Chương 4: Đời nhiều trai đẹp

Chu Hạc khi bị quăng xuống biển bên trong túi vẫn có ví tiền. Bọn bắt cóc giống như chỉ muốn số tiền chuộc khổng lồ nên cũng chẳng thèm lục soát người cậu.

Đúng là không chuyên nghiệp. Chu Hạc mua vui nghĩ.

Cũng nhờ vậy cậu còn có căn cước công dân, nếu bị mất thì rất phiền toái. Còn thẻ ngân hàng thì Chu Hạc sẽ không đụng tới, tiền của Phó Đoạn cậu sẽ không dùng, cậu cũng không phải sợ Phó Đoạn tìm thấy cậu, mà là hiện tại cậu chưa thể xuất hiện trước mặt hắn.

Cậu không tiền không thế, lấy gì so với Phó Đoạn? Ít nhất khi nào cậu tìm được một công việc có thu nhập ổn định, không hề phụ thuộc vào bất cứ ai thì cậu mới đủ tự tin nói mình không có hắn vẫn sống rất tốt, câu nói càng có sức thuyết phục.

Chu Hạc quyết định đời này sẽ không dây dưa với mấy tên Alpha quá mức có quyền thế.

Cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền để đi bao trai!! Sống một cuộc sống trai đẹp vờn quanh, nghĩ thôi đã thấy sướng.

Chu Hạc ngồi trước cửa sổ nhìn biển cả, hai hàng lông mày đẹp chau lại, trong đầu suy nghĩ một câu hỏi nhân sinh: Hiện tại cậu có thể làm việc gì?

Chu Hạc năm 18 tuổi, lấy danh tiếng trạng nguyên được vô số đại học săn đón, tiền đồ rực rỡ... nhưng cậu lại nghe lời Phó Đoạn học mỹ thuật, thứ mà cậu hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may Chu Hạc vốn thông minh, ở lĩnh vực nghệ thuật có chút năng khiếu nên cũng học ra trò, nhưng nói xuất sắc thì còn kém một tí linh hồn.

Chu Hạc chưa từng hối hận với quyết định của cậu, là cậu nợ Phó Đoạn, nghe theo lời hắn là chuyện đương nhiên.

Chu Hạc nhìn cái chân đang bó bột của mình, tốt nhất nên chọn công việc có thể làm online. Cậu có thể lên mạng bán tranh nhưng Chu Hạc không muốn đụng tới bút vẽ nên đã ngó lơ suy nghĩ này.

Cậu lên mạng tìm hiểu cả buổi sáng, rốt cuộc thấy được một công việc vô cùng thích hợp cậu.

Đến gần giữa trưa, Sở Tinh Châu tìm cậu cùng ăn cơm thì Chu Hạc mềm giọng hỏi anh: "Anh thấy âm thanh thế này ổn không?"

Âm thanh nhu nhu mềm như bông như vừa tỉnh ngủ, Sở Tinh Châu nghe vào tai thì tê dại toàn thân, anh cố gắng trấn tỉnh nói: "Ổn."

"Vậy lần này thế nào?" Chu Hạc đã đổi thành giọng nói hờ hững lạnh nhạt như một nữ vương nhìn xuống thuộc hạ.

Âm thanh của Chu Hạc vốn rất hay, trong trẻo êm tai lại không quá trầm, là tiếng nói mà những người thanh khống vô cùng mê luyến, hiện tại lại cố ý biểu hiện, làm người chỉ cần nghe qua một lần liền bị nghiện, nhịn không được muốn nghe nhiều thêm.

"Tốt."

"Vậy thế này thì sao..." Chu Hạc thử vài cách phát âm khác nhau, vẫn là thanh âm của cậu không thay đổi, chỉ là nói từ nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau mà thôi.

Sở Tinh Châu rất có kiên nhẫn nghe cậu nói, Chu Hạc cũng ngại làm phiền anh, hỏi vài lần liền không hỏi tiếp, hai người đi đến bàn ăn.

Chu Hạc chủ động nói: "Tôi muốn tham gia phỏng vấn diễn viên lồng tiếng. Khi nào có lương nhất định sẽ mời anh đi ăn cơm."

