13. Em thích anh

Anh ngồi ở sofa ngoài phòng khách, lù lù giống như một bóng ma đang dõi theo tất cả từ trong bóng tối. Gương mặt thanh tú đẹp đẽ bị bóng tối nuốt chửng nên không ai nhìn ra được anh đang thất thần. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn rối loạn, không biết phải làm sao để sắp xếp lại những suy nghĩ chồng chất trong đầu nên cứ ngồi đó ngây ra không động đậy.

"Ây zô, thiếu gia... Cậu đang dọa bà già này đó" Bác quản gia đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy bóng người ngồi ở sofa mà giật mình

"Dì Trương, dì dang làm gì đó?" Anh nhìn thấy bà ấy đang cầm gì đó liền hỏi

"À, dì đang dọn chút quần áo của Lâm thiếu gia, đứa nhỏ này thật sự đáng thương mà... Để dì bật đèn lên nha" Dì Trương nhìn bộ quần áo trong tay mình không nhịn được thở dài

"Cậu ấy sao rồi.?" Anh nhíu nhíu mày đưa tay che mắt đang bị ánh sáng đèn làm cho mơ hồ

"Bây giờ đã đỡ hơn rồi, lúc cậu ấy mới tới đây, quần áo rồi chân tay lấm lem, hai bàn chân còn bị thương chảy máu, người đã nhỏ nhắn còn bị người ta ra tay tàn nhẫn mà bầm tím khắp nơi. Dì thấy ông chủ còn bảo, đứa nhỏ đó lúc tỉnh dậy không có ai bên cạnh liền khóc, còn rất sợ người lạ, bộ dáng giống như một con thỏ mới từ hang sói thoát chết trở về. Thật sự là đáng thương mà. Cũng không biết là kẻ nào nỡ đối xử với đứa trẻ ngoan như vậy, chắc chắc bị báo ứng mà" Dì Trương ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng kể lể, cho dù mới gặp lần đầu, nhưng thấy cậu như vậy, bị người khác dọa cho tới mức run rẩy trốn chặt trong lòng ông thì cũng không khỏi đau lòng.

"..." Anh ngồi đó nghe tường tận từng câu chữ, nghĩ tới dáng vẻ lúc đó của cậu, cả lồng ngực như thêm một phần đè nén, nặng nề

"Quên nữa, con ăn gì chưa. Có cần dì chuẩn bị đồ ăn cho con không?" Dì Trương nhìn anh hỏi

"Không cần đâu, con cũng không đói lắm. Dì biết phòng của nhóc đó không chỉ cho con" Anh nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, bất chấp lời cảnh cáo của ông, anh muốn đi xem cậu hiện tại thế nào

"Lâm thiếu gia hả, nó đang ngủ ở phòng đối diện với phòng của con, nhẹ nhàng thôi nha" Dì Trương mỉm cười vỗ vỗ cánh tay anh rồi đi khỏi

"Dạ" Anh gật đầu với bà rồi đi lên phòng cậu

...

Mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng, anh đi đến bên cạnh giường ngủ, nhìn ngắm gương mặt đang an tâm ngon giấc trên chiếc giường lớn. Gương mặt thanh tú, non nớt giống như một thiên thần nhỏ đang sau ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi thi thoảng khẽ rung rung như cánh bướm, sống mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi màu anh đào khẽ hé ra để lộ hàm răng trắng nõn. Anh ngây ngô nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng có chút vui vẻ, những suy nghĩ hỗn loạn rối bời cũng bị hình ảnh đẹp đẽ trước mắt che lấp. Không nhịn được đưa tay gạt lọn tóc vướng trên trán cậu, lại đưa xuống vuốt ve cái má hồng hồng nộn nộn như bánh bao kia, cảm giác thật dễ chịu.

"... Ưm..." Cậu khẽ trở mình, lại vì khó chịu mà mở mắt nhìn nhìn. Trước mắt là một mảng mơ hồ, cộng với việc chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt ra, làm cho bóng hình người trước mặt không rõ ràng.

