Chương 9: Kiếp thứ hai: Được giúp đỡ

Một người phụ nữ mình mẩy nhem nhuốc, dơ dấy bẩn thỉu bế trên tay một đứa bé được quấn khăn kĩ lưỡng. Nó nằm trên ngủ yên trên tay mẹ mình.

Mẹ Việt Bân đôi mắt vô cảm, nhưng tay vẫn vuốt ve nâng niu đứa con của mình. Cô chầm chậm từng bước bước ra khỏi thành. Thật may cách đó không xa, có một ngôi nhà nhỏ xập xệ bằng rơm rạ, bên ngoài có hàng rào chắn được làm từ mấy nhánh cây con khô. Kế bên là mảnh vườn trồng đủ loại rau củ quả. Mẹ Việt Bân cũng đã thấm mệt sau khi ra khỏi thành, cô định vào trong đây xin tá túc lại một hôm rồi mới đi tiếp.

Vừa mới đứng ở hàng rào chưa kịp gọi ai thì từ trong nhà một bà lão chừng hơn năm mươi tuổi bước ra. Bà nhìn thấy hai mẹ con họ liền cười tươi đi đến, chủ động chào hỏi trước.

- Cô nương cần gì sao? Muốn hỏi đường hả?

- À dạ... Không phải ạ. Con chỉ muốn xin bà cho con chút cơm trắng... Con...

Bà lão vẫn còn khá khỏe mạnh, liếc nhìn sang đứa bé và bộ dạng không được chỉn chu của người phụ nữ trước mắt mình liền biết họ đang gặp khó khăn. Bà không ngần ngại mà mời họ vào trong nhà.

- Được, vào đi. Ta cũng đang nấu cơm, chắc sắp chín rồi ấy. Vào ngồi lát rồi ăn cơm cùng bà luôn.

- Thật ạ? Vâng. Đa tạ bà ạ! - Cô vui mừng hớn hở bước vào trong cùng bà lão.

Ba người, một già, hai trẻ đi vào trong căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Bên trong có một cái bàn và hai cái ghế bằng tre. Ngay bên cạnh là một chiếc giường tre được phủ lên bởi hai lớp, một là lớp rơm rạ, hai là lớp vải sần thô sơ. Một cái chăn hơi mỏng được xếp gọn gàng đặt ở trên đầu, cùng với cái gối vải đã rách te tua lòi ra cả mớ rơm bên trong.

Mẹ Việt Bân nhìn liếc quanh ngôi nhà một vòng, đa số vật dụng đều được làm từ tre nứa và rơm rạ. Ngoại trừ một số cái buộc phải là vải hay sắt như quần áo và nồi niêu. Phía sau là một nhà bếp đơn giản, đủ để cho một người nấu nướng. Đằng sau nhà bếp chính là một cánh rừng hoang vắng, không biết nếu đi sâu vào trong có thể tìm thấy được nguồn nước hay không.

Mẹ Việt Bân giờ mới ngồi xuống ghế, bà lão lúc ấy cũng liền từ trong căn bếp bưng ra một nồi cơm bằng đất đặt lên bàn. Bà định rời đi để xuống bếp bưng đồ ăn lên thì mẹ Việt Bân liền nhanh miệng nói trước:

- Bà ơi!

- Sao ấy?

- Con thấy bên ngoài có một lu nước đã cạn rồi. Không biết bình thường bà lấy nước ở đâu thế ạ? Ở gần đây hình như không có cái giếng nào cả.

- À, trong rừng có một con suối khá trong ấy, nếu không có mưa thì bà sẽ vào đó xách nước.

- Bà còn bưng gì nữa không ạ? Để cháu vào trong phụ bà. - Giải đáp được thắc mắc của mình rồi nên cô chuyển sang chuyện khác.

- Ây, cứ ở đây giữ em bé đi. Thằng nhóc này đáng yêu thật.

Nói rồi bà đi vào trong bưng đồ ra tiếp. Còn mẹ Việt Bân, cô có vẻ không được vui cho lắm. Cô một tay ôm con, một tay chạm nhẹ vào ngực của mình. Lúc mới sinh thì còn có chút sữa cho con nó bú. Nhưng giờ,... chẳng còn gì cả. Mà thằng bé lúc thức chỉ im lặng ngoan ngoãn bú mẹ, thời gian còn lại đều ngủ say sưa. Không biết là nó có bị bệnh gì không nữa.

