Chương 3

Tô Cẩn Du quay lại, là một người đàn ông rất lịch lãm, còn đeo một chiếc kính gọng vàng, cả người tỏa ra hơi thở cấm dục.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Who are you?
Giang Thành
Giang Thành
Giang Thành.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Có việc gì không?
Giang Thành
Giang Thành
Cậu không nhớ tôi sao?
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
*khó hiểu* Cách thức làm quen của mấy người bây giờ lạ thật đấy!
Giang Thành không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu mỉm cười.
Tô Cẩn Nghi kéo cậu ra chỗ khác, nói nhỏ.
Tô Cẩn Nghi
Tô Cẩn Nghi
Này, Giang Thành này hình như là con trai của Giang Xuyên, cái tập đoàn đa quốc gia mà chuẩn bị mở rộng thị trường, đầu tư vào giới giải trí ấy.
Tô Cẩn Du có nghe qua, nhưng như vậy thì liên quan gì đến cậu cơ chứ?
Tô Cẩn Nghi
Tô Cẩn Nghi
Giang Xuyên có 2 đứa con trai, một anh lớn thì đang điều hành công ty công nghệ, còn Giang Thành này, mới về nước sau khi đã vực dậy một công ty trang sức thuộc tập đoàn của Giang gia ở nước ngoài. Có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy.
Tô Cẩn Nghi
Tô Cẩn Nghi
Sắp tới có thể anh ta sẽ điều hành công ty giải trí đó.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Vậy thì chị có đối thủ rồi.
Tô Cẩn Nghi
Tô Cẩn Nghi
*trợn mắt* chị mày á, cân tất.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Trông chị bây giờ thô bỉ thật sự.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Bảo sao vẫn ế.
Tô Cẩn Nghi
Tô Cẩn Nghi
Thằng - nhóc - này!!!!
Tô Cẩn Nghi nghiến răng, làm ơn đừng đụng chạm đến nỗi đau của bà đây có được không?
Mà dù không kết hôn thì sao chứ, bà đây vẫn sẽ là một cô gái độc thân xinh đẹp
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Được rồi, đi xã giao đi.
Tô Cẩn Du rời đi, cậu đến bàn tiệc buffet ngọt.
Cậu lấy dĩa cắm một chiếc bánh tiramisu, chuẩn bị cho lên miệng thì có giọng nói từ bên cạnh.
Giang Thành
Giang Thành
Ồ, không ngờ trông cậu vậy mà lại thích ăn đồ ngọt.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
*cắn một miếng bánh* Trông tôi thế nào cơ?
Giang Thành
Giang Thành
*cười* thì, có chút lạnh lùng.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
*liếc mắt một cái* Thì sao chứ?
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Mà, anh chắc chắn là không nhận nhầm người quen chứ?
Giang Thành
Giang Thành
Không nhầm.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Tôi gặp anh từ bao giờ?
Giang Thành
Giang Thành
Hồi còn nhỏ, năm đó cậu 10 tuổi, hay ngồi trước hiên nhà đọc sách với sưởi nắng đó, rất trầm tĩnh.
Tô Cẩn Du nhớ lại.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
À, đó là đợt hè tôi về nhà bà ngoại.
Giang Thành
Giang Thành
Cậu gọi tôi là anh Thành.
Giang Thành
Giang Thành
Hơn nữa sau đó chúng ta còn gặp lại.
Quá khứ đối với Tô Cẩn Du mà nói, không phải chuyện vui vẻ gì cho cam.
Tô Cẩn Du
Tô Cẩn Du
Coi như chúng ta có quen biết đi.
Nói xong cậu tiêu sái rời đi, ánh mắt Giang Thành vẫn bám chặt lấy cậu.
Có thể em quên, nhưng anh vĩnh viễn không quên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play