"Chúc cậu thành công." Sở Tinh Châu rất ủng hộ cậu.

Chu Hạc mỉm cười: "Cảm ơn."

Từ ngày cậu được anh cứu cũng đã gần một tuần rồi, lời cảm ơn cũng đã nói, lời khách sáo cũng đã nói, tỏ vẻ sau này sẽ trả tiền thuốc cũng đã nói, cậu thậm chí còn viết giấy nợ.

Sở Tinh Châu bảo anh không thiếu tiền, cậu cũng không cần trả, coi như anh làm việc tốt, hai người có thể kết bạn với nhau, bạn bè thì không cần quá so đo.

Kết bạn thì Chu Hạc đồng ý nhưng cậu vẫn bắt anh ký vào giấy nợ. Không phải cậu thanh cao mà là cậu rất sợ lại phải nợ người khác, nợ một lần cái giá phải trả là tình cảm suốt 5 năm, Chu Hạc không muốn chuyện đó lại diễn ra. Sở Tinh Châu thấy cậu kiên quyết cũng không nói gì thêm.

Chất giọng của Chu Hạc rất nhanh đã được thông qua, cậu phỏng vấn là một bộ kịch truyền thanh. Vì cậu không có kinh nghiệm nhưng chất giọng quá tốt nên cũng được một vai phụ nhỏ.

Là vai yêu diễm đồ đê tiện quyến rũ nam chính, ấy thế mà quyến rũ thành công khiến nam chính suýt mất đi lần đầu tiên quý giá.

Nhân vật này không phải pháo hôi nên không bị trừng trị gì, chỉ tại nam chính còn trẻ người non dạ, thiếu nghị lực, nhân vật này chỉ xuất hiện trong hồi ức.

Chu Hạc ngày ngày luyện thanh ở phòng thu âm do Sở Tinh Châu chuẩn bị, sẵn sàng cho buổi thu âm đầu tiên.

...

Ở một bên khác, trong một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, Phó Đoạn cùng Dự Lam có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Tầng lầu trên cao có thể thu hết khung cảnh thành thị phồn hoa vào đáy mắt, có âm nhạc du dương, hoa tươi rực rỡ, mọi chi tiết đều viết hai chữ phù hoa cho bữa ăn xa xỉ này.

Trước mặt là mối tình đầu ngày đêm thương nhớ nhưng Phó Đoạn lại chẳng thể nào tập trung nổi.

Dự Lam trong mắt lướt qua một tia không vui nhưng rất nhanh đã thay đổi cảm xúc, lo lắng hỏi Phó Đoạn: "Anh không khỏe sao? Em nghe nói dạo này anh mất ngủ."

Dự Lam lấy món quà đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Phó Đoạn, tươi cười rực rỡ nói: "Nến thơm này rất có hiệu quả, đến tối anh có thể dùng thử."

Phó Đoạn nghe thế thì mới ngẩng đầu nhìn Dự Lam, mỉm cười nhận lấy, nói: "Cảm ơn, em từ khi nào dùng thứ này? Trước kia không thấy em thích nó."

Dự Lam trong lòng nhảy dựng, vẻ mặt hồn nhiên nói: "Em vốn không thích, ai bảo người ta đánh giá rất cao sản phẩm này, nói nó dùng rất tốt nên em mới tặng nó cho anh."

Dự Lam mỉm cười đối diện với ánh mắt của Phó Đoạn.

Hắn biết phó Đoạn thích hắn, biết Phó Đoạn thích tính cách nhiệt huyết niên thiếu của hắn, vì thế Dự Lam luôn cố giữ lại loại tính cách này, dù đã 25 nhưng khi đối mặt cùng Phó Đoạn hắn ép bản thân phải luôn ở tuổi 16.

Vất vả đương nhiên sẽ có nhưng để đạt được mục đích thì đây có là gì.

Kết thúc bữa ăn Phó Đoạn lái xe về biệt thự, bước chân không tự giác đi lên lầu ba, mở cửa một căn phòng, là phòng vẽ tranh của Chu Hạc, phòng bên cạnh chuyên dùng để trưng bày tranh của cậu.

