không quan tâm chính là không quan tâm.

Cho tới khi bị thu hút bởi một sạp bán tranh, người để cô gái kéo đi nãy giờ hiện tại đang đi hướng ngược lại.

“Viễn Tranh, sao anh không chờ… em!”

Tiếng “em” trở nên nhỏ xíu, sau đó nhanh chóng đổi thành câu khác:

“Chào chị dâu!”

Hot

Comments

Huệ Hoa

Huệ Hoa

huhuhu..thw nu9 qa,,ly hôn thôi

2023-04-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Lỡ mất một con mồi ngon
2 Chap 2: Ấm giường
3 Chap 3: Hư (H+)
4 Chap 4: Cố chấp tan biến
5 Chap 5: Rắc rối hôm xem mắt
6 Chap 6: Đúng là tiện nam mà!
7 Chap 7: Ngốc hết thuốc chữa
8 Chap 8: Kết hôn chớp nhoáng
9 Chap 9: Cô là loại đàn bà tôi ghét nhất!
10 Chap 10: Đích thân xuống bếp
11 Chap 11: Xin anh hãy hiểu lòng em
12 Chap 12: Chỉ trách cô quá ngốc
13 Chap 13: Cố Viễn Tranh là tên chết bằm
14 Chap 14: Tai nạn trên đường đua
15 Chap 15: Điên mất thôi
16 Chap 16: Cùng nhau đi du lịch (1)
17 Chap 17: Cùng nhau đi du lịch (2)
18 Chap 18: Em không còn là trinh nữ!
19 Chap 19: Dù sao trước đây vẫn luôn như vậy
20 Chap 20: Là một chàng trai trên cả tuấn tú, trên cả phi phàm
21 Chap 21: Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi không hứng thú với cô!
22 Chap 22: Đợi tôi thỏa mãn đã!
23 Chap 23: Ba nuôi con được
24 Chap 24: Để tôi đưa em đi
25 Chap 25: Càng ngày càng tâm cơ
26 Chap 26: Dự tiệc ở khách sạn X
27 Chap 27: Dám động đến vợ anh, anh sẽ trả đủ
28 Chap 28: Ông xã… tha cho em! (H+)
29 Chap 29: Đây không phải con của anh ấy
30 Chap 30: Người khoe mẽ
31 Chap 31: Mẹ đừng bỏ con
32 Chap 32: Bắt gặp
33 Chap 33: Yêu nhầm người, tin nhầm người
34 Chap 34: Đề nghị ly hôn
35 Chap 35: Điều anh làm là vì sợ mất em (H)
36 Chap 36: Báo hiệu
37 Chap 37: Cho dù ly hôn em cũng không thoát
38 Chap 38: Hai năm sau
39 Chap 39: Dung Tiêu Hoan trở về
40 Chap 40: Chỉ là anh nhớ em
41 Chap 41: Không bao giờ cho anh cơ hội
42 Chap 42: Em có chồng rồi thì sao chứ?
43 Chap 43: Biết trước đã không làm người tốt
44 Chap 44: Toàn là thương hại
45 Chap 45: Rút khỏi dự án
46 Chap 46: Dây chuyền saphia bị đánh cắp
47 Chap 47: Cho người theo dõi
48 Chap 48: Kịp thời giải cứu
49 Chap 49: Mượn tay em một lúc
50 Chap 50: Gây khó khăn
51 Chap 51: Anh hoàn toàn khẳng định (H)
52 Chap 52: Vạch trần
53 Chap 53: Hai nhát dao
54 Chap 54: Viên mãn (End)
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chap 1: Lỡ mất một con mồi ngon
2
Chap 2: Ấm giường
3
Chap 3: Hư (H+)
4
Chap 4: Cố chấp tan biến
5
Chap 5: Rắc rối hôm xem mắt
6
Chap 6: Đúng là tiện nam mà!
7
Chap 7: Ngốc hết thuốc chữa
8
Chap 8: Kết hôn chớp nhoáng
9
Chap 9: Cô là loại đàn bà tôi ghét nhất!
10
Chap 10: Đích thân xuống bếp
11
Chap 11: Xin anh hãy hiểu lòng em
12
Chap 12: Chỉ trách cô quá ngốc
13
Chap 13: Cố Viễn Tranh là tên chết bằm
14
Chap 14: Tai nạn trên đường đua
15
Chap 15: Điên mất thôi
16
Chap 16: Cùng nhau đi du lịch (1)
17
Chap 17: Cùng nhau đi du lịch (2)
18
Chap 18: Em không còn là trinh nữ!
19
Chap 19: Dù sao trước đây vẫn luôn như vậy
20
Chap 20: Là một chàng trai trên cả tuấn tú, trên cả phi phàm
21
Chap 21: Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi không hứng thú với cô!
22
Chap 22: Đợi tôi thỏa mãn đã!
23
Chap 23: Ba nuôi con được
24
Chap 24: Để tôi đưa em đi
25
Chap 25: Càng ngày càng tâm cơ
26
Chap 26: Dự tiệc ở khách sạn X
27
Chap 27: Dám động đến vợ anh, anh sẽ trả đủ
28
Chap 28: Ông xã… tha cho em! (H+)
29
Chap 29: Đây không phải con của anh ấy
30
Chap 30: Người khoe mẽ
31
Chap 31: Mẹ đừng bỏ con
32
Chap 32: Bắt gặp
33
Chap 33: Yêu nhầm người, tin nhầm người
34
Chap 34: Đề nghị ly hôn
35
Chap 35: Điều anh làm là vì sợ mất em (H)
36
Chap 36: Báo hiệu
37
Chap 37: Cho dù ly hôn em cũng không thoát
38
Chap 38: Hai năm sau
39
Chap 39: Dung Tiêu Hoan trở về
40
Chap 40: Chỉ là anh nhớ em
41
Chap 41: Không bao giờ cho anh cơ hội
42
Chap 42: Em có chồng rồi thì sao chứ?
43
Chap 43: Biết trước đã không làm người tốt
44
Chap 44: Toàn là thương hại
45
Chap 45: Rút khỏi dự án
46
Chap 46: Dây chuyền saphia bị đánh cắp
47
Chap 47: Cho người theo dõi
48
Chap 48: Kịp thời giải cứu
49
Chap 49: Mượn tay em một lúc
50
Chap 50: Gây khó khăn
51
Chap 51: Anh hoàn toàn khẳng định (H)
52
Chap 52: Vạch trần
53
Chap 53: Hai nhát dao
54
Chap 54: Viên mãn (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play