Bà lão bưng thêm chén đũa và hai cái dĩa rau xanh, đậu hủ ra bàn, rồi cũng ngồi xuống cùng hai mẹ con họ.

- Nào mau ăn đi. Con đói lắm rồi phải không?

Nhìn đồ ăn trước mắt mình. Mẹ Việt Bân dù đói khát nhưng vẫn giữ lễ nghĩa mời bà cụ ăn trước rồi mới dám cầm đũa lên. Không biết vì sao khi cầm đũa tay cô lại run lên cầm cập. Chẳng lẽ là đói đến run người? Thấy cô phải gắp thức ăn trông rất khó khăn nên bà liền gắp thật nhiều thật nhiều rau và đậu hủ vào chén cho cô.

- Ăn đi. Đậu hủ ta mới vào thành mua của lão già kia ấy. Vì là khách quen nên bán rẻ.

- Vâng ạ.

- Mà có chuyện gì, sao con lại một mình ôm con vậy? Nhà con ở đâu?

Nghe đến đây cô không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Cố nuốt xuống hết rồi mới khàn khàn lên tiếng:

- Con bị đuổi ra đây ạ. Giờ con không có nhà để về. Cũng không có tiền để nuôi con...

Mẹ Việt Bân kể lại sự tình của mình cho bà lão nghe. Thân lão neo đơn mấy chục năm nay, không có con cái, nay lại gặp được một đứa con gái trên tay bế thêm em bé mà đến đây xin sự giúp đỡ. Hiển nhiên bà lão cảm thấy thương xót và đồng cảm rồi. Nghe xong câu chuyện của cô, bà liền quyết định:

- Con cứ ở đây đi. Được chứ?

- Thật sao ạ? Đa tạ. Thành thật đa tạ bà! - Mẹ Việt Bân đứng lên cúi đầu trước bà lão. Cô muốn quỳ xuống cảm tạ, nhưng vì đang bế con trên tay nên không tiện.

Từ đằng xa, thánh đế dùng thiên nhãn nhìn được mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt lên thì hài lòng định về nhà. Nhưng mà cái tên yêu quái Ý Hiên này cứ thích mãi ở đây, không chịu về cùng người.

- Này, Ý Hiên.

- Cho ta ở lại thêm chút nữa đi. Việt Bân vậy là có nhà mới rồi phải không? Thế sau này lớn lên đệ ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. - Hắn cũng nhìn được cảnh hai mẹ con Việt Bân được người ta giúp đỡ nên thấy vui mừng thay.

- Đang mơ sao? Yên bình chỉ được hôm nay thôi.

Lời của người vừa nói ra đã khiến hắn phải kinh ngạc. Hắn lần nữa nhìn thật kĩ cảnh tượng gia đình ba người đầm ấm này, rồi lại nhìn thần nữ.

- Bà đang đùa ta đấy à?

- Ta không đùa. Tối nay, sẽ có một toán cướp đến oanh tạc cái thành này. Dù ở ngoài thành như bà lão cũng chịu chung số phận. Mẹ của Việt Bân sẽ bị bọn chúng làm nhục sống dở chết dở. Nhưng bà ấy vẫn phải cố sống tiếp vì đứa trẻ. Sau đó hai mẹ con lại phải lưu lạc cùng đám người sống sót qua nạn này.

- Gì chứ!?

Dù hắn nghe rất rõ từng câu từng chữ một, nhưng não vẫn chưa kịp ngẫm hết. Định hỏi thần nữ thêm lần nữa thì người đã đi mất hút rồi. Lần này, hắn chủ động chạy về theo để hỏi chuyện.

Yêu quái hay thần tiên chỉ cần xoay người một cái là đã đến được nơi mà mình cần đến rồi. Nhưng theo từng cấp độ, tốc độ sẽ có khác. Vì vậy nên hắn không đuổi kịp thánh đế. Hắn chỉ có thể chạy lăn tăn trong rừng đại ngàn rồi hét lớn:

- Thánh đế! Bà phải nói rõ cho ta hiểu chứ? Qua tối nay họ sẽ gặp chuyện sao?

Hắn la khàn hết cả giọng vẫn không nghe được tiếng thần nữ đáp lại mình. Ý Hiên cảm thấy tuyệt vọng thay cho y. Sao số mẹ con y khổ quá vậy. Còn thần nữ lại thích chơi cái trò đuổi bắt thế này nữa.

