Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 1: Tôi là chồng của em

Chương 1: Tôi là chồng của em

Tại đoàn làm phim “Tấm lưng trần”

“Kéo khăn tắm xuống một chút”

“Chút nữa!”

“La Mẫn Tuyên cô có biết đóng phim không hả?”

Đạo diễn Dương mặt đỏ tía tai, cầm loa hét không ngừng. Các nhân viên hậu kì ai nấy đều tỏ ra khó chịu. Cái cô La Mẫn Tuyên này cũng thật là, đóng phim cấp ba chứ có phải đóng phim kí sự đâu mà cứ trưng ra bộ dáng giữ gìn trinh tiết thế kia.

Đúng là ngứa mắt!

La Mẫn Tuyên cũng không tốt hơn là bao, cô đã kéo khăn tấm xuống gần nửa ngực rồi đó, còn muốn như nào nữa? Hay cứ kêu cô trần truồng quay phim luôn là xong.

Ngâm nước ít nhất cũng đã gần hai tiếng đồng hồ La Mẫn Tuyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, có lẽ phát sốt rồi.

Cô cắn răng. Thôi vậy, đã nhận tiền của người ta thì làm gì có quyền tỏ thái độ. Ai bảo bây giờ cô đã không còn là đại tiểu thư La gia giá trị con người trên trăm triệu chứ. La Mẫn Tuyên hiện tại chẳng khác nào chó nhà có tang. Nếu chỉ vì tính khí tiểu thư của cô mà vi phạm tiền hợp đồng thì đời cô coi như xong, mẹ cô cũng bị liên lụy.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi cô trở thành đạo diễn xuất sắc những người này còn đất diễn bắt nạt cô sao?

Nghĩ thế La Mẫn Tuyên như tiếp thêm sức mạnh, cô nhắm mắt kéo khăn tắm xuống, nửa bầu ngực lộ ra trong không khí như hai trái đào tươi mơn mởn khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Đạo diễn Dương gật đầu hài lòng. Đúng, chính là cảm giác gợi cảm bỏng mắt như thế.

“Tri Tham, vào vị trí!” Đạo diễn gấp gáp hô sau đó điều phối quay phim hướng máy quay vào ngực cô lấy mọi góc độ đẹp nhất.

Tri Tham phởn cả người bước gần đến bồn tắm, người anh ta chỉ quấn một cái khăn tắm che đi bộ phận tượng trưng cho nam giới. La Mẫn Tuyên thấy chỗ khăn tấm nhô lên kì dị, trong lòng kinh tởm không thôi, ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ yêu mị mê người khiến “cái đó” càng ngẩng cao đầu. Hết cách rồi, ai bảo cô lại đề cao trách nhiệm với nghề nghiệp như thế chứ. Mặc dù bộ phim này chẳng hay ho gì cho cam.

Anh ta đắm đuối nhìn La Mẫn Tuyên. Vốn dĩ anh ta rất ghét thể loại phim cấp ba này, Tri Tham nghĩ với năng lực của anh ta xứng đáng diễn những bộ phim có kịch bản tốt nhất, đầu tư khủng nhất. Nhưng thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn, anh ta đã nghèo đến mức phải nhận đóng phim cấp ba rẻ mạt này để kiếm cơm. Bất quá, hôm nay anh ta cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Cũng không phải là Tri Tham chưa bao giờ đóng phim, nhưng mà đóng với nữ chính xinh đẹp đến mù mắt thế này, còn đóng cảnh nóng thì đúng là lần đầu.

Tri Tham nghĩ có thể nhân cơ hội này sờ mó cô một phen.

La Mẫn Tuyên cười đến say đắm lòng người, vẻ nghiêng nước nghiêng thành càng lộ rõ trong ống kính. Đạo diễn Dương ngơ ngẩn, miệng cũng không khép lại.

Đẹp! Quá đẹp!

“Người yêu tuyệt vời của em, mau đến đây!” Cô quyến rũ nói, tay ngoắc ngoắc Tri Tham đang mơ màng.

