Chương 10 : Bệnh tình của Tiểu Xuyên

Công ty Phó thị

Bầu không khí chìm trong im lặng chỉ có tiếng mở giấy, tiếng kí bút. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn vang lên, Phó Cẩn rời mắt nhìn sang thấy tên hiển thị trên màn hình anh bình tĩnh chấp nhận cuộc gọi, giọng điệu hờ hững vang lên:

- Mẹ, có chuyện gì sao?

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nữ du dương nhẹ nhàng:

- A Cẩn, mẹ nghe nói A Uyển về nước rồi.

- Vâng

- Trở về là tốt, con bé ở nước ngoài cũng nhiều năm, hôm nào con rảnh dẫn con bé qua Phó gia mấy năm không gặp chúng ta đều rất nhớ con bé

Anh rũ mắt hồ ly xuống giọng bình thản đáp ứng:

- Để cuối tuần con và cô ấy sẽ về ạ

- Được, vậy con làm việc đi mẹ cụp máy trước.

Giọng điệu vui mừng bà Phó vang lên xem ra tâm tình rất vui vẻ. Cúp máy xong, anh liếc nhìn điện thoại, quan hệ của anh và mẹ vẫn luôn như thế. Bà rất hỏi han ân cần nhưng chỉ là kiểu quan tâm hời hợt, từ nhỏ anh đã nhận ra điều này rồi. Nhiều lần, nên anh cũng hờ hững tiếp nhận. Đối với anh có cũng được không có cũng chẳng sao. Xoa nhẹ thái dương một lúc, anh tiếp tục công việc, còn rất nhiều dự án anh phải làm.

Biệt thự Cẩn Chi Viên

Sau khi ngủ trưa một lúc cùng Tiểu Xuyên, Sở Uyển xuống lầu. Cô đi đến phòng ăn chỉ nhìn người phụ nữ trung niên dáng người cao béo đang ăn bánh, thấp giọng bảo:

- Vú Trương, phiền bác gọi hộ tôi bác sĩ Trần đến đây.

Nghe tiếng nói, Vú Trương giật cả mình nuốt vội miếng bánh nên nghẹn, bà ta vỗ ngực mấy cái nuốt xuôi mới dở giọng cộc cằn ngang ngược:

- Thiếu phu nhân, cô đến thì phải phát ra tiếng động chứ suýt hại bà già này nghẹn chết.

Sở Uyển không giận, chỉ cười nói:

- Bác đã ăn xong rồi, phiền bác gọi điện thoại xong pha cho tôi ấm trà.

Nói xong , Sở Uyển cũng bước ra luôn khỏi phòng bếp. Vú Trường trừng trừng mắt liếc nhìn bóng dáng cô khuất, vẻ mặt vặn vẹo chửi rủa:

- Trước điên điên khùng khùng giờ còn ra vẻ, đồ điên suýt hại mình hừ

Bà ta vừa mắng xong liền gọi điện cho bác sĩ Trần rồi pha trà. Pha xong trà, Vú Trương chậm chạp bê lên phòng khách. Nghe tiếng bước chân nặng nề vang sau lưng không cần quay lại cô cũng đoán được là Vú Trương. Có vẻ Vú Trương không thích cô, lần nào bà ta nhìn cô cũng lườm nguýt vẻ mặt khinh khỉnh có khả năng do việc thân xác này làm trước kia. Sở Uyển cũng lười để ý. Để trà xuống, Vú Trương rót cho cô một tách trà liền đánh tiếng rồi rời đi luôn.

Cô mới uống hết một tách trà, thì bác sĩ Trần đến. Bác sĩ Trần nhìn thấy Sở Uyển chờ liền vội bước đến vội nói:

- Xin lỗi để thiếu phu nhân phải chờ, không biết cô gọi tôi đến có chuyện gì?

- Bác ngồi xuống trước đã, quả thật cháu có điều muốn hỏi.

Sở Uyển mỉm cười vươn tay tỏ ý muốn ông ngồi xuống, bác sĩ Trần cũng nghe theo liền ngồi xuống. Cô đưa tay rót một cốc trà để trước mặt ông, bác sĩ Trần thấy vậy liền vội vàng lên tiếng:

- Cảm ơn thiếu phu nhân.

- Không có gì. Cháu muốn hỏi bác về bệnh tình của Tiểu Xuyên thôi ạ.

Bác sĩ Trần nghe vậy giọng nói buồn phiền vang lên:

- Tôi không dám giấu thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia không cho người khác khám bệnh. Mỗi lần phát bệnh, nếu nhẹ thì chúng tôi tiêm thuốc để tiểu thiếu gia thiếp đi. Nếu nặng thì thiếu gia sẽ đích thân ôm tiểu thiếu gia đến khi bệnh hết, thiếu gia mỗi lần đều bị thương để tránh tiểu thiếu gia làm bản thân bị thương. Nếu như không trị tận gốc thân thể của tiểu thiếu gia khó mà chịu nổi.

