Chương 10: Bệnh viện ma quái (Cái chết của Tú)

Sau khi tách nhóm, chú Trung dẫn đầu bước vào bệnh viện.

Không ai nói với nhau câu nào, chú Trung cũng không hướng dẫn hay nhắc nhở cho mọi người biết bên trong sẽ có thứ gì hoặc nên làm gì.

Khi vào bệnh viện chú Trung và Thuận chỉ chụm đầu vào nhau nói nhỏ giống như phía sau họ không có bất kỳ ai đi theo cả.

Hà, Hưng, Lam, Tú, Trâm lúc này đều hiểu rõ hai người bọn họ thực chất cũng không muốn dẫn theo ngươi, nhưng không biết vì nguyên nhân gì đó mà họ đề nghị ý kiến đấy, trong lòng thì hiểu rõ nhưng ngoài mặt cũng không ai nói gì chỉ dành lẵng lặng bước theo, đối với họ đi theo hai người này chắc chắn sẽ an toàn.

Thế là đoàn người bắt đầu lên tầng một sau đó là tầng hai, cứ thế bọn họ lần lượt lần lượt lên đến tầng năm mà vẫn bình an vô sư không hề gặp bất cứ thứ gì.

Đoàn người nhanh chóng tìm được phòng của viện trưởng sau đó bước vào.

Cạch.

Đóng nhẹ cửa nhóm người Lam không khỏi thở vào nhẹ nhõm, không ngờ một đoạn đường đi thế này mà vẫn bình an.

Chú Trung và Thuận vừa vào phòng đã bắt đầu lục lọi các kệ sách và ngăn tủ, sau đó Thuận lấy ra một xấp giấy cùng một cuốn sổ đưa cho chú Trung, chú Trung nhận lấy sau đó mở ra bắt đầu lật xem, dường như chú Trung không muốn cho nhóm người của Lam xem nên chỉ lật lật vài trang sau đó gấp lại, chú đi đến cửa phòng, mở ra rồi cất bước ra ngoài, Thuận cũng nối tiếp bước ra, nhóm của Lam cũng đi theo.

Dọc thành lang chú Trung và Thuận bước chân càng ngày càng nhanh, nhóm của Lam phải cố hết sức để đuổi kịp nhưng cuối cùng bọn họ vẫn mất dấu, đúng vậy khi chú Trung và Thuận bước vào khúc cua của thành lang thì cả hai người họ đều biến mất giống như tan vào không khí vậy không một chút dấu tích để lại.

Đến bây giờ nhóm của Lam rốt cục cũng hiểu mục đích họ tách nhóm rồi bởi vì như vậy sẽ có người chết thay, người càng nhiều càng dễ dàng thu hút những thứ ở đây, thuận lợi cho việc họ bước đi vô tung vô ảnh.

"Sao họ có thể như vậy." Trâm bất bình, cô đi theo họ chỉ vì có cơ hội sống sót, không ngờ lại bị họ lợi dụng làm con cờ, chắc chắn những người còn lại cũng giống với cô.

"Họ lấy chúng ta làm mồi nhữ." Hưng ngưng trọng nói.

"Chúng ta đi tìm họ, không thể để cho họ tội nguyện được." Hà nghiến răng nói, đời này chỉ có cô lợi dụng người khác.

"Chúng ta chia nhau ra tìm, bọn họ là người chắc chắn không thể tự nhiên biến mất, mở từng phòng kiểm tra, nhớ kỹ không được bước vào." Hưng nghiêm túc nói.

"Hai người đi cùng nhau." Lam gật đầu tán thành, tuy trong lòng cô đang rất nóng nảy nhưng không còn cách nào khác.

"Được."

Sau đó mọi người chia nhau ra Hà, Hưng vẫn đi cùng nhau, tiếp theo ba người Trâm, Lam, Tú. Thế là hai nhóm đi hai hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm, bọn họ không tin con người bình thường có thể biến mất bất thường như thế.

