Vừa lòng mày chưa , tao bị mẹ chửi là tại mày đó * hơi lớn tiếng *
Tả Hàng
* giật mình*
Tả Hàng
e..m ..em xin lỗi .. * nối lắp *
Trương Cực
Bây giờ xin lỗi có ích gì * cáu *
Tả Hàng
* khóc *
Trương Cực
.....
Trương Cực
Mày ko nín tao chi mày ngủ dưới nhà kho đó mày tin không
Cậu dù ngoan ngoãn nhưng không phải không có điểm yếu . Cậu sợ nhất bóng tối và các con trùng không xương .
Nghe đến từ nhà kho mặt cậu tái xanh lét .
Tả Hàng
k..hông..
Trương Cực
Thế thì nín
19h30
Mẹ Anh
Xuống ăn cơm nào 2 đứa * hét *
Tả Hàng
Cháu xuống ngay
Nói rồi cậu chạy xuống trước anh xuống sau.
Mẹ Anh
Lại đây nào * vui vẻ *
_ trong bàn ăn _
Mẹ Anh
Con ăn nhiều vô nha Tiểu Tả nhìn con gầy quá * gắp cho cậu *
Tả Hàng
Bác để con tự ăn được rồi
Mẹ anh liên tục gắp cho cậu đầy bát ú ụ . Anh chỉ biết ngồi ăn , lắm khi còn liếc cậu
Tả Hàng
C..ực Ca cũng ăn đi * gắp cho anh*
Trương Cực
biết rồi , tao tự ăn được.
_ Sau khi ăn xong _
Mẹ Anh
2 đứa lên nghỉ sớm đi
Mẹ Anh
Cực nhi nhớ ngủ sớm mai đi học
Trương Cực
Con biết rồi
Anh với cậu cùng nhau lên phòng
Trương Cực
Tao ngủ trên giường mày ngủ sofa đi
Tả Hàng
Vâng ạ * cười tươi *
Cậu vui vẻ chấp nhận , bơur lẽ anh cho cậu ngủ trong phòng là tốt lắm rồi .
Sofa thì rộng , người cậu thì bé tí nên có thể thoải mái vung tay vung chân
Anh tắt điện và chỉ để chiếc đèn ngủ trên đầu giường , lăn qua lăn lại 1 hồi anh vẫn không ngủ được.
1h sáng
Trương Cực
" Sao không ngủ được vậy trời "
Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu nghe tiếng nước rơi róc rách và tiếp theo là 1 trận mưa to.
Kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng , làm cậu giật mình bật dậy. Vì cậu sợ tiếng sấm chớp nên ngồi co ro ở sofa
1 lúc sau mưa càng nặng hạt , tiếng sấm chớp cũng to hơn , làm cậu chịu không nổi nữa mà phát ra tiếng thút thít .
Trương Cực
Mày sao vậy * ngồi dậy *
Tả Hàng
E..m ..sợ ..* khóc *
Trương Cực
Đàn ông con trai mà sợ mấy cái này * mỉa mai *
Để cậu khóc như vậy 1 hồi mẹ anh nghe thấy . Lên phòng mà thấy cậu nằm trên sofa anh nằm trên giường ăn mắng là cái chắc.
Trương Cực
Lại đây
Tả Hàng
D..ạ
Tả Hàng
* Ngoan ngoãn đến chỗ anh *
Cậu không hiểu ý anh nên cứ đứng đấy , tưởng anh nhờ việc gì
Trương Cực
* Nắm lấy tay cậu kéo xuống giường *
Tả Hàng
Cực Ca * bất ngờ *
Trương Cực
Cứ ngủ ở đây đi , ngủ ở ngoài lạnh lắm * đắp chăn cho cậu *
Tả Hàng
Em khóc làm anh tỉnh giấc sao ?
Tả Hàng
em xin lỗi
Trương Cực
không !!
Trương Cực
Là tao không ngủ được
Tả Hàng
* ngáp *
Trương Cực
ngủ đi muộn rồi
Tả Hàng
Vâng
Cậu nhắm mắt mà ngủ , khoảng cách của cả 2 khá xa nhau , nhưng bị tác động của sấm chố bên ngoài , làm cậu vẫn sợ ngày nằm sát anh , đến khi người mình chạm vào người anh.
Thấy có cái gì đó chạm vào người mình anh suýt thì tá hỏa , anh khó chịu ra mặt đẩy cậu ra nhưng bằng cách nào đó mà anh không đẩy cậu ra . Cậu ngủ đã say , tay anh chủ động vòng qua eo cậu mà ôm
Trương Cực
" nhóc này gầy vậy sao "
Trương Cực
" như que củi khô vậy "
Trương Cực
" nhưng mà ôm ấm thật nên bỏ qua "
Ủa zì zậy trong đầu anh chợt xuất hiện những ý nghĩ kìa lạ , hơi ấm trên người cậu phát ra làm anh dễ chịu mà dính sát vào cậu .
Tả Hàng
* Xoay qua vùi mặt vào ngực anh*
Trương Cực
* Cảm nhận được nhưng vân kệ *
_5h30_
Theo thói quen ở dưới quê thì cậu đã dậy
Tả Hàng
* từ từ mở mắt *
Nhìn thấy con người trước mắt , tay đang ôm eo mình , mắt vẫn nhắm nghiền . Quả là cực phẩm mới 6 tuổi mà đã đẹp vậy rồi , sau này lớn lên sắc đẹp này sẽ đi tới đâu , cậu thầm nghĩ
Tả Hàng
* nhìn anh mỉm cười *
Trương Cực
* Vẫn ngủ *
Tả Hàng
" Cực Ca đẹp trai thật đó " * cười *
Câun định lấy tay áp vào má anh nhưng ngừng lại vì có thể làn anh thức , Cậu cũng không nỡ nên nhắm mắt lại ngủ tiếp vs anh.
_6h25_
Trương Cực
* mơ mơ màng màng tỉnh giấc *
Anh chợt nhìn xuống con người đang nằm trong lòng mình nà hoảng sợ , cái gì vậy trời tự nhiên ôm đứa mình ghét ngủ suất đêm.
Trương Cực
" thật may là nó chưa dậy không thì quê chết "
Anh nhẹ nhàng rút tay ra , rời khỏi giường tiến đến phòng tắm
Comments