Chương 9: Bị cướp mất vai diễn

"Ừ, chị biết rồi."

Lê Thanh Tuyết trấn an bản thân, hiện nay điều cô cần phải thực hiện chính là cố gắng thể hiện mình thật tốt trước mặt đạo diễn, dù gì cũng là vai nữ chính đầu tiên trong cuộc đời người con gái mà. Cô không khỏi hồi hộp, ngày qua ngày, Lê Thanh Tuyết cứ cảm thấy căng thẳng. Kỹ năng của cô thật sự rất tốt, tuy nhiên, cô vẫn chưa có bộ phim nào để đời, giúp bản thân bật lên hàng sao hot. Ông trời cuối cùng cũng cho Lê Thanh Tuyết cơ hội, cô chẳng thể tuột mất.

Ngày gặp mặt đạo diễn, quan sát Lê Thanh Tuyết một hồi, ông ấy tỏ ra vô cùng ưng ý đối với cô, nhất là sau khi chứng kiến cô nàng diễn thử một đoạn trong kịch bản, còn là phân cảnh bộc lộ nội tâm cực kỳ khó. Đạo diễn tấm tắc khen ngợi: "Cô Lê à, quả thật vai diễn này đã được đo ni đóng giày cho cô rồi. Cô làm rất tốt. Tôi nhất định sẽ để cho cô diễn. Chuẩn bị tốt đi, tôi chắc chắn nó sẽ giúp sự nghiệp của cô Lê đây thăng tiến đấy."

Người trước mặt được đào tạo vô cùng bài bản, khiến ông rất hài lòng, chỉ là Lê Thanh Tuyết vẫn chưa tìm thấy cho bản thân một chỗ đứng nhất định thôi. Dù chẳng có danh tiếng, nhưng đạo diễn quyết tâm để Lê Thanh Tuyết thử sức với nhân vật mà ông kỳ công gầy dựng.

Dự kiến bộ phim này sẽ tạo nên một cơn sốt cho xem.

"Dạ cảm ơn đạo diễn!" Lê Thanh Tuyết lịch sự cúi đầu, khiêm tốn đáp lời: "Tôi nhất định sẽ trau dồi bản thân hơn nữa, không khiến ông thất vọng đâu."

Cô tuyệt đối phải thể hiện bản thân thật tốt, tránh để sự tin tưởng mà đạo diễn dành cho cô mình vụt tắt.

Ông cười cười, hài lòng nói: "Tốt tốt! Cô về nhà chuẩn bị đi, hai hôm nữa tới đây, chúng ta ký hợp đồng, sau đó vào đoàn làm phim luôn." Cô gái khiêm tốn như vậy, quả nhiên là viên ngọc sáng trong làng giải trí, chỉ cần mài dũa một chút là có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi.

"Vâng!" Khuôn mặt Lê Thanh Tuyết chẳng giấu nổi sự hào hứng: "Tạm biệt, hai ngày nữa gặp lại ạ!"

Ra đến xe, cô nhanh chóng đội mũ, đeo khẩu trang rồi lên xe. Chưa kịp thở thì cô nhóc trợ lý đã nhanh nhảu hỏi: "Chị Lê, sao rồi ạ? Chị đã thành công, đúng chứ?"

"Ừ!" Lê Thanh Tuyết dịu dàng mỉm cười: "Đạo diễn khẳng định sẽ dành cho chị vai chính trong bộ phim của ông ấy!" Nghĩ đến đây, tâm tình cô càng trở nên phấn khích.

Đây chính là niềm vui hiếm hoi trong chuỗi ngày đau khổ mà Lê Thanh Tuyết vừa mới trải qua trong thời gian gần đây. Cô tự nhủ rằng, mình phải chuyên tâm nhất có thể, tránh để những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến. Chuyện giữa Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh, Lê Thanh Tuyết tạm thời dẹp nó sang một bên.

Cô nhóc bên cạnh vui mừng thay cho Lê Thanh Tuyết: "Thật sao? Chị Lê, chúc mừng chị. Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà." Ai kia cảm thán, Lê Thanh Tuyết vừa có tài vừa có sắc nhưng vẫn chưa nổi tiếng được, đúng là đáng tiếc.

Tuy nhiên, cuối cùng thời điểm cũng đã tới rồi.

"Cảm ơn em!" Lê Thanh Tuyết nắm lấy tay trợ lý: "Ông ấy hẹn chị hai ngày nữa đến ký hợp đồng, sau đó chúng ta cùng đi ăn mừng nhé!"