Lam, Tú cùng Trâm thì tiếp tục trên tầng năm tìm kiếm, Hà và Hưng nhẹ nhàng xuống lầu.

"Trâm, Lam hay..." Khi đang tìm trong một căn phòng Tú định kêu Trâm cùng Lam chia ra mỗi người một phòng để dễ tìm kiếm hơn nhưng khi xoay đầu kêu thì Trâm đã không thấy đâu, chỉ còn một mình Lam là ở phía sau cô.

"Lam." Tú hét lớn.

"Sao vậy." Tú khó hiểu nhìn sang.

"Trâm đâu rồi, cô ấy đi đâu rồi." Tú hoảng hốt nói.

"Tìm thôi, chắc cô ta định đi một mình đấy mà." Lam lắc đầu vỗ vai Tú sau đó bước đi.

Tú tuy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu rồi tìm kiếm.

"Chú Trung, Thuận có đó không." Tú và Lam mỗi một phòng mở ra đều gọi lớn vào trong.

Bịch, bịch, bịch... Ha ha ha hí hí hí...

Tiếng bước chân nặng nề và tiếng cười quỷ dị bỗng nhiên vang lên.

"Ai vậy... Ai... Ai." Tú lắp bắp kinh hải khi xoay đầu lại đã không thấy Lam đâu nữa, cô hét toáng lên sau đó chạy thục mạng về phía cầu thang để xuống tầng bốn.

"Chạy à... Há há há." Một tiếng nói quái dị vang lên bên tai Tú sau đó một bàn tay cằm lấy mắt cá chân đang chạy xuống bậc thang của Tú kéo một cái.

"Không... Á..." Tú hét lên, do sức kéo nên cả người của Tú mãnh liệt đập xuống, mặt của Tú đập vào bật cầu thang sau đó bắt đầu lăn xuống cầu thang.

Cach, cạch, cạch...

Từng bật, từng bật, từng bật, mặt của Tú cứ thế va chạm đập mạnh vào các cạnh của cầu thang, khiến cả khuôn mặt bắt đầu be bết máu, từng đường, từng đường bật ra máu.

Sau khi ngừng ở nữa chừng Tú không tỉnh táo lại thì cổ chân bị một thứ gì đó nắm lấy sau đó tiếp tục bị kéo xuống cầu thang.

"Không, không tránh xa tao ra." Đầu óc đã mơ mơ hồ hồ do mất máu và va dập nhưng Tú vẫn lấy hết sức bình sinh của mình mà vùng vẫy, lấy chân không bị nắm đá vào cái thứ đang kéo mình, sau đó Tú hốt hoảng mò trong không khí cuối cùng cầm được tay nắm cửa, không một chút nghi ngờ mà nhanh chóng mở nó ra rồi chạy vào.

Rầm.

Tú đập mạnh cửa vào sau đó trượt xuống sàn ngồi thở dốc.

"Ha, ha, ha... Hí hí hí." Một giọng cười quái dị vang lên.

"Đừng... Đừng lại đây... Đừng..." Tú hoảng sợ hét lớn, dù mắt không thể nhìn thấy nhưng tiếng cười ấy lại rất gần cô có thể chắc chắn trong phòng này có người.

"Ha..."

Tú có thể cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo đang đến gần mình, sau đó nhất bỏng mình lên, cái lạnh thấu xương bỗng nhiên ập đến khiến Tú không thể thở nỗi, bất tri bất giác Tú đã bị thứ gì đó đặt lên một cái gì đó lạnh lẽo.

Tú có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đó giống như mình đang nằm lên một thanh sắt vậy. Cảm nhận được nút áo bị mở từng cái từng cái, khí lạnh lan vào da thịt khiến Tú không khỏi hít mạnh một cái, hai hàm răng dánh vào nhau cơ thể run lên bần bật.

Không đợi Tú hô hấp thông thuận thì một thứ gì đó lạnh lẽo đặt trước ngực bắt đầu rạch từng chút từng chút vào da, vào thịt của cô.