Mũi cậu cảm nhận được một mùi alpha xa lạ ở gần mình, lại không nhìn rõ là ai khiến cậu bất giác bật dậy lùi lại.

Anh thấy cậu lùi lại có hơi ngạc nhiên, tính đưa tay kéo cậu

"Không... Đừng có lại gần tôi... " Cậu hoảng sợ gạt mạnh tay anh ra tiếp tục lùi lại, đến khi ngã xuống đất, vẫn là không dám dừng lại mà tránh xa người kia

"Cậu đừng lùi nữa..." Anh lo lắng bước tới chỗ cậu, nhưng càng bước tới cậu càng lùi ra xa. Cho tới khi cậu quay lưng mở chốt cửa kính ban công thì anh dừng lại, lo sợ cậu sẽ làm điều dại dột nên đành từ từ khuyên cậu "Không được mở cánh cửa đó... Nguy hiểm lắm... Ngoan nghe lời tôi, tôi không tới gần cậu nữa... Mau quay vào trong đi.."

"Không.... Đừng có tìm tôi mà... Tránh xa tôi ra..." Cậu mặc kệ những lời anh nói, run run mở của rồi dựa người vào ban công, cảm thấy vẫn còn cách anh quá gần liền mặc kệ nguy hiểm trèo lên rào chắn ban công

"Cậu bình tĩnh đã... Tôi sẽ không làm hại cậu đâu... Mau xuống đi, đừng trèo nữa nguy hiểm lắm..." Anh đứng đó bất động, không dám tiến lên, vì nơi đây là tầng ba, cậu rơi xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng.

"Tôi sợ..." Cậu bật khóc, gương mặt hoảng loạn ướt đẫm nước mắt nhìn anh, ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt anh khiến cậu nhìn anh rõ hơn "Anh là... Chồng"

Nghe thấy cậu gọi anh một tiếng chồng, lại nhìn gương mặt sợ hãi kia, trái tim anh giống như bị bóp nghẹt lại, đau đớn đến hô hấp khó khăn. Cậu ấy vẫn nhớ nhưng anh thì không, cho tới lúc này anh mới biết bản thân mình không xứng với cậu nhiều như thế nào. Anh nhìn cậu, giọng điệu ôn nhu "Ừ, cậu vẫn nhớ sao"

"Tôi đã rất sợ...khi hắn tìm thấy nơi tôi đang trốn... Tôi chỉ nhớ ra, anh và ông nội..." Cậu kìm nén tiếng nức nở, nhìn người đàn ông trước mặt nói ra những lời trong lòng

"Là tôi có lỗi với cậu... Tôi xin lỗi... mau xuống đi" Anh buộc bản thân phải bình tĩnh, vừa nói với cậu vừa từ từ bước lại

"Tôi.... A..." Cậu vốn muốn nghe lời anh mà bước xuống, nhưng vừa nãy quá hoảng sợ, hiện tại chân đã đứng ngoài rìa ban công, tay run run nắm lấy rào chắn, lại vì bước sai một bước mà trượt chân rơi xuống

Anh không do dự bước nhanh tới cũng chỉ kịp đón lấy tay cậu, giữ chặt cậu trong không trung như vậy. Đã tới nửa đêm, không biết còn ai thức để giúp cả hai thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này

"Tôn xin lỗi..." giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống, vừa xót xa vừa đáng thương, cậu nhìn anh mím môi xin lỗi một câu

"Không phải lỗi của cậu... Giữ chắc tay tôi... Không được buông ra" Anh khó khăn giữ lấy tay cậu, cho dù có khỏe cũng khó mà kéo cậu lên trong cái tình huống này

"..." Cậu sợ hãi nhìn xuống dưới, mím chặt môi chờ đợi.

