CHƯƠNG 15: Tin đồn (tiếp)

"Sao anh lại tới đây?" - "Tới thăm ban, không được à?"

"Em cũng đâu có nói không được đâu, chỉ là thấy người trăm công nghìn việc như anh cũng có thời gian tới thăm ban thì hơi bất ngờ thôi!"

Hai người tầm phào với nhau vài câu thì Nhạc Tư Truy sau khi đưa chai nước cho trợ lý cũng tiến lại gần chào hỏi:

"Đại gia Tô hôm nay cũng có thời gian tới đây thăm ban sao?"

"Phim tôi đầu tư mà, cũng nên đến thăm thú xem mọi người có chăm chỉ làm việc hay không."

"Đương nhiên là phải chăm chỉ rồi, nếu không chẳng phải sẽ phụ lòng của đại gia Tô sao?"

Tô Trục Lâm cùng Nhạc Tư Truy cùng nhau bắt tay coi như chào hỏi. Nhưng bằng một cách nào đó Nhạc Tư Truy cảm nhận dường như Tô Trục Lâm đang cố gắng bẻ gãy từng đốt xương trong bàn tay của anh ta, cũng cảm thấy hình như cái nhìn của vị đại gia này dành cho anh ngày hôm nay không có chút thiện chí nào.

Tô Trục Lâm vỗ vỗ bàn tay, anh nói to tiếng để mọi người cùng nghe thấy: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay để tôi mời mọi người bữa tối coi như thay lời cảm ơn vì tất cả đã cố gắng làm việc nhé!"

Cả đoàn cùng nhau hò reo phấn khích. Ai nấy lên xe quay trở về khách sạn thay đồ đạc tắm rửa thật sạch sẽ. Đúng 8 giờ tối, tất cả từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính phụ cho tới các nhân viên trong đoàn đều đặn xuất hiện ở một nhà hàng truyền thống trung hoa 5 sao.

Ngay từ khi xuất hiện, Nhạc Tư Truy luôn sóng vai với Bác Thanh khiến Tô Trục Lâm vô cùng ngứa mắt. Nhân lúc Bác Thanh vừa ngồi xuống, Nhạc Tư Truy còn định kéo ghế ngồi cạnh cô thì Tô Trục Lâm đã mặt dày ngồi ngay xuống bên cạnh cô, khuôn mặt ngước lên nhìn 'nam chính' đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội:

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"À, Tô đại gia muốn ngồi đây à? Không sao, anh cứ ngồi đi, tôi sẽ sang kia ngồi cạnh biên kịch cùng đạo diễn!"

Tất cả mọi người đều ổn định được chỗ ngồi, Tô Trục Lâm cầm ly rượu vang đứng lên nói với tất cả: "Bữa ăn này coi như bù một phần công sức vất vả của mọi người, cùng nhau cố gắng làm việc nhé!"

Đạo diễn Lưu, Quân Dao, Bác Thanh, Nhạc Tư Truy cũng thuận thế đứng lên cụng ly với nhà đầu tư Tô Trục Lâm, những bàn xung quanh cũng nâng ly rượu lên hô hào. Ngồi ăn được một lúc, Tô Trục Lâm đứng lên ra ngoài đi vệ sinh, anh vừa ra ngoài được bao lâu thì Nhạc Tư Truy cũng theo sau ra ngoài. Lúc cả hai cùng 'giải quyết nỗi buồn' xong, Nhạc Tư Truy cùng Tô Trục Lâm đứng rửa tay bên ngoài, 'Nam chính' chủ động nói chuyện trước với anh

"Tô đại gia, cùng ra ngoài kia hút một điếu thuốc không?"

"Cậu cũng hút thuốc?"

"Sao lại không? Cùng là người lớn cả rồi, những lúc áp lực khó nói cũng chỉ còn cách tìm đến điếu thuốc giải sầu thôi!"

"Vậy cậu đang có tâm tư à?"