Xem như là thỏa mãn bản thân.

"Dạ, em đều nghe theo chị!"

Nhưng, dường như ông trời rất thích trêu đùa con người ta, "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh", mọi thứ với Lê Thanh Tuyết chẳng được suôn sẻ, như thể cô luôn bị ghì lại phía đằng sau vậy. Hôm Lê Thanh Tuyết đến gặp đạo diễn, tâm trạng thật sự vô cùng háo hức, nhưng khi nghe thấy những lời ông ấy nói, toàn thế giới trước mắt Lê Thanh Tuyết sụp đổ hoàn toàn.

Đạo diễn thở dài ra một hơi, thất vọng đưa tay vỗ vai an ủi: "Cô Lê, rất xin lỗi cô, tôi muốn cô diễn vai này, nhưng nhà đầu tư không đồng ý. Phía cấp trên đã thống nhất ký hợp đồng với nữ diễn viên khác rồi, giấy trắng mực đen, tôi chỉ biết bất lực thôi. Cố gắng lên, cô có tài năng, nhất định sẽ được ông trời đền đáp." Vừa nói, ông vừa khuyên nhủ người trước mặt.

Lê Thanh Tuyết gần như đột quỵ tại chỗ, khuôn mặt cô sững sờ, toàn thân bất giác run lên. Đôi môi hồng hào mím chặt, cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng.

Ông ấy nói rằng, vốn dĩ mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng đoàn làm phim bất ngờ nhận được thông báo từ nhà đầu tư lớn, người đó muốn để gà nhà diễn chính, nếu họ dám trái lời thì sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư. Đạo diễn chỉ đành bất lực mà chấp nhận, dù gì thì kịch bản cũng được ông ấy tâm huyết gầy dựng, nói bỏ là bỏ thế nào được, đặc biệt đối phương chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi Lê Thanh Tuyết.

Hết cách rồi, biết làm sao được!

Hốc mắt người con gái trở nên đỏ ửng, Lê Thanh Tuyết cảm thấy sống mũi mình cay xè, bản thân cô dường như đang bị kéo xuống hố sâu mang tên tuyệt vọng.

Tại sao cứ phải đối xử với cô như thế chứ?

Cho Lê Thanh Tuyết hy vọng, rồi cuối cùng triệt để hủy hoại nó!

Cô rốt cuộc đã làm gì sai mà ông trời cứ năm lần bảy lượt trêu đùa cô?

Ước mơ của cô, hy vọng Lê Thanh Tuyết ấp ủ bao nhiêu lâu nay, mọi cố gắng người con gái tích cóp đều trở thành phí công vô ích, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển rồi sao?

Khuôn mặt Lê Thanh Tuyết khó coi đến mức chẳng tài nào diễn tả được, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt từ khi nào không hay, cơn đau dần lan ra khắp thân thể, dần dần ăn mòn cô.

"Tôi biết cô rất buồn!" Đạo diễn chán nản mở miệng: "Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng thân phận tôi nào bằng người ta. Nữ diễn viên kia cũng tầm thường thôi, nhưng kim chủ ở đằng sau người ta có quyền có thế, chúng ta không chống lại nổi đâu. Để bù đắp, tôi sẽ tìm cho cô Lê vài kịch bản tốt."

Ông cảm thấy vô cùng có lỗi.

Lê Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, run run cất giọng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra: "Cảm ơn ý tốt mà đạo diễn dành cho tôi, nhưng mà ông không cần làm vậy đâu. Tôi biết ngài khó xử, cũng hiểu rõ bản thân mình thấp kém. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên, cho tôi biết, người được chỉ định diễn chính là ai được chứ?" Cô chỉ cần như vậy thôi.

Chẳng hiểu sao, trong lòng cô cứ thấy vô cùng bất an, dường như nó liên quan mật thiết đến Lê Thanh Tuyết.

"Tôi không nhớ rõ người kia lắm, nhưng hình như là ảnh hậu nổi tiếng thì phải." Đạo diễn nhướng mày: "À đúng rồi, tên cô ấy là Thái Hy Tịnh."

Lời vừa dứt, trong đầu Lê Thanh Tuyết vang lên một tiếng nổ lớn, cô bất giác giật lùi về phía sau theo bản năng. Trên khuôn mặt trắng bệch của người con gái viết rõ hai chữ sững sờ. Đúng là như những gì Lê Thanh Tuyết nghĩ, Từ Thiếu Bạch thật sự nhúng tay vào chuyện này sao?