Một cánh tay đột ngột ôm lấy hai chân đang tòng teng của cậu, cậu giật mình nhìn xuống

"Là anh đây" Tiếng một người đàn ông khác vang lên bên tai khiến cậu vui mừng

"Xuyên" Anh ở bên trên cũng nghe thấy, nhưng không dám nhúc nhích

"Bạch Vũ, cậu buông em ấy ra để tôi đỡ em ấy xuống" Bạch Xuyên hơi ló đầu ra nói với người bên trên

"Ôm cho chắc, tôi bỏ tay nha" Bạch Vũ cũng ló đầu ra nói với người dưới

Anh từ từ thả lỏng cánh tay cậu ra, cậu không còn bị ai nắm tay liền hơi hoảng loạn, cả người cúi xuống vội ôm chặt lấy cổ Bạch Xuyên. Ôm giống như ôm tổ tông nhà mình vào lại bên trong, cẩn thận kiểm tra xem có vết thương mới nào không, rồi mới tha cho cậu. Lúc này anh từ trên tầng trên chạy xuống

"Có sao không?" Anh bước tới nhìn cậu lo lắng hỏi

"Không... Không có..." Cậu thấy anh quan tâm tới mình liền bất ngờ, ánh mắt có chút sửng sốt nhìn anh

"Không sao là tốt, đừng có trợn mắt nhìn tôi, có biết trên ban công nguy hiểm lắm không?" Anh nhìn cậu trách mắng vài câu nhưng vì thấy cậu còn sợ nên không nỡ nặng lời thành ra mắng cũng không có chút nào nặng nề, ngược lại giống lời trách yêu thì đúng hơn

"Xin lỗi" Cậu cúi đầu cắn cắn môi, nép nép mình phía sau Bạch Xuyên

"Cậu được rồi đó... Mắng cái gì, không biết em dâu tôi sợ alpha hả..." Bạch Xuyên nhìn anh, biết anh lo lắng nhưng vẫn phải bênh cậu một chút

"Sợ alpha..." Anh nhíu mày

"Chắc tại ám ảnh tâm lý lúc đó nên vậy..." Bạch Xuyên quay lại, kéo cậu ngồi ngoan ngoãn ở giường

"Anh cũng là một thân alpha đấy" Bạch Vũ lườm lườm người đàn ông đang vui vẻ vỗ vỗ đầu nó, giọng điệu không vui

"À thì, tại em dâu tin tưởng tôi nên em ấy không sợ tôi.. Ai như cậu, nửa đêm vào hù dọa em ấy..." Bạch Xuyên nhìn anh khó chịu lại như vớ được trò vui, nhàn nhạt nói lời chọc tức

"Bớt ghẹo gan. Tôi đưa em ấy về phòng, anh ngủ sớm đi" Anh bước tới kéo cánh tay cậu, còn thuận tiện gạt cái tay đang nghịch tóc cậu đến vui vẻ kia

"Anh..." Cậu đứng dậy, hai chân vì sợ hãi mà còn hơi run run khẽ kêu một tiếng

"Tôi bế cậu" Anh cũng không ngần ngại bế cậu lên, lại ôm chặt một chút để cậu khỏi bị ngã cứ như vậy đi khỏi phòng Bạch Xuyên

"Sao đột nhiên anh lại tới đây?" Cậu nằm im không dám nhúc nhích nhưng môi nhỏ chu chu tò mò nhìn anh

"Biết cậu bị thương nên tới xem" Anh vẫn tập trung chú ý trên từng bước chân, mắt không nhìn cậu, nhưng vẫn phá lệ trả lời lại

"Ò..." Cậu ủ rũ, khóe miệng hơi cong lại ngáp một cái, mắt lim dim như muốn ngủ

"Tối nay tôi sẽ ngủ cùng" Anh thấy vật nhỏ tự nhiên ngủ gục trong lòng mình liền lên tiếng. Nói xong lại thấy có chút hối hận

"Ngủ cùng..." Cậu mở to đôi mắt trong sáng xinh đẹp nhìn khuôn mặt anh chằm chằm

"Cậu không muốn?" Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, trái tim liền như có như không rung động nhẹ nhàng