"Không, tự dưng muốn cùng Tô đại gia hút một điếu thôi."

Cả hai cùng nhau ra ngoài hành lang, còn cẩn thận đóng cửa lại tránh thu hút ánh nhìn từ nhân viên. Nhạc Tư Truy tự châm cho mình một điếu mới đưa một điếu thuốc khác cùng bật lửa cho Tô Trục Lâm tự xử.

"Tô Trục Lâm?"

"Có hay không, từ khi gặp mặt đến giờ, sao chỉ riêng hôm nay tôi cảm thấy anh rất có ý kiến với tôi nhỉ?"

"Có sao?"

"Ừ, là rất có. Có điều, tôi để ý ánh mắt anh dành cho Bác Thanh... có tình... Liệu đó có phải nguyên do anh ngứa mắt tôi?"

Tô Trục Lâm thở hắt ra một màn khói trắng mờ ảo, ánh mắt chứa đầy suy tư nhìn về ánh đèn đường xa xăm: "Tin đồn của cậu với Bác Thanh..."

"Đúng một nửa, vì tôi thích cô ấy... còn cô ấy thì không biết tình cảm của tôi. Nhưng tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ từ từ chinh phục cô ấy!"

"Vậy à..." Tô Trục Lâm cười khệnh, anh vuốt ve điếu thuốc lá nằm trên tay mình "Tôi cũng thích cô ấy..."

Lúc Nhạc Tư Truy nói với anh, ánh mắt của anh khi nhìn Bác Thanh có chứa tình nhưng cũng nghĩ anh sẽ phản bác lại, chẳng ngờ được giờ phút này, chính vị đại gia này lại thẳng thắn thừa nhận bản thân có tình cảm với Bác Thanh. Nhưng vì chính Nhạc Tư Truy còn đang làm nam chính cho bộ phim mà Tô Trục Lâm đầu tư, hai người lại cùng thích một cô gái nhưng cũng không muốn vì thế mà đôi bên căng thẳng, Nhạc Tư Truy cười lớn lên chọc Tô Trục Lâm:

"Như vậy chúng ta sẽ phải cạnh tranh công bằng rồi sao hả Tô đại gia?

Tô Trục Lâm vứt điều thuốc lá còn hút dở vào thùng rác, trước khi quay trở về phòng bao còn không quên vỗ vai Nhạc Tư Truy đầy khiêu khích cũng như một lời khẳng định:

"Cậu không có cửa để cạnh tranh công bằng với tôi đâu!"

Trở lại phòng, anh trở về chỗ ngồi đã thấy Bác Thanh mặt đỏ ửng có chút mơ màng, hẳn là đã bị chuốc không ít rượu. Anh ghé người gần cô nói nhỏ

"Có muốn về không, anh đưa em về trước?"

"Muốn, anh ra ngoài lấy xe trước đi, em sẽ ra sau."

Tô Trục Lâm gật đầu, nói vài câu với đạo diễn Lưu cùng Quân Dao rồi ra về. Ngồi thêm mười phút nữa, Bác Thanh tiến lại phía Quân Dao đang ngồi giữa đạo diễn cùng Nhạc Tư Truy thì thầm to nhỏ: "Chị hơi say nên sẽ về trước, em có muốn về cùng không?"

"Không sao, em ở đây tí nữa về sau cùng mọi người. Mà ai đưa chị về?"

"Tô Trục Lâm."

"Được, vậy về cẩn thận một chút!"

Nhạc Tư Truy ngồi kế bên loáng thoáng nghe được câu chăng cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, nhưng rõ nhất vẫn là cái tên Tô Trục Lâm mà chính Bác Thanh nói ra khiến anh ta không quản được mà nhíu nhẹ hàng lông mày.