La Mẫn Tuyên thầm chửi đạo diễn một ngàn lần. Cái lời thoại kinh tởm gì thế này? Cô có thể không diễn không thế?

La Mẫn Tuyên thề nếu hiện tại có một vị đại gia nào đó mở lời làm kim chủ của cô cho dù là gà hay là chó cô nhất quyết bám lấy vị kim chủ này.

Ánh mắt Tri Thám làm La Mẫn Tuyết muốn buồn nôn. Ông trời cho tí nhan sắc lại không kèm giấy hướng dẫn làm người. Nói anh ta là động vật trong thời kì động dục xém còn có người tin.

Tri Thám vươn móng heo ra chạm vào bờ vai cô, bắt đầu lân la đến xương quai xanh gợi cảm. La Mẫn Tuyên bỗng nhiên rùng mình, kiềm chế xúc động muốn giết người.

Khi bàn tay anh ta sắp bóp lấy ngực cô, La Mẫn Tuyên còn đang vừa niệm chú vừa nghĩ đánh chết người sẽ xuống tầng địa ngục nào.

Tuy nhiên kế hoạch đánh người của cô đã bị bóp nát từ trong trứng nước.

Bởi vì có ai đó đã ra tay trước cô rồi nha. Hơn nữa lực còn mạnh vô cùng, cô nghĩ sau đợt này Tri Thám phải đi phẫu thuật sửa mũi.

Tri Thám lúc này đang nằm vật ra sàn ôm lấy mũi, miệng la oai oái:

“Khốn kiếp, cái tên chó má nào dám đánh bố mày.”

“Tao là bố mày đây thằng chó chết!”

La Mẫn Tuyên cảm thấy cái giọng mắng chửi này quả nhiên êm tai vô cùng, trong nhu có cương trong nhương có à mà thôi. Nói tóm lại là rất nam tính, trầm thấp dễ nghe không hề phản cảm như nghĩa của lời nói phát ra từ miệng anh tí nào.

La Mẫn Tuyên ngước mắt nhìn lên. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái mà tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Cũng đã qua cái tuổi 18 rồi, sao lại chẳng có miếng tự chủ nào trước mặt trai đẹp thế này.

Người xưa nói hồng nhan họa thủy cấm có sai!

Người đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền, cà vạt màu xanh đen đẹp như đáy đại dương. Dáng người chuẩn siêu mẫu, chân dài eo thon.

Chậc, theo kinh nghiệm nhìn trai của cô dưới lớp áo đó chắc chắn có 6 múi.

Bỏ qua dáng người, khuôn mặt của người đàn ông này chính là đỉnh cao của tạo hóa. Chẳng phải nét đẹp quá mức như phái nữ mà là một nét đẹp rất đàn ông, đậm chất trưởng thành nhưng lại có chút vẻ xấc xược, hư hỏng của thiếu niên. Mâu thuẫn như thế khi đặt trên người đàn ông này lại hoàn hảo đến lạ.

Ghen tỵ chết mất!

Khoan đã, trọng tâm không phải vấn đề nhan sắc mà là lí do cái người xa lạ này từ đâu xuất hiện cứu cô khỏi cái móng heo Tri Thám kia mới đúng?

Chẳng lẽ lời cầu nguyện của cô đã thành sự thật rồi sao? Ít ra không phải là gà hay là chó. Nếu kim chủ là người đàn ông này cô chỉ đành để bản thân mình chịu thiệt mà chấp nhận thôi.

La Mẫn Tuyết trong tương lai thật sự muốn đánh cô của bây giờ một trận nhớ đời. Nếu không phải do người đàn ông này cô cũng chẳng phải sống khổ sống sở như thế.

“Cái tay chó nào của mày động vào cô ấy?” Tô Hữu Duy nhíu mày càng chặt cả người tỏa ra sát khí nồng đượm.

Đặt vào thời kì cổ đại mà nói chính là ý muốn đại khai sát giới, thống nhất thiên hạ.

Có lẽ có chút phóng đại.

Đạo diễn Dương thấy tình hình không ổn lên tiếng can ngăn: “Cái cậu này đây là chỗ quay phim, ai cho cậu vào đây còn ra tay đánh người. Cậu có biết phải trả...”

