Chap 4

Cuối cùng ngày cô với nó về chung một nhà cũng đã đến. Nó chào sơ và tạm biệt mấy em nhỏ rồi lên xe cùng cô đi vào thành phố. Lúc trên xe vì cũng còn hơi ngại nên nó chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm mọi thứ xung quanh một cách chăm chú. Vì từ nhỏ đến giờ nó chỉ ở trong mái ấm chứ chưa bao giờ được ra bên ngoài cả nên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mới lạ. Cô thấy nó cứ nhìn ngoài cửa sổ thì lên tiếng
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Này, không có gì muốn nói với tôi à, sao nhìn ngoài cửa hoài thế
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ em...chưa quen lắm
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Từ từ sẽ quen thôi. Ở với tôi thì em phải thay đổi cái tính nóng nảy của em đi đó. En mà không nghe lời thì tôi sẽ phạt mạnh đó chứ không như sơ phạt em đâu rõ chưa?
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ em biết rồi
mặt nó bổng xụ xuống
Cô nhìn thấy nó vậy thì cười rồi nói nó
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Sao mới nói chút đã buồn rồi, nếu em ngoan thì tôi sẽ không phạt đâu
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ em hứa sẽ nghe lời cô mà
Nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đã đến nhà cô. Nhà cô nằm trong khu biệt thự xịn nhất và cũng là khu gần trung tâm của thành phố. Tuy nhiên rất thoáng mát và yên tĩnh. Nó chỉ mới bước xuống xe rồi đứng ngoài cổng thôi mà đã mắt chữ A mồm chữ O rồi. Lần đầu tiên nó thấy nhà bự như thế. Cô dẫn nó vào nhà, trước nhà là một sân vườn rộng nhưng cũng chỉ có cỏ và mấy cây che mát thôi chứ không có cây bông nào cả. Cô bấm vào mấy cái nút bên hông cửa bằng mật khẩu gì đó rồi cánh cửa tự động mở ra. Nó theo cô vào nhà, một cái sảnh lớn chắc cũng gần bự bằng cái sân vận động ở mái ấm của nó. Bên phải cửa sẽ là phòng bếp còn bên trái là phòng khách. Nhà cô chủ đạo chỉ có 3 màu: trắng, đen và xám nên nhìn rất sang trọng và hiện đại. Đi ra sau còn có cả hồ bơi và đặc biệt có luôn cả một căn phòng tập gym. Do cô không thích tiếp xúc chỗ đông người nên tự làm luôn một phòng cho mình. Nó đang đứng đơ ra nhìn xung quanh vì cái gì nó cũng cảm thấy mới lạ thì cô nói
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lấy đồ đi tôi dẫn em lên phòng của em
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Em có phòng riêng luôn ạ?
nó xoe mắt nhìn cô hỏi
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Chứ chẳng em ngủ chung với tôi. Hỏi thừa
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ em đâu dám do em hơi bất ngờ thôi. Hihi
Cô dẫn nó lên lầu, lầu thứ nhất ngăn cách bằng gương với cầu thang nên có thể nhìn xuống được bên dưới phòng khách. Lầu này sẽ là phòng đọc sách nên có cả một tủ sách to và dài còn có cả một bộ ghế sofa màu xám nữa. Cô dẫn nó lên thêm một tầng nữa.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Trên này có 2 phòng, phòng này sẽ là phòng tôi, phòng đối diện là phòng em, biết chưa?
Thường thì cô chỉ ở phòng của mình còn phòng còn lại cô để trống vì chưa biết làm gì. Hôm nay vì có nó đến nên từ mấy hôm trước cô đã kêu người đến sửa sang lại phòng cho sạch sẽ và đầy đủ tất cả mọi thứ.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Đây em vào đi
cô mở cửa phòng nó
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Cô ơi, phòng này là cho em thật hả?
nó bước vào phòng nhìn xung quanh rồi hỏi một cách ngây thơ. Vù căn phòng này tuy không lớn nhưng có đầy đủ máy lạnh, giường, TV, toilet, còn có cả một phòng nhỏ chứa đồ nữa. Cô nhìn vậy mà chu đáo thật.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Con bé này, tôi nhận em về nuôi chẳng lẽ tôi lại cho em ngủ ở nhà kho à. Sao không muốn nhận phòng ha
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ nhận chứ, cô đã công dọn cho em phòng đẹp thế này mà, sao em không nhận được
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Ừ tôi cũng không biết em thích gì nên cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, mới mua cho em được vài bộ đồ, em cần gì thêm thì cứ nói tôi. Đừng ngại
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Sao cô biết em thích mặt đồ màu tối mà mua thế ạ?