Bác Thanh cúi đầu xin phép đạo diễn, biên kịch, nam chính cùng mọi người trong đoàn về khách sạn trước để nghỉ ngơi. Nhạc Tư Truy vội đứng dậy níu lấy cánh tay Bác Thanh: "Cần anh đưa em về không?". Bác Thanh có hơi bất ngờ, cô gỡ bàn tay kia đang níu lấy cánh tay của mình, cảm ơn anh: "Không cần đâu, tiền bối cùng mọi người cứ ăn đi, em bắt taxi là được rồi!" Rồi chào mọi người lần nữa trước khi ra về.

Ra ngoài nhà hàng, chiếc xe Maserati đời mới nhất đã đậu sẵn ở đó, cô cũng ngó ngàng xung quanh xem có ai không rồi vội vàng lên xe. Vừa vào trong xe, Tô Trục Lâm đã đưa cô một chiếc chăn mỏng: "Đắp vào đi, trong xe hơi lạnh!". Trong xe có một mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất, Bác Thanh nhíu mày chất vấn anh: "Anh lại hút thuốc à?"

"Ban nãy có hơi thèm nên hút gần một điếu."

"Chẳng phải dặn anh bao lần đừng hút thuốc sao? Anh không biết thứ gì có hại à?"

"Bà cô của tôi ơi, lâu lăm rồi anh chưa đụng tới thuốc, đây là điếu đầu tiên sau bao năm đấy!!"

Nhưng không vì thế mà Bác Thanh tha cho anh, cả đường đi không ngừng cằn nhằn. Tới khi về đến khách sạn cũng không hết cằn nhằn: "Em nói rồi đấy, nếu để em phát hiện anh còn lần nào hút nữa đừng trách em ác! Tới nơi rồi, anh mau về nghỉ đi, em vào trong trước đây!"

Cô toan mở cửa thì Tô Trục Lâm liền níu lấy kéo cô ngồi vào lại, trong xe tự dưng tràn ngập cảm xúc ngượng ngùng: "Sao vậy..."

"Em cùng Nhạc Tư Truy là như nào?"

"Anh nói tin đồn trên mạng hả? Đừng tin nha, đều là bịa đặt cả đó. Anh ấy là tiền bối của em, quan tâm hậu bối thôi chứ không giống trên mạng bát quái đâu..."

Tô Trục Lâm khẽ cười thầm, tiếng cười trầm thấp của anh khiến Bác Thanh trong lòng như muốn nhảy dựng lên nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Anh cười gì chứ?"

"Không có gì..." Một sợi tóc nhỏ bay vướng vào mắt Bác Thanh, cô còn tính gỡ ra thì Tô Trục Lâm đã nhanh tay hơn gỡ sợi tóc nhỏ ấy ra cài vào bên mai cho cô. Bàn tay lạnh của anh không biết là cố ý hay vô tình chạm nhẹ vào vành tai của Bác Thanh khiến cô đã rối nay còn loạn hơn.

"Ừm. Sau này đừng để xuất hiện mấy tin đồn đó nữa..."

"Tại sao?"

"... Anh sẽ không vui, Bác Thanh à..."

Cô nhìn chiếc Maserati phóng đi xa khuất tầm nhìn của mình, cô vỗ vỗ vào đôi gò má ửng hồng lên của mình mà nhớ đến câu nói cùng hành động có chỗ nào đấy không đúng của Tô Trục Lâm. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là Bác Thanh say, nhưng chỉ có cô mới rõ là đấy là say hay là vì nguyên do khác.