"Anh..." Cậu nhìn anh giống như muốn nói gì đó

"Hửm?" Anh dừng lại trước cửa phòng, nhìn cậu thần sắc không đổi

"Em muốn ôm ôm..." Cậu lí nhí trong cổ họng, đưa hai cánh tay gầy nhỏ trắng nõn ôm lấy cổ anh, ghé vào tai anh thì thầm "Em thích anh"

"Cậu vừa nói gì?" Anh ngạc nhiên nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà trân trối hỏi lại

"Xấu hổ muốn chết..." Cậu buông tay không ôm cổ anh nữa, hai má nóng bừng ửng lên, bởi vì đang nằm gọn trên tay anh lại không tìm được chỗ nào trốn mà trực tiếp đưa hai tay che chặt khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ kia

"..." Anh bất đắc dĩ nhìn vật nhỏ trong tay, rốt cuộc tự nói lời yêu thích xong lại quay ra xấu hổ. Bất quá, trái tim khi nghe được câu nói ấy lại lệch đi một nhịp, trong mắt tràn đầy ý cười chỉ là bị bóng tối xung quanh che lấp. Khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, anh cúi xuống nói nhỏ "Vậy chịu trách nhiệm với câu đó đi nhóc"

Hot

Comments

Nguyệt ( Tsuki )

Nguyệt ( Tsuki )

sao đoạn này mình lag quá vậy 😢 hơi khó hiểu, tự nhiên ông Xuyên đâu ra xuất hiện, còn lầu trên với chả lầu dưới gì đó, tuyến tình cảm này, phát triển có phải quá nhanh rồi không?

2023-04-04

3

Nguyệt ( Tsuki )

Nguyệt ( Tsuki )

lịt, biến biến. Giấy kết hôn không có hiệu lực thì coi như ta không liên can gì hết. Nhà ngoại tuyệt đối không gả!!! Giờ mi có trồng cây si trước sân thì nhà ngoại cũng bứng đi chỗ khác, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

2023-04-04

0

Không mặc quần thì mát đíc

Không mặc quần thì mát đíc

;v ủa sao nó cứ là lạ nhể

2023-03-27

3

Toàn bộ
Chapter
1 1.Tự do và trách nhiệm
2 2. Đánh đổi
3 3. Nghỉ học
4 4. Gặp mặt
5 5. Tra nam
6 6. Định mệnh
7 7. Bắt đầu cuộc sống hôn nhân
8 8. Không xứng
9 9. Lừa gạt
10 10. Kẻ đột nhập
11 11. Bạn hay địch.
12 12. Không có tư cách
13 13. Em thích anh
14 14. Bạn đời định mệnh
15 15. Cạnh tranh
16 16.
17 17. Vứt bỏ
18 18. Vợ nhỏ mời cơm
19 19. Rốt cuộc cũng biết mình đáng ghét rồi
20 20. Cả lí trí và trái tim
21 21. Em bé Samoyed
22 22. Sự tích cái tên Bạch Sam
23 23.
24 24. Tôi muốn sống cùng cậu
25 25. Tôi sẽ bảo vệ em
26 26. Lâm Ân Ly, Lâm Dạ Nguyệt
27 27. Gặp lại bạn cũ
28 28. Mày cũng nên thử làm rác thải dưới chân tao mười năm đi
29 29. Bát quái, yêu tinh
30 30. Ý nghĩa bạn thân
31 31. Đối thủ tranh vợ xuất hiện
32 32.
33 33. Hôn một lần sẽ khiến anh thích em thêm một chút
34 34. Ngốc nhưng đáng yêu
35 35.
36 36. Chap lười nghĩ tên
37 37.
38 38.
39 39.
40 40.
41 41.
42 42.
43 43.
44 44.
45 45.
46 46.
47 47.
48 48.
49 49.
50 50.
51 51.
52 52.
53 53.
54 54.
55 55.
56 56.
57 57.
58 58.
59 59.
60 60.
61 61.
62 62.
63 63.
64 64.
65 65.
66 66.
67 67.
68 68.
69 69.
70 70.
71 Thông báo nhỏ!!!
72 71.
73 72.
74 73.
75 74.
76 75.
77 76.
78 77.
79 78.
80 79.
81 80.
82 81.
83 82.
84 83.
85 84.
86 85.
87 86.
88 87.
89 88.
90 89.
91 90.
92 Báo!!!
93 91.
94 92.
95 93.
96 94.
97 95.
98 96.
99 97.
100 98.
101 99.
102 100.
103 101.
104 102.
105 103.
106 Note!
107 104. (h)
108 105.
109 106.
110 107.
111 108.
112 109.
113 110.
114 111.
115 Ngoại truyện 1.
116 112.
117 113.
118 114.
119 115.
120 116.
121 117.
122 118.
123 119.
124 120.
125 121.
126 122.
127 123.
128 124.
129 125.
130 126.
131 127.
132 128.
133 129.
134 130.
Chapter

