Tận Thế 18 Năm Sau Khi Tôi Ngủ Đông
Chap 15
từ trên cao có 1 con [ ] bay xuống
chính là nó .... loài không cánh vừa bay được và cả đi được, vị vua của bọn [ ]
...
ờm xin chào loài người?
những người có mặt tại đó đều ngạc nhiên từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, nhìn hắn như sinh vật lạ
Phạm Mỹ Ly
"người đó....như mình?"
...
hân hạnh được gặp......"người như ta?" (nhìn cô)
...
ờm...cũng không cần ngạc nhiên cho lắm đâu
...
trước khi tới đây ta đã đi rất nhiều nơi và đã gặp nhiều người, rồi sau đó thì lần lượt các căn cứ biến mất toàn bộ người dân tại đó đều do ta giết vì thế chả còn ai báo tin lại cho những căn cứ còn lại đâu nhỉ?
...
nên các ngươi không biết ta là đúng, và tất nhiên các ngươi cũng không cần biết ta là ai đâu
Lê Huỳnh Duy
(tay cầm chặt đến nổi đến bật máu)
Lê Huỳnh Duy
"thà gì các căn cứ khác đều không liên hệ được"
Lê Huỳnh Duy
"những người thám thính đều 1 đi không bao giờ quay trở về...."
...
ừm hứm, chắc những tên thám thính đó nhờ những đứa con của ta mà không thể quay về đấy
...
Ha~ đừng ngạc nhiên vậy chứ?
...
chính là vua, chính là thượng đế của nơi này
...
điều nhỏ nhặt như đọc suy nghĩ kia thì nhằm nhò gì với ta?
hắn ta liếc nhìn Lê Phĩ Nghi sau đó búng 1 phát tay, kết giới gió kia liền biến mất
...
loài người đúng thật là vô cùng yếu đuối nha
Lê Phĩ Nghi
"chỉ .... 1 cái búng tay của hắn?"
Trong nháy mắt khuôn mặt của Nghi đã hiện lên vết thương nó dài và sâu và miệng vết thương chảy ra rất nhiều máu
nhưng cái cô quan tâm không phải nó, mà.....
Comments