Thánh đế đang ở ngay kế bên hắn, chỉ là người đang dùng phép tàng hình nên hắn mới không phát hiện ra thôi. Mà đó là kiếp thứ mười hai của mẹ Việt Bân rồi, nên số phận của cô ấy sẽ không tốt đến vậy được. Kiếp thứ sáu cổ có phạm sai lầm nhỏ trong chuyện tình cảm nên mới phải xem xét thêm hai kiếp nữa. Còn Việt Bân, y kiếp này không được ông tơ bà nguyệt se duyên cho. Cũng phải, y nghèo khó thế này thì cô nương nào thèm lấy.

Hot

Comments

hài từ chứ? Em bé thấy sao sao á

2022-12-27

0

xưng "ta" vì trong Hán Việt thì vẫn chưa có chia thành vậy đâu. Nếu viết truyện cổ đại nên để ý kĩ các từ ngữ của truyện nhé. Cũng không phải tui soi mói nhưng mà làm không kĩ là nó lắm.

2022-12-27

1

Bí đao xào tỏi

Bí đao xào tỏi

ác:))

2022-11-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kiếp thứ nhất: Lần đầu gặp gỡ
2 Chương 2: Kiếp thứ nhất: Làm quen
3 Chương 3: Kiếp thứ nhất: "Đệ sắp đi lịch kiếp"
4 Chương 4: Lịch kiếp
5 Chương 5: Lịch kiếp (tiếp)
6 Chương 6: Kiếp thứ hai: Đặt tên
7 Chương 7: Kiếp thứ hai: Hai mẹ con
8 Chương 8: Kiếp thứ hai: Bị đuổi
9 Chương 9: Kiếp thứ hai: Được giúp đỡ
10 Chương 10: Kiếp thứ hai: Vết thương
11 Chương 11: Kiếp thứ hai: Nhớ lại chuyện cũ
12 Chương 12: Kiếp thứ hai: Thiên giới
13 Chương 13: Kiếp thứ hai: Nhóc con
14 Chương 14: Kiếp thứ hai: Huynh đệ
15 Chương 15: Kiếp thứ hai: Chào hỏi
16 Chương 16: Kiếp thứ hai: Tức giận
17 Chương 17: Kiếp thứ hai: Tinh Khí
18 Chương 18: Kiếp thứ hai: Đưa đệ đi
19 Chương 19: Kiếp thứ hai: Về chung
20 Chương 20: Kiếp thứ hai: Sống chung
21 Chương 21: Kiếp thứ hai: Một đêm
22 Chương 22: Kiếp thứ hai: Phu thê
23 Chương 23: Kiếp thứ hai: Thế gian
24 Chương 24: Kết thúc một kiếp người
25 Chương 25: Kiếp thứ ba: Làm thân nữ nhi
26 Chương 26: Kiếp thứ ba: Thị vệ
27 Chương 27: Kiếp thứ ba: Vương phủ
28 Chương 28: Kiếp thứ ba: Thái tử
29 Chương 29: Kiếp thứ ba: Tâm tư
30 Chương 30: Kiếp thứ ba: Tiệc
31 Chương 31: Kiếp thứ ba: Sứ thần
32 Chương 32: Kiếp thứ ba: Đại sự
33 Chương 33: Kiếp thứ ba: Du thuyền
34 Chương 34: Kiếp thứ ba: Thả diều
35 Chương 35: Kiếp thứ ba: Chuyển vào cung
36 Chương 36: Kiếp thứ ba: "Muội không thích huynh"
37 Chương 37: Kiếp thứ ba: Gặp mặt
38 Chương 38: Kiếp thứ ba: Kí ức
39 Chương 39: Hồi tưởng: Nàng là bạch liên hoa
40 Chương 40: Hồi tưởng: "Hắc đế đáng thương hay đáng trách?"
41 Chương 41: Hồi tưởng: Chuyện tình cảm
42 Chương 42: Hồi tưởng: Mạnh hơn cả thánh đế?
43 Chương 43: Hồi tưởng: Băng cơ ngọc cốt
44 Chương 44: Hồi tưởng: "Ta vẫn yêu đệ"
45 Chương 45: Hồi tưởng: Yêu?
46 Chương 46: Hồi tưởng: Quá khứ của hắc đế
47 Chương 47: Hồi tưởng: Mẫu thân
48 Chương 48: Hồi tưởng: "Nàng thật đáng yêu"
49 Chương 49: Hồi tưởng: Lưu Ly kiếm
50 Chương 50: Kết thúc hồi tưởng
51 Chương 51: Kiếp thứ ba: Dằn vặt
52 Chương 52: Nhung nhớ khôn nguôi
53 Chương 53: Kiếp thứ tư: Trùng Phùng