Đúng thật là khó tin!

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Cảm ơn đạo diễn, tôi đi trước!"

"Ừ!"

Thở dài ra một hơi, thật là…

Ra xe, Lê Thanh Tuyết toàn thân lạnh toát, nước mắt bất giác chảy xuống. Trợ lý liên tục cảm thấy bất bình thay cho cô, nhưng kết quả đã phơi bày ra như vậy, Lê Thanh Tuyết chỉ biết cắn răng mà chịu thôi.

"Chị à!" Cô bé an ủi: "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, không diễn phim này thì còn rất nhiều bộ khác mà. Mặc kệ đám người mắt đặt lên đầu kia đi."

Lê Thanh Tuyết run rẩy cất tiếng nói: "Em đưa chị đến công ty một lát, chị có việc cần giải quyết."

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Chào vĩnh biệt anh ngay và luôn đi cho nó biết thế nào là lễ độ

2022-11-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Hôn nhân không hạnh phúc
2 Chương 2: Lễ trao giải
3 Chương 3: Hoài nghi của Lê Thanh Tuyết
4 Chương 4: Chỉ là thế thân
5 Chương 5: Thái Hy Tịnh tìm đến
6 Chương 6: Trách mắng
7 Chương 7: Gây sự
8 Chương 8: Hãm hại
9 Chương 9: Bị cướp mất vai diễn
10 Chương 10: Sự tuyệt vọng đến cùng cực
11 Chương 11: Thái độ xa cách
12 Chương 12: Nói xấu sau lưng
13 Chương 13: Thất hứa
14 Chương 14: Lựa chọn kết thúc tất cả
15 Chương 15: Không rõ tung tích
16 Chương 16: Tin tức kinh hoàng
17 Chương 17: Tuyệt vọng
18 Chương 18: Gây chuyện
19 Chương 19: Cảm giác thống khổ
20 Chương 20: Gây sức ép
21 Chương 21: Gương mặt giống hệt
22 Chương 22: Thần thái sang chảnh
23 Chương 23: Không thể động vào
24 Chương 24: Thái độ dửng dưng
25 Chương 25: Uy lực
26 Chương 26: Thắc mắc khó giải đáp
27 Chương 27: Hắt nước bẩn
28 Chương 28: Âm thầm sau lưng
29 Chương 29: Làm loạn ở công ty
30 Chương 30: Đe dọa Thái Hy Tịnh
31 Chương 31: Mọi chuyện bung bét
32 Chương 32: Bắt đầu công việc
33 Chương 33: Bảo vệ kẻ yếu
34 Chương 34: Quá khứ muốn che giấu
35 Chương 35: Ghét bỏ ra mặt
36 Chương 36: Tin tức chấn động
37 Chương 37: Chọc giận
38 Chương 38: Hot search
39 Chương 39: Đồng ý với Từ Thiếu Bạch
40 Chương 40: Thất hứa
41 Chương 41: Đau càng thêm đau
42 Chương 42: Show truyền hình thực tế
43 Chương 43: Dàn cast hội tụ
44 Chương 44: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
45 Chương 45: Dạy dỗ Thái Hy Tịnh
46 Chương 46: Bắt nạt trợ lý
47 Chương 47: Drama nối tiếp drama
48 Chương 48: Vị khách đặc biệt
49 Chương 49: Mặt dày đeo bám
50 Chương 50: Sóng gió trên livestream (1)
51 Chương 51: Sóng gió trên livestream (2)
52 Chương 52: Tôi là Lê Thanh Tuyết
53 Chương 53: Đau khổ dày vò
54 Chương 54: Kịch bản giống hệt quá khứ
55 Chương 55: Anh trai
56 Chương 56: Cầu xin tha thứ
57 Chương 57: Diệp Tri Nhân tức giận
58 Chương 58: Dù Từ Thiếu Bạch có chết cũng không liên quan tới tôi
59 Chương 59: Chúng ta không còn quan hệ từ lâu rồi
60 Chương 60: Thái Hy Tịnh dở trò
61 Chương 61: Triền miên một đêm (H nhẹ)
62 Chương 62: Phủi sạch quan hệ
63 Chương 63: Thái Hy Tịnh bị bắt
64 Chương 64: Phong sát toàn diện
65 Chương 65: Tình địch đấu đá
66 Chương 66: Lời tỏ tình bất ngờ