“Câm miệng!” Tô Hữu Duy hét một tiếng làm toàn bộ người ở hiện trường câm nín, thở cũng không dám thở mạnh.

Cùng lúc đó, một đám người áo đen đi tới dạt đám quần chúng sang một bên còn Tri Thám thì bị kéo lê đến trước mặt Tô Hữu Duy.

Tô Hữu Duy đến nhìn cũng không bố thí cho anh ta một cái, trực tiếp cởi áo khoác đắp lên người La Mẫn Tuyên đang phát sốt. Anh cúi người xuống bế bỏng cô lên, tay anh như chạm phải củ khoai nóng. Anh chửi thầm một tiếng, đã sốt như vậy rồi còn gắng gượng đóng mấy cảnh thiếu vải kia. Người phụ nữ đáng ghét này chắc là chê mình sống quá lâu rồi.

Tô Hữu Duy vững vàng bế cô ra khỏi đoàn phim, trước khi đi còn nhìn một tên thuộc hạ bằng ánh mắt thâm thúy. Thanh niên được ông chủ ra hiệu vội ra lệnh cho đàn em trực tiếp tác động vật lý lên người Tri Thám.

Tri thám còn chưa hiểu mô tê gì đã bị người ta đánh bù đầu. Chẳng phải hỏi anh ta sờ bằng tay nào sao? Anh ta còn chưa trả lời mà? Là tay phải! Tay phải! Đánh tay phải thôi được không? Sao người đàn ông kia chẳng đi theo kịch bản gì cả thế?

“Á, á, đừng đánh vào mặt tôi còn phải kiếm cơm.”

“Người anh em, tha mạng...”

***

Trong xe, nhiệt độ điều hòa ấm áp làm La Mẫn Tuyên muốn chợp mắt. Nhưng cô vẫn muốn biết tên kim chủ nha.

“Anh... anh là... ai thế? Chúng ta quen nhau sao?”

Tô Hữu Duy nhìn cô, ánh mắt sâu hoắm, đáp từng chữ:

“Tôi là chồng của em - Tô Hữu Duy!”

Hot

Comments

Khả Vy

Khả Vy

Vươn móng heo ra 🤣🤣

2022-10-21

0

Vĩ

Hay quá chị ơi, ra tiếp đi ạ!