Nó nhìn mấy bộ đồ mới đa phần cũng chỉ có 3 màu trắng,đen và xám nhưng nhiều loại và kiểu khác nhau.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Tôi nhìn cũng đã biết rồi, đồ em mặc toàn là màu đen với trắng chứ có màu mè như mất đứa nhóc kia đâu
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ nên lúc người ta đến từ thiện em khó có đồ mới lắm.
Cô nghe nó nói như vậy tự nhiên nhói trong lòng. Từ nhỏ nó phải chịu nhiều thiếu thốn như vậy rồi sao.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Ở đây với tôi thì sẽ có đồ mới dài dài, yên tâm đi
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ không cần đâu, nhiêu đây là nhiều lắm rồi ạ
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Vậy tắm rửa thay đồ tôi dẫn em đi tham quan thành phố. Mặc đồ mới tôi xem thử đẹp không nhé.
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Cô không bận việc gì ạ?
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Tối nay tôi rảnh, nhanh lên đấy nhé. Tôi xuống mà chưa thấy em ở nhà khỏi đi
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Cô rủ em đi chứ có phải em đòi đi đâu, làm thấy ghê
Nó nói nhỏ trong miệng
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Nói gì đấy?
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ đâu có đâu, em đi tắm liền đây
nó cười với cô rồi lấy đồ chạy vào nhà tắm
Nó tắm xong xuống phòng đợi cô thêm tận 15 phút. Nó thì cao ráo, trắng trẻo nhưng hơi ốm nên mặc đồ cô mua có hơi rộng một xíu.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Đồ em mặc cũng đẹp ấy chứ nhỉ có điều nhìn hơi rộng, ráng ăn vô nghe chưa, ở với tôi mà giảm kg nào là chết với tôi đấy
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ do em hơi kén ăn nữa nên mập hong nổi
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Ừ ở đây mà kén ăn đi rồi tôi xử em ra sao
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ em biết rồi
Cô với nó ghé vào một nhà hàng ăn tối rồi đi dạo loanh quanh khắp thành phố. Buổi tối đèn điện nhấp nháy rất đẹp, mọi thứ đều thật lạ lẫm đối với nó. Nó cứ ngồi trong xe rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố ngoài đêm. Cô để nó nhìn một lúc lâu rồi hỏi
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Như thế nào, thích ở đây chứ?
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ thích lắm ạ, ở đây cái gì cũng đẹp hết
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Thành phố lớn mà phải khác với chỗ em đã ở chứ. À mà nè, cho tôi biết thêm thông tin về em đi để tôi tiện đăng kí một chút giấy tờ với làm hồ sơ cho em nhập học nữa.
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ họ tên em là Nguyễn Nhật Anh, sinh năm 2005,.....
nó nói hết cho cô nghe tất tần tật về nó
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Hừm, vậy là năm nay em thi chuyển cấp rồi à, tôi quên mất chuyện này ấy chứ. Vậy để tôi đăng kid em vào trường tôi dạy luôn cho dễ theo dõi. Mà thành tích học tập của em như thế nào?
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ cũng bình thường thôi. Nhưng mà bút viết, tập vở em để lại cho mấy em hết rồi
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Không sao, giờ đến nhà sách mua là được. Hình như cũng gần tới ngày thi rồi.
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
À mà cô ơi, cô biết hết về em rồi nhưng em chứ biết gì về cô cả?
nó nói với giọng nho nhỏ
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Có gì đâu mà rụt rè thế, tôi tên Lê Nguyễn Khánh Phương, giáo viên dạy anh ở Trường X, em chỉ cần biết vậy thôi
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ
Cô với nó đến nhà sách mua đồ xong cô chở nó về nhà.
Về Đến Nhà.
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Em lên nghỉ ngơi đi. Để giờ tôi lên đăng kí hồ sơ cho em
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Cô ơi, thi đó là ra sao ạ. Em có cần ôn tập gì không? Do học rồi nghỉ mấy tuần nay. Em hơi quên Hihi
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Đừng lo. Tôi sẽ ôn tập cho em
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Mấy môn khác cô cũng biết ạ
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Tôi chỉ dạy em môn anh thôi nhưng trước hết sẽ kiểm tra năng lực em ra sao đã nếu không ổn tôi sẽ kêu người tới dạy mấy môn khác.
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Thôi cô, em tự học được mà
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Để từ coi sao, em lên phòng nghỉ ngơi đi
Nguyễn Nhật Anh
Nguyễn Nhật Anh
Dạ, Cô ngủ ngon
Lê Nguyễn Khánh Phương
Lê Nguyễn Khánh Phương
Ừm.
~~End Chap 5~~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play