67 Chương 67: Diệp Tri Nhân phát hiện
68 Chương 68: Phỏng vấn
69 Chương 69: Chưa thể lay động
70 Chương 70: Thái Hy Tịnh vượt ngục
71 Chương 71: Cố tình bị bắt
72 Chương 72: Xảy ra xung đột
73 Chương 73: Kết thúc mọi chuyện
74 Chương 74: Ra nước ngoài học tập
75 Chương 75: Đại kết cục
76 Đôi lời tâm sự.
77 Giới thiệu truyện mới
78 pr truyện mới
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Hôn nhân không hạnh phúc
2
Chương 2: Lễ trao giải
3
Chương 3: Hoài nghi của Lê Thanh Tuyết
4
Chương 4: Chỉ là thế thân
5
Chương 5: Thái Hy Tịnh tìm đến
6
Chương 6: Trách mắng
7
Chương 7: Gây sự
8
Chương 8: Hãm hại
9
Chương 9: Bị cướp mất vai diễn
10
Chương 10: Sự tuyệt vọng đến cùng cực
11
Chương 11: Thái độ xa cách
12
Chương 12: Nói xấu sau lưng
13
Chương 13: Thất hứa
14
Chương 14: Lựa chọn kết thúc tất cả
15
Chương 15: Không rõ tung tích
16
Chương 16: Tin tức kinh hoàng
17
Chương 17: Tuyệt vọng
18
Chương 18: Gây chuyện
19
Chương 19: Cảm giác thống khổ
20
Chương 20: Gây sức ép
21
Chương 21: Gương mặt giống hệt
22
Chương 22: Thần thái sang chảnh
23
Chương 23: Không thể động vào
24
Chương 24: Thái độ dửng dưng
25
Chương 25: Uy lực
26
Chương 26: Thắc mắc khó giải đáp
27
Chương 27: Hắt nước bẩn
28
Chương 28: Âm thầm sau lưng
29
Chương 29: Làm loạn ở công ty
30
Chương 30: Đe dọa Thái Hy Tịnh
31
Chương 31: Mọi chuyện bung bét
32
Chương 32: Bắt đầu công việc
33
Chương 33: Bảo vệ kẻ yếu
34
Chương 34: Quá khứ muốn che giấu
35
Chương 35: Ghét bỏ ra mặt
36
Chương 36: Tin tức chấn động
37
Chương 37: Chọc giận
38
Chương 38: Hot search
39
Chương 39: Đồng ý với Từ Thiếu Bạch
40
Chương 40: Thất hứa
41
Chương 41: Đau càng thêm đau
42
Chương 42: Show truyền hình thực tế
43
Chương 43: Dàn cast hội tụ
44
Chương 44: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời
45
Chương 45: Dạy dỗ Thái Hy Tịnh
46
Chương 46: Bắt nạt trợ lý
47
Chương 47: Drama nối tiếp drama
48
Chương 48: Vị khách đặc biệt
49
Chương 49: Mặt dày đeo bám
50
Chương 50: Sóng gió trên livestream (1)
51
Chương 51: Sóng gió trên livestream (2)
52
Chương 52: Tôi là Lê Thanh Tuyết
53
Chương 53: Đau khổ dày vò
54
Chương 54: Kịch bản giống hệt quá khứ
55
Chương 55: Anh trai
56
Chương 56: Cầu xin tha thứ
57
Chương 57: Diệp Tri Nhân tức giận
58
Chương 58: Dù Từ Thiếu Bạch có chết cũng không liên quan tới tôi
59
Chương 59: Chúng ta không còn quan hệ từ lâu rồi
60
Chương 60: Thái Hy Tịnh dở trò
61
Chương 61: Triền miên một đêm (H nhẹ)
62
Chương 62: Phủi sạch quan hệ
63
Chương 63: Thái Hy Tịnh bị bắt
64
Chương 64: Phong sát toàn diện
65
Chương 65: Tình địch đấu đá
66
Chương 66: Lời tỏ tình bất ngờ
67
Chương 67: Diệp Tri Nhân phát hiện
68
Chương 68: Phỏng vấn
69
Chương 69: Chưa thể lay động
70
Chương 70: Thái Hy Tịnh vượt ngục
71
Chương 71: Cố tình bị bắt
72
Chương 72: Xảy ra xung đột
73
Chương 73: Kết thúc mọi chuyện
74
Chương 74: Ra nước ngoài học tập
75
Chương 75: Đại kết cục
76
Đôi lời tâm sự.
77
Giới thiệu truyện mới
78
pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play