2022-10-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi là chồng của em
2 Chương 2: Cuộc hôn nhân chớp nhoáng
3 Chương 3: Chỗ này đau, nhớ cô ấy, rất nhớ!
4 Chương 4: Vu oan giá hoạ
5 Chương 5: Đừng gọi tôi là chị
6 Chương 6: Người ta kết hôn vì có con đấy
7 Chương 7: Cô ấy sốt rồi
8 Chương 8: Tôi đã cưới được cô ấy
9 Chương 9: Đăng ký kết hôn
10 Chương 10: Bây giờ em có tôi rồi
11 Chương 11: Trà xanh chính thống
12 Chương 12: Em chống đối tôi?
13 Chương 13: La Mẫn Tuyên, tôi rất hận em
14 Chương 14: Làm sao để khiến một người yêu mình?
15 Chương 15: Cô ấy thích hoa chim hạc
16 Chương 16: Mẹ sẽ li hôn
17 Chương 17: Gỡ bỏ khúc mắc
18 Chương 18: Đều nghe theo em (H nhẹ)
19 Chương 19: Em yêu Tiêu Thái Liêm?
20 Chương 20: La Mẫn Tuyên nhập viện
21 Chương 21: Xin lỗi em
22 Chương 22: Phí Dương, tôi sai rồi!
23 Chương 23: Một người yêu một người sẽ có dáng vẻ gì?
24 Chương 24: Scandal tình ái của Tô Hữu Duy (H)
25 Chương 25: Scandal tình ái của Tô Hữu Duy (2)
26 Chương 26: Scandal tình ái của Tô Hữu Duy (3)
27 Chương 27: Loại người không thể yêu
28 Chương 28: Gặp mỹ nữ trong thang máy
29 Chương 29: Bé con, anh trở về rồi đây
30 Chương 30: Hứa Nhất Vĩ và Hứa Diệu Hàm
31 Chương 31: Nhất định không có lần sau
32 Chương 32: Em trở về rồi
33 Chương 33: Tiêu Thái Liêm, cậu tin mình sao?
34 Chương 34: Tôi kết hôn rồi
35 Chương 35: Mang thai
36 Chương 36: Cả đời này cô ấy chỉ có thể thuộc về tôi
37 Chương 37: Thề chết không quay đầu
38 Chương 38: Em phải bù đắp cho anh nhiều hơn
39 Chương 39: Đàm Hạo (1)
40 Chương 40: Đàm Hạo (2)
41 Chương 41: Anh muốn hại bảo bảo trong bụng em sao?
42 Chương 42: Cố chấp
43 Chương 43: Khám thai
44 Chương 44: Tô tiên sinh, em nói cho anh biết
45 Chương 45: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (1)
46 Chương 46: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (2)
47 Chương 47: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (3)
48 Chương 48: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (4)
49 Chương 49: La Mẫn Tuyên phản kích (1)
50 Chương 50: La Mẫn Tuyên phản kích (2)
51 Chương 51: La Mẫn Tuyên phản kích (3) - tàng trữ ma túy
52 Chương 52: La Mẫn Tuyên phản kích (4) - Chồng bà mày cũng dám cưỡi?
53 Chương 54: Nhân quả tuần hoàn
54 Chương 55: Hàm Hàm, buông tay đi em
55 Chương 56: Thứ tôi coi trọng chỉ có đôi mắt này của cô
56 Chương 57: Ai cho mày chạm vào cô ấy
57 Chương 58: Anh chỉ là lo sợ
58 Chương 59: Anh không hề có tình cảm với La Mẫn Tuyên
59 Chương 60: Một khúc kinh hồng (1)
60 Chương 61: Một khúc kinh hồng (2)
61 Chương 62: Một khúc kinh hồng (3)
62 Chương 63: Ai ức hiếp em, ông đây đào cả nhà nó
63 Chương 64: Mày cố tình đúng không?
64 Chương 65: Là tôi ăn bám cô ấy
65 Chương 66: Năm tôi 12 tuổi, tôi gặp cô ấy
66 Chương 67: Ngọn gió nào đưa La đại tiểu thư đến đây?
67 Chương 68: Mày đi chết đi
68 Chương 69: Tôi muốn giết cô ta
69 Chương 70: Châu Sơ Ly và Châu Ngọc Mai - người giật dây
70 Chương 71: Có lẽ tôi sẽ không trở về nữa
71 Chương 72: Anh yêu em mà phải không?
72 Chương 73: Cô có từng nghe qua câu chuyện Nàng Tiên Cá chưa?
73 Chương 74: Hình phạt lớn nhất
74 Chương 75: Hàm Hàm chết rồi, bà còn về đây để làm gì?
75 Chương 76: Cho đến bây giờ cũng không xứng
76 Chương 77: La Mẫn Tuyên tỉnh lại
77 Chương 78: Nhân quả báo ứng
78 Chương 79: Anh yêu em
79 Chương 80
80 Chương 81
