Nhà Địch Phương Cực cách nhà cô một đoạn khá xa, phải đi qua trung tâm thành phố. Lúc đi qua một con ngõ, cô nghe giọng quen thuộc cùng với những âm thanh lạ.
Nhìn vào, cô thấy Địch Phương Cực đang đánh đập một cậu thanh niên, với ý chí thánh thiện của mình, cô lao vào kéo Phương Cực ra.
Lúc này cậu thanh niên đó đã bầm dập khắp người, máu chảy ra không ngừng từ miệng vết thương. Thấy vậy cô dùng chân khí truyền cho cậu ta cầm máu.
"Ngọc Vũ! Cô không cần lo chuyện bao đồng đâu". Phương Cực kéo tay cô.
Lúc này trong mắt Ngọc Vũ cái tên Phương Cực này đã xấu xa vô cùng, vừa thói trăng hoa đã vậy còn bạo lực.
"em cảm ơn chị". Nói rồi cậu thanh niên đó nhanh chóng bỏ chạy.
"Nói đi! Sao cậu lại đánh người ta". Ngọc Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.
"Điều gì cũng có lý do của nó cả". Anh nhướn vai, ra vẻ bất lực.
"Đừng có dùng giọng điệu đó ở đây, cậu luôn đánh người khác mà không có lý do và tôi biết điều đó, vậy nên cậu đừng tỏ ra bản thân vô tội".
"Ô! Cô không nghe tôi giải thích mà cứ nhìn những cái sai lúc trước để nói nhỉ, Địch Phương Cực của bây giờ đã khác xưa rồi.". Anh cũng cạn lời, dù bây giờ có trăm cái miệng cũng không nói lại cô, xem ra chị vợ này khó đối phó rồi.
"Haha, khác là khác ở điểm trăng hoa hơn, thích ghẹo gái hơn, và đặc biệt là cố tình dây dưa đến em gái tôi?".
Phương Cực không biết nói gì, anh dơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng sau đó dùng thuật biến mất, bây giờ có giải thích thế nào cô cũng không nghe, để lấy lòng tin của cô thật gian nan.
Ngọc Vũ đắc ý, vì cuối cùng cũng có ngày cô chiến thắng anh, trước đây anh và cô toàn cãi nhau mặc ngày đêm trôi qua cho đến khi bố mẹ cầm roi đến bắt về, từ trước đến giờ cô và anh đã là hai nam châm cùng cực, luôn đẩy nhau ra.
Đang dương dương tự đắc thì cô chợt nhớ ra lý do mình xuất hiện tại đây:
"Mình ở đây là để tìm hắn nói chuyện kia mà, trời đất". Cô vội vàng đuổi theo.
Hai người dùng pháp thuật đuổi nhau trên phố, Địch Phương Cực cứ tưởng cô đuổi theo để đánh mình nên quyết không dừng, Ngọc Vũ đằng sau ra sức thuyết phục mãi anh mới dừng lại.
Cô thở hổn hển, trách anh:" Cái tên này, tôi đã nói là dừng lại mà cậu không nghe à?".
"Nhỡ dừng lại cô đánh tôi thì sao?". Anh gãi đầu, anh đã bị cô lừa nhiều rồi nên chẳng giám tin nữa.
"Chuyện là... Sắp đến hội Sen Nở rồi, viết thư mời Lan Yên đi chơi đi".
"Hả? Không cần cô bảo tôi cũng tự làm". Địch Phương Cực tưởng gì, ai dè chị vợ này cũng biết lợi dụng anh đấy, nhưng mà tiếc quá anh biết hết rồi.
"Với lại, tình cảm tôi dành cho Lan Yên là thật, cô đừng coi như trò đùa như thế, tôi không có rảnh".
"Sao tôi có thể tin anh được cơ chứ". Ngọc Vũ vẫn cố chấp.
"haizzz, với cương vị là một người em rể tương lai, tôi mong cô chiếu cố cho tôi và Lan Yên được bên nhau, mong cô bớt thành kiến lại với tôi và đừng nghi ngờ tôi bất kỳ điều gì hết, cô thấy đấy, tôi luôn đối sử rất tốt với Lan Yên mà. Tôi đã nói rồi, nói rất nhiều lần rồi, tôi đối với Lan Yên là thật lòng không chút lừa dối, cô đừng chỉ vì bản thân ghét tôi mà ngăn cấm hạnh phúc của gái chứ!".
Địch Phương Cực nói liền một tràng dài sắp đứt hơi, nói xong anh ôm ngực ho khụ khụ. Ngọc Vũ bị anh nói cho đầu muốn nổ tung lên, cô đâu có ngăn cấm anh và Lan Yên, chỉ bởi cô không tin tưởng anh thôi, nếu anh làm được điều gì đó chứng tỏ được tình cảm của mình với Lan Yên thì tốt siết bao.
Địch Phương Cực nhìn cô, anh đưa tay ra, kêu cô bắt tay, coi cái bắt tay này là làm hoà, hoá giải mọi ân oán, hận thù trước đây của họ.
Cô nhìn anh, chậm rãi đưa tay ra, khoảnh khắc chạm vào tay nhau, thiện cảm của họ dành cho nhau cũng tăng lên. Thiếu niên mà, dễ giận dỗi cũng dễ làm hoà.
Nhớ khi xưa lúc còn bé, anh mặc kệ những người xung quanh vẫn luôn chơi cùng cô, khi ấy anh là người bạn duy nhất và cũng là người cô tin tưởng nhất. Nhưng thời gian dần trôi qua, cô cảm thấy anh ngày càng khác, ngày càng biến chất không phải anh của ngày xưa nữa.
Nhưng Địch Phương Cực lại thấy, tính cách cô ngày càng bảo thủ, khó ưa. Chính bởi có khoảng cách nên họ không nói rõ lòng mình được, dẫn đến việc đôi bạn thân ngày càng xa cách.
(Giờ đây, mặc dù Địch Phương Cực ngỏ ý làm hoà, nhưng mối quan hệ của chúng t vẫn không thể trở về như trước được. Thời gian cũng đã khác, và giờ đây mỗi người, một ý chí, một đường đi)- Suy nghĩ của Ngọc Vũ.
(Trước đây, Ngọc Vũ là một cô gái hoạt bát, linh động nhưng giờ đây cô ngày chở nên lầm lì, bảo thủ với cái tính cách dị biệt của mình, dù ai nói gì cũng không nghe)-Suy nghĩ của Địch Phương Cực.
Updated 39 Episodes
Comments
ToMoon♡
em ghi hoa bồ ơi🌼🌼
2025-05-13
0
Mo Nguyen
hóng chap moiiii^^
2023-06-19
1