Chapter
1 Chương 1: Đối tượng xem mắt
2 Chương 2: Trò chuyện
3 CHƯƠNG 3: Mở lời
4 CHƯƠNG 4: Chờ đợi
5 CHƯƠNG 5: Kế hoạch
6 CHƯƠNG 6: Hẹn hò
7 CHƯƠNG 7: Hẹn hò (tiếp)
8 CHƯƠNG 8: Casting
9 CHƯƠNG 9:
10 CHƯƠNG 10: Bắt gặp
11 CHƯƠNG 11: Đi làm
12 CHƯƠNG 12: Trò chuyện
13 CHƯƠNG 13: Quay phim
14 CHƯƠNG 14: Tin đồn
15 CHƯƠNG 15: Tin đồn (tiếp)
16 CHƯƠNG 16: Tình địch ngoe nguẩy
17 CHƯƠNG 17: Tới thăm
18 CHƯƠNG 18: Nghỉ làm
19 CHƯƠNG 19: Gặp mặt
20 CHƯƠNG 20: Tìm anh
21 CHƯƠNG 21: Ăn khuya
22 CHƯƠNG 22: Ra mắt
23 CHƯƠNG 23: Ra mắt (Tiếp)
24 CHƯƠNG 24: Giao thừa
25 CHƯƠNG 25: Bất ngờ
26 CHƯƠNG 26: Nói thật
27 CHƯƠNG 27: Quá khứ
28 CHƯƠNG 28: Bàn chuyện cưới hỏi
29 CHƯƠNG 29: Anh đợi em về, mình cùng làm đám cưới
30 CHƯƠNG 30: Người chị miêu tả là Tô Trục Lâm à?
31 CHƯƠNG 31: Cô tên là gì ?
32 CHƯƠNG 32: Vừa lo việc công, vừa lo việc em
33 CHƯƠNG 33: Anh nguyện đem mình gả cho em
34 CHƯƠNG 34: Tại sao lại là em ?
35 CHƯƠNG 35: Vợ chồng ngọt ngào
36 CHƯƠNG 36: Em ngắm trăng, anh ngắm em
37 CHƯƠNG 37: Vì em thích nên anh mới làm
38 CHƯƠNG 38: Đường Bích Như
39 CHƯƠNG 39: Anh chỉ mê vợ anh
40 CHƯƠNG 40: Thật xin lỗi!
41 CHƯƠNG 41: Em muốn biết anh an toàn
42 CHƯƠNG 42: Chưa phải lúc
43 CHƯƠNG 43: Anh ấy dỗi kìa
44 CHƯƠNG 44: Không như cô nghĩ
45 CHƯƠNG 45: Cô ấy còn thương anh
46 CHƯƠNG 46: Anh trai thật sự rất yêu chị…
47 CHƯƠNG 47: Chị dâu là số một!
48 CHƯƠNG 48: Anh gặp nguy hiểm
49 CHƯƠNG 49: Chăm sóc chồng
50 CHƯƠNG 50: Phản ứng sinh lý này xảy ra khi thấy em…
51 CHƯƠNG 51: Suỵt!
52 CHƯƠNG 52: Xuất Viện
53 CHƯƠNG 53: Ông nội trở về
54 CHƯƠNG 54: Tâm sự
55 CHƯƠNG 55: Người thừa kế
56 CHƯƠNG 56: Nên nhớ, tôi không phải ông ta…
57 CHƯƠNG 57: Anh thích bé trai hay bé gái?
58 CHƯƠNG 58: Kỉ niệm ngày cưới
59 CHƯƠNG 59: Chăm vợ
60 CHƯƠNG 60: Quân Dao, cảm ơn con… vì tất cả!
61 CHƯƠNG 61: Con riêng
62 CHƯƠNG 62: Dặn dò
63 CHƯƠNG 63: Chồng đi công tác
64 CHƯƠNG 64: Rơi vào tầm ngắm
65 CHƯƠNG 65: Tai nạn
66 CHƯƠNG 66: Anh về rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa!
67 CHƯƠNG 67: Cái giá này đã là nhân nhượng cho ông
68 CHƯƠNG 68: Bà xã vất vả rồi!