"Á Á Á Á Á..." Đau đớn bỗng nhiên ập đến khiến Tú hét lên thất thanh, cái thứ lạnh lẽo đó đang từng chút từng chút mổ xẻ phần ngực Tú sau đó từ từ xuống dần, đau đớn và lạnh lẽo khiến Tú vùng vằng trong tuyệt vọng, Tú cố gắng vung vẫy hai tay, đạp hai chân chỉ mong thoát được cái thứ lạnh lẽo vô tình đang hành thạ mình, nhưng càng vùng vẫy thì càng tuyệt vọng vì Tú đã cảm nhận được phía trên của mình đã bị tách toẹt ra, đau đớn khiến Tú hét không thành lời.

Tú nhắm mắt lại chờ đợi tử vong cho mình nhưng không như mong muốn, ý thức của Tú vẫn còn, dù bị cái thứ lạnh lẽo ấy tàn phá từng chút từng chút, cảm nhận duy nhất lúc này chỉ còn đau và rất đau.

Lúc trước chỉ mong được sống nhưng bây giờ Tú chỉ mong mình có thể chết, chết rồi sẽ không cảm nhận cái đau khắc cốt ghi tâm này nữa, Tú chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng mặc cho số phận.

Từng phút, từng phút trôi qua Tú không còn cảm giác gì nữa, từng mũi từng mũi khâu trên ngực làm cho Tú biết, cái thứ đó đang khâu lại vết xé cho mình, thật nực cười làm sao, nó xé xong rồi nó lại khâu lại, sau đó cơ thể của Tú lại bị nâng lên rồi nặng nề rớt xuống.

Bịch, bịch, bịch... Xoẹt... Xoẹt.

Sau khi bị quăng xuống Tú lại bị một thứ gì đó nắm lấy cổ chân rồi bị nó kéo đi, không còn sức lực để phản khán, Tú chỉ còn nằm đó trơ mắt nhìn cơ thể mình từng chút từng chút bị kéo lê xuống từng bậc từng bậc cầu thang, đầu đập vào từng cái thanh từng vật nhọn nhô ra.

Một đường bị kéo, máu tươi trải dài, ý thức của Tú dần dần mất đi, sau đó là bóng tối hoàn toàn, hô hấp ngừng thẳng, cơ thể trở nên lạnh lẽo.