54 Chương 54: Kiếp thứ tư: Kỳ thi
55 Chương 55: Kiếp thứ tư: Tru tiên đài
56 Chương 56: Kiếp thứ tư: Đệ tử nhập môn
57 Chương 57: Kiếp thứ tư: Buổi học đầu tiên
58 Chương 58: Kiếp thứ tư: Học chữ
59 Chương 59: Kiếp thứ tư: Đáng ngờ
60 Chương 60: Kiếp thứ tư: Xinh đẹp ư?
61 Chương 61: Kiếp thứ tư: Gợi nhớ
62 Chương 62: Kiếp thứ tư: Luyến ái
63 Chương 63: Kiếp thứ tư: "Nắng lành thì mỉm cười"
64 Chương 64: Kiếp thứ tư: Tình ái
65 Chương 65: Kiếp thứ tư: Chuẩn bị
66 Chương 66: Kiếp thứ tư: Ma Vương
67 Chương 67: Kiếp thứ tư: Lo lắng
68 Chương 68: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Điên vì tình
69 Chương 69: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Sắc dục
70 Chương 70: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Thiên đế
71 Chương 71: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Thánh đế
72 Chương 72: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Phu thê chúng ta
73 Chương 73: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Ta và nàng
74 Chương 74: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Tiểu Hắc
75 Chương 75: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: "Ta không yêu ngươi!"
76 Chương 76: Kiếp thứ tư: Thoát khỏi mộng cảnh
77 Chương 77: Kiếp thứ tư: Nhị Huyết Sinh
78 Chương 78: Kiếp thứ tư: Hủy hoại
79 Chương 79: Kiếp thứ tư: Tiêu tan
80 Chương 80: Kiếp thứ tư: "Trở về"
81 Chương 81: Kiếp thứ tư: Nhớ
82 Chương 82: Kiếp thứ tư: Gặp lại nhau
83 Chương 83: Kiếp thứ tư: Hắc long
84 Chương 84: Kiếp thứ tư: Vảy rồng
85 Chương 85: Kiếp thứ tư: "Mau dừng lại đi!"
86 Chương 86: Kiếp thứ tư: "Bình yên rồi"
87 Chương 87: Kiếp thứ tư: Ái tình
88 Chương 88: Ngoại truyện: Sự khởi đầu
89 Chương 89: Ngoại truyện: Cha, mẹ
90 Chương 90: Ngoại truyện: Em bé
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Kiếp thứ nhất: Lần đầu gặp gỡ
2
Chương 2: Kiếp thứ nhất: Làm quen
3
Chương 3: Kiếp thứ nhất: "Đệ sắp đi lịch kiếp"
4
Chương 4: Lịch kiếp
5
Chương 5: Lịch kiếp (tiếp)
6
Chương 6: Kiếp thứ hai: Đặt tên
7
Chương 7: Kiếp thứ hai: Hai mẹ con
8
Chương 8: Kiếp thứ hai: Bị đuổi
9
Chương 9: Kiếp thứ hai: Được giúp đỡ
10
Chương 10: Kiếp thứ hai: Vết thương
11
Chương 11: Kiếp thứ hai: Nhớ lại chuyện cũ
12
Chương 12: Kiếp thứ hai: Thiên giới
13
Chương 13: Kiếp thứ hai: Nhóc con
14
Chương 14: Kiếp thứ hai: Huynh đệ
15
Chương 15: Kiếp thứ hai: Chào hỏi
16
Chương 16: Kiếp thứ hai: Tức giận
17
Chương 17: Kiếp thứ hai: Tinh Khí
18
Chương 18: Kiếp thứ hai: Đưa đệ đi
19
Chương 19: Kiếp thứ hai: Về chung
20
Chương 20: Kiếp thứ hai: Sống chung
21
Chương 21: Kiếp thứ hai: Một đêm
22
Chương 22: Kiếp thứ hai: Phu thê
23
Chương 23: Kiếp thứ hai: Thế gian
24
Chương 24: Kết thúc một kiếp người
25
Chương 25: Kiếp thứ ba: Làm thân nữ nhi
26
Chương 26: Kiếp thứ ba: Thị vệ
27
Chương 27: Kiếp thứ ba: Vương phủ
28
