[ Nhất Công Đa Thụ ] Làm Tổn Thương Hay Là Cứu Rỗi
Chap 5
Trương Thụy
Oáp sáng rồi // dụi dụi mắt //
Trương Thụy
A Tử Hàn anh tỉnh rồi
Trương Thụy
Anh cảm thấy thế nào rồi ???// lúng túng //
Trương Thụy
Vậy thì tốt rồi
Lăng Tử Hàn
Tôi muốn xuất viện
Trương Thụy
Không...à được em đi ngay
Lăng Tử Hàn
" Tinh nhi còn đang ở nhà một mình "
Lăng Tử Hàn
" Phải nhanh chóng quay về nhà"
Trương Thụy
Em đỡ anh vào nhà nhé
Lăng Tử Hàn
Không cần tôi tự vào được
Trương Thụy
Đi mà sức khỏe anh còn đang rất yếu
Trương Thụy
Nếu không đỡ được anh vào nhà em sẽ rất áy náy đó // ủy khuất //
Trương Thụy
Cảm ơn anh // mừng rỡ //
Khi bước vào trong căn nhà cậu cảm thấy một cảm giác trống vắng đến lạ
Nhìn lên trên tủ thờ là một gương mặt trẻ con nở nụ cười sáng lạn
Trương Thụy
Anh..ở đây một mình sao??
Lăng Tử Hàn
Nhất định phải trả lời ??
Trương Thụy
Không.. không cần em chỉ hỏi vậy thôi
Không khí dần trở nên im lặng
Lăng Tử Hàn
Đều mất cả rồi ..
Trương Thụy
" Không ngờ anh ấy lại đáng thương như vậy ''
Lăng Tử Hàn
Cậu giống những người kia đều thương hại tôi chứ gì
Lăng Tử Hàn
Đã quen không cần cảm thấy có lỗi
Trương Thụy
Anh có đói không em đi mua chút gì cho anh nhé !!
Trương Thụy
Em đi một lát sẽ về ngay // chạy đi //
Lăng Tử Hàn
" thật phiền phức ''
Anh nhìn vào cậu thiếu niên trên ảnh khẽ mỉm cười
Một nụ cười như chưa bao giờ được rộ lên sau khi mất đi em trai yêu quý
Lăng Tử Hàn
Anh xin lỗi vì đã để em một mình
Lăng Tử Hàn
Anh hứa sau này sẽ về thật sớm để nói chuyện cùng em
Lăng Tử Hàn
À...có phải em muốn hổ cậu ta là ai không ??
Lăng Tử Hàn
Cậu ta là một kẻ phiền phức cứ bám lấy anh mấy ngày nay
Lăng Tử Hàn
Cậu ta thật khó hiểu nhỉ ??
Anh vẫn cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình mãi ..cho đến khi cậu về
Comments