Cậu đang cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng vỗ người mình
Bàn tay thô ráp ấy khiến cậu cảm tưởng đến bàn tay của người cha , người mẹ tần tảo mệt nhọc
Nó thật ấm áp..
ai đó
cậu chủ,đã là buổi sáng rồi
Nhưng giọng nói lại vô cùng lịch lãm
Trong khoảng khắc ấy , cậu rùng mình và vô thức mở mắt
Sau đó, thay vì những ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua khung cửa sổ sưởi ấm cho đôi mắt của cậu, thì một ông lão đang đứng nhìn cậu với anh mắt trìu mến
ai đó
*Có chuyện gì khiến cậu chủ thức dậy ngay sau một lần gọi vậy?*
nv chính
Hm?
ai đó
*Cũng đã lâu rồi nên Gia chủ-nim muốn dùng bữa sáng cùng cậu chủ *
ai đó
*Hôm nay có vẻ sẽ được đây*
Cậu nhận thấy một tấm gương phía sau vai ông lão
Cậu đối diện với vẻ ngoài trông chưa đầy 20 tuổi,tóc đỏ cùng khuôn mặt đầy bối rối của mình trong gương
Dù nhìn thế nào thì có vẻ đây là mình mà?
ai đó
Cậu chủ Cale?
Cậu quay người về phía mà giọng nói đầy lo lắng ấy phát ra
Ông lão với với dáng vẻ của một quản gia đang nhìn về phía cậu
nhưng vấn đề không nằm ở sự lo lắng ấy
Rõ ràng cậu đã nghe thấy
thiếu gia Cale?
không hiểu sao nghe thật quen thuộc
một cái tên bật ra từ miệng cậu
nv chính
Cale Henituse?
Người quản gia lớn tuổi nhìn cậu với ánh mắt như với cháu ruột mình
ai đó
Vâng!
ai đó
Chính là cậu chủ!
ai đó
Có vẻ người vẫn chưa tỉnh rượu ?
trước câu trả lời khẳng định, cậu lại nhớ ra một cái tên còn quan trọng hơn cả Cale Henituse.....
Comments