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Đối tượng xem mắt
2
Chương 2: Trò chuyện
3
CHƯƠNG 3: Mở lời
4
CHƯƠNG 4: Chờ đợi
5
CHƯƠNG 5: Kế hoạch
6
CHƯƠNG 6: Hẹn hò
7
CHƯƠNG 7: Hẹn hò (tiếp)
8
CHƯƠNG 8: Casting
9
CHƯƠNG 9:
10
CHƯƠNG 10: Bắt gặp
11
CHƯƠNG 11: Đi làm
12
CHƯƠNG 12: Trò chuyện
13
CHƯƠNG 13: Quay phim
14
CHƯƠNG 14: Tin đồn
15
CHƯƠNG 15: Tin đồn (tiếp)
16
CHƯƠNG 16: Tình địch ngoe nguẩy
17
CHƯƠNG 17: Tới thăm
18
CHƯƠNG 18: Nghỉ làm
19
CHƯƠNG 19: Gặp mặt
20
CHƯƠNG 20: Tìm anh
21
CHƯƠNG 21: Ăn khuya
22
CHƯƠNG 22: Ra mắt
23
CHƯƠNG 23: Ra mắt (Tiếp)
24
CHƯƠNG 24: Giao thừa
25
CHƯƠNG 25: Bất ngờ
26
CHƯƠNG 26: Nói thật
27
CHƯƠNG 27: Quá khứ
28
CHƯƠNG 28: Bàn chuyện cưới hỏi
29
CHƯƠNG 29: Anh đợi em về, mình cùng làm đám cưới
30
CHƯƠNG 30: Người chị miêu tả là Tô Trục Lâm à?
31
CHƯƠNG 31: Cô tên là gì ?
32
CHƯƠNG 32: Vừa lo việc công, vừa lo việc em
33
CHƯƠNG 33: Anh nguyện đem mình gả cho em
34
CHƯƠNG 34: Tại sao lại là em ?
35
CHƯƠNG 35: Vợ chồng ngọt ngào
36
CHƯƠNG 36: Em ngắm trăng, anh ngắm em
37
CHƯƠNG 37: Vì em thích nên anh mới làm
38
CHƯƠNG 38: Đường Bích Như
39
CHƯƠNG 39: Anh chỉ mê vợ anh
40
CHƯƠNG 40: Thật xin lỗi!
41
CHƯƠNG 41: Em muốn biết anh an toàn
42
CHƯƠNG 42: Chưa phải lúc
43
CHƯƠNG 43: Anh ấy dỗi kìa
44
CHƯƠNG 44: Không như cô nghĩ
45
CHƯƠNG 45: Cô ấy còn thương anh
46
CHƯƠNG 46: Anh trai thật sự rất yêu chị…
47
CHƯƠNG 47: Chị dâu là số một!
48
CHƯƠNG 48: Anh gặp nguy hiểm
49
CHƯƠNG 49: Chăm sóc chồng
50
CHƯƠNG 50: Phản ứng sinh lý này xảy ra khi thấy em…
51
CHƯƠNG 51: Suỵt!
52
CHƯƠNG 52: Xuất Viện
53
CHƯƠNG 53: Ông nội trở về
54
CHƯƠNG 54: Tâm sự
55
CHƯƠNG 55: Người thừa kế
56
CHƯƠNG 56: Nên nhớ, tôi không phải ông ta…
57
CHƯƠNG 57: Anh thích bé trai hay bé gái?
58
CHƯƠNG 58: Kỉ niệm ngày cưới
59
CHƯƠNG 59: Chăm vợ
60
CHƯƠNG 60: Quân Dao, cảm ơn con… vì tất cả!
61
CHƯƠNG 61: Con riêng
62
CHƯƠNG 62: Dặn dò
63
CHƯƠNG 63: Chồng đi công tác
64
CHƯƠNG 64: Rơi vào tầm ngắm
65
CHƯƠNG 65: Tai nạn
66
CHƯƠNG 66: Anh về rồi, sẽ không ai bắt nạt em nữa!
67
CHƯƠNG 67: Cái giá này đã là nhân nhượng cho ông
68
CHƯƠNG 68: Bà xã vất vả rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play