Chapter
1 Chương 1: Bệnh viện ma quái
2 Chương 2: Bệnh viện ma quái
3 Chương 3: Bệnh viện ma quái
4 Chương 4: Bệnh viện ma quái
5 Chương 5: Bệnh viện ma quái
6 Chương 6: Bệnh viện ma quái
7 Chương 7: Bệnh viện ma quái
8 Chương 8: Bệnh viện ma quái
9 Chương 9: Bệnh viện ma quái
10 Chương 10: Bệnh viện ma quái (Cái chết của Tú)
11 Chương 11: Bệnh viện ma quái
12 Chương 12: Bệnh viện ma quái
13 Chương 13: Bệnh viện ma quái
14 Chương 14: Bệnh viện ma quái
15 Chương 15: Bệnh viện ma quái
16 Chương 16:Bệnh viện ma quái
17 Chương 17: Bệnh viện ma quái
18 Chương 18: Bệnh viện ma quái
19 Chương 19: Bệnh viện ma quái
20 Chương 20: Bệnh viện ma quái
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24: Bệnh viện ma quái
25 Chương 25: Bệnh viện ma quái
26 Chương 26: Bệnh viện ma quái
27 Chương 27: Bệnh viện ma quái
28 Chương 28; Bệnh viện ma quái
29 Chương 29: Bệnh viện ma quái
30 Chương 30: Bệnh viện ma quái
31 Chương 31: Bệnh viện ma quái
32 Chương 32: Bệnh viện ma quái (Kết thúc)
33 Chương 33: Hiện thực
34 Chương 34: Hiện thực
35 Chương 35: Hiện thực
36 Chương 36: Hiện thực
37 Chương 37: Hiện thực
38 Chương 38: Hiện thực
39 Chương 39: Hiện thực
40 Chương 40: Hiện thực
41 Chương 41: Hiện thực
42 Chương 42: Hiện thực
43 Chương 43: Trường đào tạo ác mộng
44 Chương 44: Trường đào tạo ác mộng
45 Chương 45: Trường đào tạo ác mộng
46 Chương 46: Trường đào tạo ác mộng
47 Chương 47: Trường đào tạo ác mộng
48 Chương 48: Trường đào tạo ác mộng
49 Chương 49: Trường đào tạo ác mộng
50 Chương 50: Trường đào tạo ác mộng
51 Chương 51
52 Chương 52:
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Trường đào tạo ác mộng
58 Chương 58: Trường đào tạo ác mộng
59 Chương 59: Trường đào tạo ác mộng
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Trường đào tạo ác mộng
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Trường đào tạo ác mộng (Kết thúc)
80 Chương 80: Hiện thực
81 Chương 81: Hiện thực
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Đôi lời muốn nói
91 Chương 90
92 Chương 91
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Bệnh viện ma quái
2
Chương 2: Bệnh viện ma quái
3
Chương 3: Bệnh viện ma quái
4
Chương 4: Bệnh viện ma quái
5
Chương 5: Bệnh viện ma quái
6
Chương 6: Bệnh viện ma quái
7
Chương 7: Bệnh viện ma quái
8
Chương 8: Bệnh viện ma quái
9
Chương 9: Bệnh viện ma quái
10
Chương 10: Bệnh viện ma quái (Cái chết của Tú)
11
Chương 11: Bệnh viện ma quái
12
Chương 12: Bệnh viện ma quái
13
Chương 13: Bệnh viện ma quái
14
Chương 14: Bệnh viện ma quái
15
Chương 15: Bệnh viện ma quái
16
Chương 16:Bệnh viện ma quái
17
Chương 17: Bệnh viện ma quái
18
Chương 18: Bệnh viện ma quái
19
Chương 19: Bệnh viện ma quái
20
Chương 20: Bệnh viện ma quái
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24: Bệnh viện ma quái
25
Chương 25: Bệnh viện ma quái
26
Chương 26: Bệnh viện ma quái
27
Chương 27: Bệnh viện ma quái
28
Chương 28; Bệnh viện ma quái
29
Chương 29: Bệnh viện ma quái
30
Chương 30: Bệnh viện ma quái
31
Chương 31: Bệnh viện ma quái
32
Chương 32: Bệnh viện ma quái (Kết thúc)
33
Chương 33: Hiện thực
34
Chương 34: Hiện thực
35
Chương 35: Hiện thực
36
Chương 36: Hiện thực
37
Chương 37: Hiện thực
38
Chương 38: Hiện thực
39
Chương 39: Hiện thực
40
Chương 40: Hiện thực
41
Chương 41: Hiện thực
42
Chương 42: Hiện thực
43
Chương 43: Trường đào tạo ác mộng
44
Chương 44: Trường đào tạo ác mộng
45
Chương 45: Trường đào tạo ác mộng
46
Chương 46: Trường đào tạo ác mộng
47
Chương 47: Trường đào tạo ác mộng
48
Chương 48: Trường đào tạo ác mộng
49
Chương 49: Trường đào tạo ác mộng
50
Chương 50: Trường đào tạo ác mộng
51
Chương 51
52
Chương 52:
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Trường đào tạo ác mộng
58
Chương 58: Trường đào tạo ác mộng
59
Chương 59: Trường đào tạo ác mộng
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Trường đào tạo ác mộng
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Trường đào tạo ác mộng (Kết thúc)
80
Chương 80: Hiện thực
81
Chương 81: Hiện thực
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Đôi lời muốn nói
91
Chương 90
92
Chương 91

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play