Nguyên Thần : Ta Tại Teyvat Mở Cửa Hàng
#2
Paimon
Chủ tiệm, chủ tiệm, ngươi ở đâu a ?
Trần Thiên
Kính chào quý khách, ngài có thể xem qua sản phẩm của bổn tiệm, tại đây chúng tôi có bán các loại thẻ từ đó có thể rút ra các loại vật phẩm như vũ khí ,trang phục, thần chi nhãn ...vân vân...
Trần Thiên
Đúng rồi , mỗi tấm thẻ giá trị thấp nhất là 5 vạn ma kéo.
Trần Thiên
Thế nào , ngài có muốn mua không a ?
Giọng của thanh niên lười biếng vang lên phát ra từ phía sau quầy hàng.
Lúc này, hai người mới chú ý phía sau quầy có một thanh niên đang lười biếng nằm gục lên trên bàn , hắn vừa nói mà đầu cũng không hề ngẩng lên.
Paimon
Uy, uy, Chủ tiệm, thái độ này của ngươi là sao a.
Trần Thiên
Muốn mua hay không thì tùy.
Trần Thiên
Nếu không hứng thú , xin mời quý khách ra ngoài cho.
Hắn phất phất tay , đầu vẫn không hề ngẩng lên.
Paimon
Hừ , ngươi người này đối đãi khách hàng như thế nào lại vô lễ thế a.
Paimon
Huỳnh , chúng ta mau ra khỏi cái của hàng này đi.
Paimon
Cái gì mà Vạn giới cửa hàng.
Paimon
Cái gì tấm thẻ có thể rút ra thần chi nhãn chứ ?
Paimon
Cái này rõ ràng là gạt người a.
Paimon tiến lại phía Huỳnh nói nhỏ.
Huỳnh
Ta cũng nghĩ như vậy a.
Huỳnh
( Phải biết thần chi nhãn cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật.Phải biết nắm giữ thần chi nhãn người có thể mượn nhờ thần chi nhãn sử dụng nguyên tố chi lực.
.
Nhưng cái kia chỉ có chịu đến thần công nhận người mới có thể đủ nắm giữ.
Phóng nhãn toàn bộ Ly Nguyệt, có thể có được thần chi nhãn ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nếu là có thể mở ra thần chi nhãn, cái cửa hàng này cũng không đến nỗi quạnh quẽ như vậy.)
Thanh niên ngẩng đầu lên , ánh mắt bống lóe sáng lên.
Hai người trước mặt vô cùng quen thuộc a.
Trần Thiên
Trời ạ. Đây không phải Huỳnh và Paimon sao ?
Comments