Càng nghe lời bác sĩ Trần nói sắc mặt Sở Uyển bỗng tái dần đi xem ra bệnh tình của cậu bé còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. A Uyển nghĩ liền với xuống ngăn kéo đưa tập giấy tranh vẽ của Tiểu Xuyên cho bác sĩ Trần vội vàng hỏi:

- Liệu có thể dựa vào những bức tranh này để xem xét bệnh tình không?

Bác sĩ Trần nhìn tập giấy vẽ ngạc nhiên. Thật ra ông cũng từng nghĩ đến phương pháp này, nhưng tiểu thiếu gia không hợp tác không ngờ thiếu phu nhân lại có được cả xập. Ông vội vàng mở từng tập giấy ra xem, xem xong ông thở dài. Ông đã đoán đúng tiểu thiếu gia nhớ mẹ, tất cả bức tranh đều vẽ cô gái có mái tóc dài, không thì vẽ ba người dắt tay hay ngồi cùng nhau. Cô nhìn ông thở dài liền sốt ruột hỏi:

- Sao rồi, có nhìn ra được không?

- Có thưa thiếu phu nhân. Tiểu thiếu gia bị tâm bệnh.

- Vậy .... vậy có thể khỏi không?

Ông nhìn Sở Uyển hoảng hốt lo lắng chậm rãi nói:

- Nói khó thì không khó mà nói dễ thì không dễ.

- Vậy là dễ hay khó?

- Tiểu thiếu gia khao khát có mẹ ở bên, khao khát hạnh phúc giống mọi gia đình có ba có mẹ. Những lúc phát bệnh có lẽ cậu ấy bị kích thích nên tâm trạng mất khống chế. Thật ra chỉ cần thiếu gia cùng phu nhân dành thời gian cùng tiểu thiếu gia như ăn cơm, đi ngủ, đi chơi nhiều hơn, tâm trạng tốt cậu ấy liền tự khỏi.

Sở Uyển nghe vậy liền hiểu rõ, muốn Tiểu Xuyên khỏi bệnh thì cô và Phó Cẩn phải bầu bạn bên cạnh. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc liền hỏi luôn:

- Tiểu Xuyên là không nói chuyện được hay là không muốn nói?

- Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia từng gọi mẹ một lần về sau liền không nói nữa chỉ khóc . Dần đà lưỡi của tiểu thiếu gia bị cứng lại.

May mắn là không phải không nói được chỉ là cứng lưỡi thôi, cô có thể châm cứu làm lưỡi mềm ra lại, Tiểu Xuyên liền có thể nói được.

- Cảm ơn bác sĩ Trần, tôi cùng anh ấy sẽ làm theo lời bác. Bác có thể về được rồi.

- Vậy không làm phiền thiếu phu nhân, tôi về đây.

Bác sĩ Trần đứng lên liền ra về. Sở Uyển cũng không ở lại mà lên phòng ngủ luôn. Cô phải lên trước khi Tiểu Xuyên dậy.

Hot

Comments

Sơn Cồ

Sơn Cồ

hạnh phúc gần kề

2023-09-20

0

Sano Rina

Sano Rina

Tác giả viết có trình tỉ mỉ xây dựng bối cảnh rất chân thực khiến tui đọc cứ y như thật vậy á tg cs khiếu vt tiểu thuyết á nha

2023-08-16

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Tg viết thật có trình, tỉ mỉ miêu tả xây dựng tính cách từng nv và bối cảnh , hành vi… dạng như BK cho phim vậy, ko qua loa hời hợt như 1 số tg võ vẽ nhập nhằng khác. Có lời khen !!!