Lầu ba vốn không có căn phòng này, Phó Đoạn vì để Chu Hạc vui vẻ nên đã xây dựng nó, hai mặt tường đều là kính trong suốt, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, một vị trí tuyệt đẹp để vẽ tranh.

Kể từ khi lạc mất Chu Hạc, bức màn mãi không hề được kéo ra, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Phó Đoạn bước vào phòng, ánh đèn cảm ứng lập tức sáng rực. Hắn còn nhớ rõ khi Chu Hạc mới vào đại học, hắn đã chuẩn bị nơi này để làm quà cho cậu. Chu Hạc khi ấy rất thích nơi này, ngày ngày ngồi trong phòng luyện tập vẽ tranh, rất lâu rồi Phó Đoạn không đặt chân lên lầu 3.

Hắn tùy tay cầm lấy một tập giấy vẽ, Phó Đoạn cũng không biết bản thân hoài tâm tình thế nào mở ra tập giấy.

Suốt mấy trang đầu đều phác thảo chân dung của hắn, lúc hắn đọc tài liệu, lúc cúi đầu làm việc. Phó Đoạn thất thần lật ra các trang sau, đến 1/3 thì nội dung trong tập giấy đã hoàn toàn thay đổi, bên trên là rậm rạp chữ viết.

Phó Đoạn run tay làm rơi tập giấy xuống sàn, hắn vẻ mặt trắng bệch hoảng loạn bước ra khỏi phòng, đến cả cửa phòng cũng quên mất đóng lại.

Mà nội dung trên giấy lại là...

... Tình nhân số 16, đã chuyển tiền.

Ngày 17 tháng 9 năm 20XX, đã chuyển tiền phòng khách sạn, tiền mua sắm. Tổng số tiền là...

Ngày 21 tháng 9 năm 20XX, đã đưa tiền chia tay. Số tiền là...

Phía trước và phía sau tình nhân số 16 còn rất nhiều người.

Dù là chi phí tiêu tiền cho tình nhân hay tiền chia tay đều do Chu Hạc thay mặt Phó Đoạn chi trả.

Phó Đoạn sau khi chơi chán một người, thì nhiệm vụ của Chu Hạc là gặp mặt và đưa phí chia tay cho họ. Phó Đoạn muốn ngủ cùng tình nhân thì khách sạn cũng là do Chu Hạc giúp hắn chuẩn bị.

Mà tất cả đều là Phó Đoạn yêu cầu Chu Hạc làm, hoàn toàn xem cậu như một quản gia mà không phải bạn đời.

Đến tận lúc này, Phó Đoạn mới ý thức được, hành động mà hắn nghĩ là đương nhiên đã làm tổn thương sâu sắc đến Chu Hạc, làm tổn thương Omega của hắn.

Hot

Comments

Trà umekpop

Trà umekpop

omega nào của anh?

2024-06-11

0

•USoJU•

•USoJU•

Giúp em thực hiện ước mơ anh ới

2023-12-26

1

Hoàng Thần

Hoàng Thần

Này có phải là “ trâu cưa sừng làm nghé “ ko =))