Chương 28: Kiếp thứ ba: Thái tử
29
Chương 29: Kiếp thứ ba: Tâm tư
30
Chương 30: Kiếp thứ ba: Tiệc
31
Chương 31: Kiếp thứ ba: Sứ thần
32
Chương 32: Kiếp thứ ba: Đại sự
33
Chương 33: Kiếp thứ ba: Du thuyền
34
Chương 34: Kiếp thứ ba: Thả diều
35
Chương 35: Kiếp thứ ba: Chuyển vào cung
36
Chương 36: Kiếp thứ ba: "Muội không thích huynh"
37
Chương 37: Kiếp thứ ba: Gặp mặt
38
Chương 38: Kiếp thứ ba: Kí ức
39
Chương 39: Hồi tưởng: Nàng là bạch liên hoa
40
Chương 40: Hồi tưởng: "Hắc đế đáng thương hay đáng trách?"
41
Chương 41: Hồi tưởng: Chuyện tình cảm
42
Chương 42: Hồi tưởng: Mạnh hơn cả thánh đế?
43
Chương 43: Hồi tưởng: Băng cơ ngọc cốt
44
Chương 44: Hồi tưởng: "Ta vẫn yêu đệ"
45
Chương 45: Hồi tưởng: Yêu?
46
Chương 46: Hồi tưởng: Quá khứ của hắc đế
47
Chương 47: Hồi tưởng: Mẫu thân
48
Chương 48: Hồi tưởng: "Nàng thật đáng yêu"
49
Chương 49: Hồi tưởng: Lưu Ly kiếm
50
Chương 50: Kết thúc hồi tưởng
51
Chương 51: Kiếp thứ ba: Dằn vặt
52
Chương 52: Nhung nhớ khôn nguôi
53
Chương 53: Kiếp thứ tư: Trùng Phùng
54
Chương 54: Kiếp thứ tư: Kỳ thi
55
Chương 55: Kiếp thứ tư: Tru tiên đài
56
Chương 56: Kiếp thứ tư: Đệ tử nhập môn
57
Chương 57: Kiếp thứ tư: Buổi học đầu tiên
58
Chương 58: Kiếp thứ tư: Học chữ
59
Chương 59: Kiếp thứ tư: Đáng ngờ
60
Chương 60: Kiếp thứ tư: Xinh đẹp ư?
61
Chương 61: Kiếp thứ tư: Gợi nhớ
62
Chương 62: Kiếp thứ tư: Luyến ái
63
Chương 63: Kiếp thứ tư: "Nắng lành thì mỉm cười"
64
Chương 64: Kiếp thứ tư: Tình ái
65
Chương 65: Kiếp thứ tư: Chuẩn bị
66
Chương 66: Kiếp thứ tư: Ma Vương
67
Chương 67: Kiếp thứ tư: Lo lắng
68
Chương 68: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Điên vì tình
69
Chương 69: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Sắc dục
70
Chương 70: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Thiên đế
71
Chương 71: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Thánh đế
72
Chương 72: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Phu thê chúng ta
73
Chương 73: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Ta và nàng
74
Chương 74: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Tiểu Hắc
75
Chương 75: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: "Ta không yêu ngươi!"
76
Chương 76: Kiếp thứ tư: Thoát khỏi mộng cảnh
77
Chương 77: Kiếp thứ tư: Nhị Huyết Sinh
78
Chương 78: Kiếp thứ tư: Hủy hoại
79
Chương 79: Kiếp thứ tư: Tiêu tan
80
Chương 80: Kiếp thứ tư: "Trở về"
81
Chương 81: Kiếp thứ tư: Nhớ
82
Chương 82: Kiếp thứ tư: Gặp lại nhau
83
Chương 83: Kiếp thứ tư: Hắc long
84
Chương 84: Kiếp thứ tư: Vảy rồng
85
Chương 85: Kiếp thứ tư: "Mau dừng lại đi!"
86
Chương 86: Kiếp thứ tư: "Bình yên rồi"
87
Chương 87: Kiếp thứ tư: Ái tình
88
Chương 88: Ngoại truyện: Sự khởi đầu
89
Chương 89: Ngoại truyện: Cha, mẹ
90
Chương 90: Ngoại truyện: Em bé

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play