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Tôi là chồng của em
2
Chương 2: Cuộc hôn nhân chớp nhoáng
3
Chương 3: Chỗ này đau, nhớ cô ấy, rất nhớ!
4
Chương 4: Vu oan giá hoạ
5
Chương 5: Đừng gọi tôi là chị
6
Chương 6: Người ta kết hôn vì có con đấy
7
Chương 7: Cô ấy sốt rồi
8
Chương 8: Tôi đã cưới được cô ấy
9
Chương 9: Đăng ký kết hôn
10
Chương 10: Bây giờ em có tôi rồi
11
Chương 11: Trà xanh chính thống
12
Chương 12: Em chống đối tôi?
13
Chương 13: La Mẫn Tuyên, tôi rất hận em
14
Chương 14: Làm sao để khiến một người yêu mình?
15
Chương 15: Cô ấy thích hoa chim hạc
16
Chương 16: Mẹ sẽ li hôn
17
Chương 17: Gỡ bỏ khúc mắc
18
Chương 18: Đều nghe theo em (H nhẹ)
19
Chương 19: Em yêu Tiêu Thái Liêm?
20
Chương 20: La Mẫn Tuyên nhập viện
21
Chương 21: Xin lỗi em
22
Chương 22: Phí Dương, tôi sai rồi!
23
Chương 23: Một người yêu một người sẽ có dáng vẻ gì?
24
Chương 24: Scandal tình ái của Tô Hữu Duy (H)
25
Chương 25: Scandal tình ái của Tô Hữu Duy (2)
26
Chương 26: Scandal tình ái của Tô Hữu Duy (3)
27
Chương 27: Loại người không thể yêu
28
Chương 28: Gặp mỹ nữ trong thang máy
29
Chương 29: Bé con, anh trở về rồi đây
30
Chương 30: Hứa Nhất Vĩ và Hứa Diệu Hàm
31
Chương 31: Nhất định không có lần sau
32
Chương 32: Em trở về rồi
33
Chương 33: Tiêu Thái Liêm, cậu tin mình sao?
34
Chương 34: Tôi kết hôn rồi
35
Chương 35: Mang thai
36
Chương 36: Cả đời này cô ấy chỉ có thể thuộc về tôi
37
Chương 37: Thề chết không quay đầu
38
Chương 38: Em phải bù đắp cho anh nhiều hơn
39
Chương 39: Đàm Hạo (1)
40
Chương 40: Đàm Hạo (2)
41
Chương 41: Anh muốn hại bảo bảo trong bụng em sao?
42
Chương 42: Cố chấp
43
Chương 43: Khám thai
44
Chương 44: Tô tiên sinh, em nói cho anh biết
45
Chương 45: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (1)
46
Chương 46: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (2)
47
Chương 47: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (3)
48
Chương 48: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (4)
49
Chương 49: La Mẫn Tuyên phản kích (1)
50
Chương 50: La Mẫn Tuyên phản kích (2)
51
Chương 51: La Mẫn Tuyên phản kích (3) - tàng trữ ma túy
52
Chương 52: La Mẫn Tuyên phản kích (4) - Chồng bà mày cũng dám cưỡi?
53
Chương 54: Nhân quả tuần hoàn
54
Chương 55: Hàm Hàm, buông tay đi em
55
Chương 56: Thứ tôi coi trọng chỉ có đôi mắt này của cô
56
Chương 57: Ai cho mày chạm vào cô ấy
57
Chương 58: Anh chỉ là lo sợ
58
Chương 59: Anh không hề có tình cảm với La Mẫn Tuyên
59
Chương 60: Một khúc kinh hồng (1)
60
Chương 61: Một khúc kinh hồng (2)
61
Chương 62: Một khúc kinh hồng (3)
62
Chương 63: Ai ức hiếp em, ông đây đào cả nhà nó
63
Chương 64: Mày cố tình đúng không?
64
Chương 65: Là tôi ăn bám cô ấy
65
Chương 66: Năm tôi 12 tuổi, tôi gặp cô ấy
66
Chương 67: Ngọn gió nào đưa La đại tiểu thư đến đây?
67
Chương 68: Mày đi chết đi
68
Chương 69: Tôi muốn giết cô ta
69
Chương 70: Châu Sơ Ly và Châu Ngọc Mai - người giật dây
70
Chương 71: Có lẽ tôi sẽ không trở về nữa
71
Chương 72: Anh yêu em mà phải không?
72
Chương 73: Cô có từng nghe qua câu chuyện Nàng Tiên Cá chưa?
73
Chương 74: Hình phạt lớn nhất
74
Chương 75: Hàm Hàm chết rồi, bà còn về đây để làm gì?
75
Chương 76: Cho đến bây giờ cũng không xứng
76
Chương 77: La Mẫn Tuyên tỉnh lại
77
Chương 78: Nhân quả báo ứng
78
Chương 79: Anh yêu em
79
Chương 80
80
Chương 81

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play