Updated 134 Episodes

1
1.Tự do và trách nhiệm
2
2. Đánh đổi
3
3. Nghỉ học
4
4. Gặp mặt
5
5. Tra nam
6
6. Định mệnh
7
7. Bắt đầu cuộc sống hôn nhân
8
8. Không xứng
9
9. Lừa gạt
10
10. Kẻ đột nhập
11
11. Bạn hay địch.
12
12. Không có tư cách
13
13. Em thích anh
14
14. Bạn đời định mệnh
15
15. Cạnh tranh
16
16.
17
17. Vứt bỏ
18
18. Vợ nhỏ mời cơm
19
19. Rốt cuộc cũng biết mình đáng ghét rồi
20
20. Cả lí trí và trái tim
21
21. Em bé Samoyed
22
22. Sự tích cái tên Bạch Sam
23
23.
24
24. Tôi muốn sống cùng cậu
25
25. Tôi sẽ bảo vệ em
26
26. Lâm Ân Ly, Lâm Dạ Nguyệt
27
27. Gặp lại bạn cũ
28
28. Mày cũng nên thử làm rác thải dưới chân tao mười năm đi
29
29. Bát quái, yêu tinh
30
30. Ý nghĩa bạn thân
31
31. Đối thủ tranh vợ xuất hiện
32
32.
33
33. Hôn một lần sẽ khiến anh thích em thêm một chút
34
34. Ngốc nhưng đáng yêu
35
35.
36
36. Chap lười nghĩ tên
37
37.
38
38.
39
39.
40
40.
41
41.
42
42.
43
43.
44
44.
45
45.
46
46.
47
47.
48
48.
49
49.
50
50.
51
51.
52
52.
53
53.
54
54.
55
55.
56
56.
57
57.
58
58.
59
59.
60
60.
61
61.
62
62.
63
63.
64
64.
65
65.
66
66.
67
67.
68
68.
69
69.
70
70.
71
Thông báo nhỏ!!!
72
71.
73
72.
74
73.
75
74.
76
75.
77
76.
78
77.
79
78.
80
79.
81
80.
82
81.
83
82.
84
83.
85
84.
86
85.
87
86.
88
87.
89
88.
90
89.
91
90.
92
Báo!!!
93
91.
94
92.
95
93.
96
94.
97
95.
98
96.
99
97.
100
98.
101
99.
102
100.
103
101.
104
102.
105
103.
106
Note!
107
104. (h)
108
105.
109
106.
110
107.
111
108.
112
109.
113
110.
114
111.
115
Ngoại truyện 1.
116
112.
117
113.
118
114.
119
115.
120
116.
121
117.
122
118.
123
119.
124
120.
125
121.
126
122.
127
123.
128
124.
129
125.
130
126.
131
127.
132
128.
133
129.
134
130.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play