2023-01-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: A Chi gặp Sở Uyển
2 Chương 2 : Bị lừa
3 Chương 3: Trở về
4 Chương 4: Cứu người
5 Chương 5 : Mẹ con gặp nhau
6 Chương 6: Phó Cẩn - chồng cô
7 Chương 7 : Cảnh cáo
8 Chương 8 : Bữa ăn sáng
9 Chương 9: Có mẹ quên ba
10 Chương 10 : Bệnh tình của Tiểu Xuyên
11 Chương 11 : Bấm huyệt
12 Chương 12 : Va chạm
13 Chương 13 : Đi công tác
14 Chương 14 : Đi trung tâm mua sắm
15 Chương 15 : Phó Cẩn trở về
16 Chương 16 : Tế Sinh Đường
17 Chương 17 : Phùng Trạch - Phùng Trọng
18 Chương 18 : Chu Vân
19 Chương 19 : Nhược Đông
20 Chương 20 : Uống rượu
21 Chương 21 : Hôn
22 Chương 22 : Đi dã ngoại
23 Chương 23 : Núi Yunm
24 Chương 24 : Hái thuốc
25 Chương 25 : Quan tâm
26 Chương 26 : Mặc đồ gia đình
27 Chương 27 : Ngủ chung
28 Chương 28 : Ghen
29 Chương 29 : Tránh mặt
30 Chương 30 : Bị ăn đậu hũ
31 Chương 31 : Lấy tay giúp anh
32 Chương 32 : Tiểu Xuyên nói chuyện
33 Chương 33 : Đi khám
34 Chương 34 : Nằm giữa
35 Chương 35 : Gặp cô bé đi lạc
36 Chương 36 : Tiểu Xuyên đi học
37 Chương 37 : Cô bé ngốc
38 Chương 38 : Trốn ngủ
39 Chương 39 : Phạt
40 Chương 40 : Chuẩn bị đi tiệc.
41 Chương 41 : Bữa tiệc
42 Chương 42 : Rơi xuống nước
43 Chương 43 : Bị ốm
44 Chương 44 : Giải quyết
45 Chương 45 : Truyền nước
46 Chương 46 : Sinh nhật Từ Nam
47 Chương 47 : Phó gia
48 Chương 48 : Chủ động hôn
49 Chương 49 : Bị bắt cóc
50 Chương 50 : Cứu người
51 Chương 51 : Nhập viện
52 Chương 52 : Bí mật
53 Chương 53 : Sự thật hé mở
54 Chương 54 : Kết thúc (1)
55 Chương 55 : Kết thúc (2)
56 Chương 56 : Kết thúc (3)
57 Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (1)
58 Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (2)
59 Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (3)
60 Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh(4)
61 Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (5)
62 Ngoại Truyện : Viên mãn
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: A Chi gặp Sở Uyển
2
Chương 2 : Bị lừa
3
Chương 3: Trở về
4
Chương 4: Cứu người
5
Chương 5 : Mẹ con gặp nhau
6
Chương 6: Phó Cẩn - chồng cô
7
Chương 7 : Cảnh cáo
8
Chương 8 : Bữa ăn sáng
9
Chương 9: Có mẹ quên ba
10
Chương 10 : Bệnh tình của Tiểu Xuyên
11
Chương 11 : Bấm huyệt
12
Chương 12 : Va chạm
13
Chương 13 : Đi công tác
14
Chương 14 : Đi trung tâm mua sắm
15
Chương 15 : Phó Cẩn trở về
16
Chương 16 : Tế Sinh Đường
17
Chương 17 : Phùng Trạch - Phùng Trọng
18
Chương 18 : Chu Vân
19
Chương 19 : Nhược Đông
20
Chương 20 : Uống rượu
21
Chương 21 : Hôn
22
Chương 22 : Đi dã ngoại
23
Chương 23 : Núi Yunm
24
Chương 24 : Hái thuốc
25
Chương 25 : Quan tâm
26
Chương 26 : Mặc đồ gia đình
27
Chương 27 : Ngủ chung
28
Chương 28 : Ghen
29
Chương 29 : Tránh mặt
30
Chương 30 : Bị ăn đậu hũ
31
Chương 31 : Lấy tay giúp anh
32
Chương 32 : Tiểu Xuyên nói chuyện
33
Chương 33 : Đi khám
34
Chương 34 : Nằm giữa
35
Chương 35 : Gặp cô bé đi lạc
36
Chương 36 : Tiểu Xuyên đi học
37
Chương 37 : Cô bé ngốc
38
Chương 38 : Trốn ngủ
39
Chương 39 : Phạt
40
Chương 40 : Chuẩn bị đi tiệc.
41
Chương 41 : Bữa tiệc
42
Chương 42 : Rơi xuống nước
43
Chương 43 : Bị ốm
44
Chương 44 : Giải quyết
45
Chương 45 : Truyền nước
46
Chương 46 : Sinh nhật Từ Nam
47
Chương 47 : Phó gia
48
Chương 48 : Chủ động hôn
49
Chương 49 : Bị bắt cóc
50
Chương 50 : Cứu người
51
Chương 51 : Nhập viện
52
Chương 52 : Bí mật
53
Chương 53 : Sự thật hé mở
54
Chương 54 : Kết thúc (1)
55
Chương 55 : Kết thúc (2)
56
Chương 56 : Kết thúc (3)
57
Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (1)
58
Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (2)
59
Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (3)
60
Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh(4)
61
Ngoại truyện : Từ Nam - Thương Linh (5)
62
Ngoại Truyện : Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play