2023-10-15

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quăng hắn xuống biển.
2 Chương 2: Ân cứu mạng, lấy...
3 Chương 3: Cậu tự do rồi
4 Chương 4: Đời nhiều trai đẹp
5 Chương 5: Toàn là lừa đảo
6 Chương 6: Thể chất vạn nhân mê
7 Chương 7: Lần đầu giao lưu
8 Chương 8: Vì trả nợ mà thôi
9 Chương 9: H?
10 Chương 10: Đơn phương ly hôn.
11 Chương 11: Chu Hạc và Phó Đoạn
12 Chương 12: Tôi độc thân rồi!
13 Chương 13: Phim Canxi
14 Chương 14: Ăn mừng tân gia
15 Chương 15: Hứa Kỷ Trạch
16 Chương 16: Vòng cổ.
17 Chương 17: Cưỡng ép
18 Chương 18: Gương hoa hồng.
19 Chương 19: Cứu
20 Chương 20: Giả gái
21 Chương 21: Xin chào mỹ nữ
22 Chương 22: Chụp ảnh
23 Chương 23: Quan điểm của Phó Đoạn
24 Chương 24: Hi, phú bà
25 Chương 25: Hắn điên rồi
26 Chương 25: Tu la tràng 3 người!
27 Chương 27: Tu la tràng 4 người!
28 Chương 28: Thái quá
29 Chương 29: Vòng cổ mới
30 Chương 30: Bị hiểu lầm và vai diễn mới
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Văn nhã
33 Chương 33: Bại hoại
34 Chương 34: Trễ hẹn
35 Chương 35: Dự Lam
36 Chương 36: Chuẩn bị đi quẩy
37 Chương 37: Bắt quả tang
38 Chương 38: Hôn một cái
39 Chương 39: Hai người một cặp!
40 Chương 40: Một giường 3 người
41 Chương 41: Phó Đoạn kết hôn
42 Chương 42: Vu khống
43 Chương 43: Huấn luyện mèo
44 Chương 44: Kết hôn
45 Chương 45: Cạm bẫy
46 Chương 46: Chuẩn bị vả mặt
47 Chương 47: Phản kích!
48 Chương 48: Chửi rất hay!
49 Chương 49: Bắt cóc
50 Chương 50: Hắn muốn cả hai
51 Chương 51: Thời kỳ đặc thù
52 Chương 52: Mạng nhện
53 Chương 53: Quang hoàn nhân vật chính
54 Chương 54: Bệnh viện tâm thần
55 Chương 55: Trốn thoát
56 Chương 56: Lòng người
57 Chương 57: Thật ngoan
58 Chương 58: Phát sốt
59 Chương 59: Tai nạn
60 Chương 60: Người thực vật
61 Chương 61: Sở Tinh Châu hôn
62 Chương 62: Anh vô sỉ
63 Chương 63: Giả thư
64 Chương 64: Hắn muốn gì?
65 Chương 65: Muốn theo đuổi em
66 Chương 66: Chói mù mắt cậu
67 Chương 67: Hứa Kỷ Trạch hôn
68 Thông báo nhỏ
69 Chương 68: Thích cả hai?
70 Chương 69: Sở Tinh Châu tỏ tình
71 Chương 70: Hứa Kỷ Trạch tỉnh lại
72 Chương 71: Hứa Kỷ Trạch tỏ tình
73 Chương 72: Cậu muốn ngủ cùng ai?
74 Chương 73: Hắn giả điên
75 Chương 74: Hai người kia lừa cậu!
76 Chương 75: Đánh nhau
77 Chương 76: Băng bó
78 Chương 77: Đáp án
79 Chương 78: Truyện ma
80 Chương 79: Thiên vị
81 Chương 80: Bộ mặt thật
82 Chương 81: Ngày 17-8
83 Chương 82: Hệ thống
84 Chương 83: Linh hồn về đúng chỗ
85 Chương 84: Một cặp sinh đôi
86 Chương 85: Bệnh án giả
87 Chương 86: Chân Tướng!!
88 Chương 87: Bản chất lộ rõ
89 Chương 88: Giải khóa kết thúc
90 Chương 89: Loài người thật khó hiểu
91 Chương 90: Chân tướng của thế giới
92 Chương 91: 1/2 công quân
93 Chương 92: Tâm cơ công
94 Chương 93: Hai chiếc nhẫn trên một ngón tay.
95 Chương 94: H
96 Chương 95: Hoàn
97 Chương 96: Phiên ngoại 1
98 Chương 97: Phiên ngoại 2: Tâm sự của hệ thống.
99 Chương 98: Phiên ngoại 3
100 Giới thiệu tác phẩm số 1
101 Giới thiệu tác phẩm mới số 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Quăng hắn xuống biển.
