[Đam Mỹ] Giam Giữ Trái Tim Của Bảo Bối Nhỏ
#2 Quá Khứ¹
Doãn Hạ_lúc nhỏ
tôi tên thật là Ethelbert Uri
Doãn Hạ_lúc nhỏ
hmm .. hình như tôi chết vào tuổi 18 tuổi thì phải tôi chẳng nhớ rõ nữa
Doãn Hạ_lúc nhỏ
từ khi sinh ra tôi mang thân phận là con trai út của một gia tộc nổi tiếng là nơi sản xuất ra những thiên tài
Doãn Hạ_lúc nhỏ
cả cha mẹ và anh chị của tôi điều là những thiên tài được cả đất nước ca tụng
Doãn Hạ_lúc nhỏ
vào ngày tôi ra đời đương nhiên họ cũng sẽ mong muốn tôi sẽ giống như họ trở thành một thiên tài để kế thừa và tiếp quản gia tộc
Doãn Hạ_lúc nhỏ
vì các anh chị của tôi luôn có một ước mơ riêng và không muốn bị vướng bận bởi chức danh đó
Doãn Hạ_lúc nhỏ
nhưng mọi chuyện không phải bao giờ cũng được như ý muốn
Doãn Hạ_lúc nhỏ
đời không như là mơ mà
Doãn Hạ_lúc nhỏ
tôi hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường không thể nào bình thường hơn
Doãn Hạ_lúc nhỏ
họ đối xử với tôi rất tốt không để tôi động tay vào một việc gì cả chăm sóc tôi như như một ông hoàng yêu thương tôi..quan tâm tôi
Doãn Hạ_lúc nhỏ
cho đến khi tôi từ từ lớn lên hình như họ nhận ra được điều đó rồi
Doãn Hạ_lúc nhỏ
những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện , lúc đó tôi chẳng biết vì sao mình bắt đầu bị lạnh nhạt nữa, dù vẫn được sống trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất nhưng tôi chả muốn nó chút nào
Doãn Hạ_lúc nhỏ
người thân của tôi không quan tâm đến tôi, tôi như là không khí vậy không ai để ý tới tôi cả, thời gian dần trôi qua vết thương trên cơ thể tôi nhiều hơn
Doãn Hạ_lúc nhỏ
dường như ở nơi đó chỉ có những người như họ mới đáng được tôn trọng
Doãn Hạ_lúc nhỏ
và cuối cùng thì tôi cũng biết được sự thật của việc đó... tôi đã rất sốc nhưng cũng dần chấp nhận nó
Doãn Hạ_lúc nhỏ
sau đó tôi bắt đầu cắm đầu vào học và học
Doãn Hạ_lúc nhỏ
những tháng ngày đó tôi không quan tâm đến gì ngoài việc học tôi nhận ra rằng chỉ có trở nên ưu tú hơn thì mới nhận được thứ tình cảm gia đình mà tôi khao khát
Doãn Hạ_lúc nhỏ
năm đó tôi không còn là chính mình nữa rồi cặp mắt kính dày mái tóc dài che nửa khuôn mặt không có bạn bè không có tình thương của ba mẹ, không có sự quan tâm của anh chị tất cả họ tất cả đều gọi tôi là phế vật xấu xí là nỗi xấu hổ của toàn gia tộc
Doãn Hạ_lúc nhỏ
nhưng dù cho tôi có cố gắng ra sao thì họ cũng không nhìn thấy,mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều thật dài và nhàm chán
Doãn Hạ_lúc nhỏ
cho tới đêm hôm đó tất cả mọi người trong gia đình đều tham gia vào một bữa tiệc
Doãn Hạ_lúc nhỏ
trừ tôi một một số ít người làm ở trong nhà
Doãn Hạ_lúc nhỏ
tôi cũng không cảm thấy buồn lắm vì tôi đã quen với nó
Doãn Hạ_lúc nhỏ
vẫn như những ngày khác tôi ở trong phòng đọc sách
Doãn Hạ_lúc nhỏ
tôi giật mình khi nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc dưới lầu
Doãn Hạ_lúc nhỏ
tôi vội chạy xuống xem tình hình thì xuất hiện trước mặt tôi là một khung cảnh kinh hoàng
Doãn Hạ_lúc nhỏ
xác chết nằm lăn lóc dưới sàn
Doãn Hạ_lúc nhỏ
còn có máu rất nhiều máu
Doãn Hạ_lúc nhỏ
tôi nghe thấy tiếng súng lại vang lên lần nữa
Doãn Hạ_lúc nhỏ
khi tôi chưa kịp hoàn hồn một viên đạn đã ghim sâu vào trong đầu tôi
Doãn Hạ_lúc nhỏ
nó đã cướp đi hết tất cả mọi hi vọng vào tương lai mờ mịt của tôi và cũng như đã giải thoát tôi khỏi cái lồng giam đó
Comments
Cái lồn
đọc kiểu j vậy
2024-09-02
0
Tuyết Anh
I theo bét uri hả:)
2024-08-10
0
🙃cherry🙃
thấy tên mà nhức nhức cái đầu
2024-03-11
0