2
Chương 2: Ân cứu mạng, lấy...
3
Chương 3: Cậu tự do rồi
4
Chương 4: Đời nhiều trai đẹp
5
Chương 5: Toàn là lừa đảo
6
Chương 6: Thể chất vạn nhân mê
7
Chương 7: Lần đầu giao lưu
8
Chương 8: Vì trả nợ mà thôi
9
Chương 9: H?
10
Chương 10: Đơn phương ly hôn.
11
Chương 11: Chu Hạc và Phó Đoạn
12
Chương 12: Tôi độc thân rồi!
13
Chương 13: Phim Canxi
14
Chương 14: Ăn mừng tân gia
15
Chương 15: Hứa Kỷ Trạch
16
Chương 16: Vòng cổ.
17
Chương 17: Cưỡng ép
18
Chương 18: Gương hoa hồng.
19
Chương 19: Cứu
20
Chương 20: Giả gái
21
Chương 21: Xin chào mỹ nữ
22
Chương 22: Chụp ảnh
23
Chương 23: Quan điểm của Phó Đoạn
24
Chương 24: Hi, phú bà
25
Chương 25: Hắn điên rồi
26
Chương 25: Tu la tràng 3 người!
27
Chương 27: Tu la tràng 4 người!
28
Chương 28: Thái quá
29
Chương 29: Vòng cổ mới
30
Chương 30: Bị hiểu lầm và vai diễn mới
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Văn nhã
33
Chương 33: Bại hoại
34
Chương 34: Trễ hẹn
35
Chương 35: Dự Lam
36
Chương 36: Chuẩn bị đi quẩy
37
Chương 37: Bắt quả tang
38
Chương 38: Hôn một cái
39
Chương 39: Hai người một cặp!
40
Chương 40: Một giường 3 người
41
Chương 41: Phó Đoạn kết hôn
42
Chương 42: Vu khống
43
Chương 43: Huấn luyện mèo
44
Chương 44: Kết hôn
45
Chương 45: Cạm bẫy
46
Chương 46: Chuẩn bị vả mặt
47
Chương 47: Phản kích!
48
Chương 48: Chửi rất hay!
49
Chương 49: Bắt cóc
50
Chương 50: Hắn muốn cả hai
51
Chương 51: Thời kỳ đặc thù
52
Chương 52: Mạng nhện
53
Chương 53: Quang hoàn nhân vật chính
54
Chương 54: Bệnh viện tâm thần
55
Chương 55: Trốn thoát
56
Chương 56: Lòng người
57
Chương 57: Thật ngoan
58
Chương 58: Phát sốt
59
Chương 59: Tai nạn
60
Chương 60: Người thực vật
61
Chương 61: Sở Tinh Châu hôn
62
Chương 62: Anh vô sỉ
63
Chương 63: Giả thư
64
Chương 64: Hắn muốn gì?
65
Chương 65: Muốn theo đuổi em
66
Chương 66: Chói mù mắt cậu
67
Chương 67: Hứa Kỷ Trạch hôn
68
Thông báo nhỏ
69
Chương 68: Thích cả hai?
70
Chương 69: Sở Tinh Châu tỏ tình
71
Chương 70: Hứa Kỷ Trạch tỉnh lại
72
Chương 71: Hứa Kỷ Trạch tỏ tình
73
Chương 72: Cậu muốn ngủ cùng ai?
74
Chương 73: Hắn giả điên
75
Chương 74: Hai người kia lừa cậu!
76
Chương 75: Đánh nhau
77
Chương 76: Băng bó
78
Chương 77: Đáp án
79
Chương 78: Truyện ma
80
Chương 79: Thiên vị
81
Chương 80: Bộ mặt thật
82
Chương 81: Ngày 17-8
83
Chương 82: Hệ thống
84
Chương 83: Linh hồn về đúng chỗ
85
Chương 84: Một cặp sinh đôi
86
Chương 85: Bệnh án giả
87
Chương 86: Chân Tướng!!
88
Chương 87: Bản chất lộ rõ
89
Chương 88: Giải khóa kết thúc
90
Chương 89: Loài người thật khó hiểu
91
Chương 90: Chân tướng của thế giới
92
Chương 91: 1/2 công quân
93
Chương 92: Tâm cơ công
94
Chương 93: Hai chiếc nhẫn trên một ngón tay.
95
Chương 94: H
96
Chương 95: Hoàn
97
Chương 96: Phiên ngoại 1
98
Chương 97: Phiên ngoại 2: Tâm sự của hệ thống.
99
Chương 98: Phiên ngoại 3
100
Giới thiệu tác phẩm số 1
101
Giới thiệu tác phẩm mới số 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play