Hành Trình Tại Thế Giới Mới
5. Rawni
Ngày hôm sau - Buổi sáng.
Cạch! _Cánh cửa nhà mở ra, hai đứa trẻ khoảng 14 tuổi đi vào.
Là một nam một nữ, tay cầm bình hoa và một giỏ bánh.
Vactora Irene
Ông Viu ơi! Tụi con đưa bánh! /Nói lớn/
Alisuc Harold
Hình như họ không có ở nhà, chúng ta ra vườn thử.
Vactora Irene
Thôi, hồi nãy tớ thấy có người chơi ngoài đó, nhìn kiếm sắc lắm.
Vactora Irene
Tớ nghĩ không nên đâu.
Alisuc Harold
Ừm, vậy ở đây đợi sao?
Vactora Irene
E... tớ không biết.
Tiếng thứ gì đó rơi xuống, khá dày và lớn khiến cả hai quay về phía cửa. Cả hai liếc nhìn nhau rồi suy nghĩ ra những cảnh tượng đáng sợ.
Vactora Irene
Người chơi? Quái vật hay ma!?
Vactora Irene
Cậu là con trai sao nhát thế?
Alisuc Harold
Đâu... cậu cầm tay tớ lắc muốn gãy rồi nè.
Vactora Irene
Chúng ta... đi xem thử không?
Cánh cửa thứ hai được mở, bên trong là những kệ sách cũ, vài cuốn sổ rơi trên đất.
Irene đi lại nhặt quyển sách lên, chắc do gió luồng khiến nó rơi xuống.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải quái vật vào nhà ông bà.
Alisuc Harold
Hừm... chắc chút nữa ông bà mới về.
Alisuc Harold
Mà họ ở chỗ thợ rèn nhỉ?
Vactora Irene
Harold! Nhìn kìa! Ở đây... có MAA!!
Irene hét lớn khi thấy quyển sách bay lơ lửng trên không trung, cô sợ hãi kéo tay Harold ra ngoài.
Celeost Rawn
"Mình đáng sợ vậy sao?"
Celeost Rawn
"Quên, tụi nhóc không thấy mình."
Khoảng trưa, hai ông bà về tới trước cửa, họ có việc ở chỗ thợ rèn để cung cấp nguyên liệu, làm vũ khí cho người chơi.
Chuẩn bị đi vào thì bị hai đứa trẻ chạy lại ngăn cản.
Vactora Irene
Ô-Ông bà ơi, trong nhà có ma!
Alisuc Harold
Dạ! Con thấy quyển sách bay lơ lửng!
Ông bà nhìn nhau rồi nở nụ cười gượng, họ nói không sao và đi vào nhà.
Hai đứa núp đầy sợ hãi, dè chừng.
Khi đã thoát khỏi lồng và không bị Ma Pháp dính lên cơ thể vô hình này, cậu hoàn toàn biến mất, khó lòng thấy được.
Nhân Vật Phụ
Bà En: Ông chắc không? Nó không gây hại gì chứ?
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Tất nhiên, nó khiến quái vật hiện hình.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Tuy vậy, còn phải tùy vào Mana nữa, hay nói cách khác, quái vật trúng Pháp này...
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Sẽ mãi mãi hiện hình, không phòng thủ.
Nhân Vật Phụ
Bà En: Đừng làm như vậy, dù sao...
Vactora Irene
Bà ơi, có chuyện gì ạ?
Alisuc Harold
Có phải... trong nhà có quái vật?
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: /Gật đầu/
Hai đứa trẻ ngạc nhiên, lòng đầy sợ hãi.
Nhân Vật Phụ
Bà En: Lúc nãy hai đứa nói, sách bay lơ lửng à?
Cánh cửa đó mở ra lần nữa, từng trang sách được lật.
Celeost Rawn
"Không thấy cách đó..."
Celeost Rawn
"Cơ thể này phải di chuyển sách nên tốn không ít Mana."
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Nếu nhóc ở đây, ta chỉ nhóc cách hiện diện.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Một số quái vật tâm linh khi phát triển đến cấp độ nhất định.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Sẽ chính thức có khả năng tự hiện hoặc biến mất.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Tuy nhiên, phần lớn quái vật khác có khả năng đó từ lúc sinh ra.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Đối với dạng ma như nhóc, hãy bùng phát Mana của mình ra.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Nhóc điều khiển được Mana rồi nhỉ? Nhưng nó chỉ đang di chuyển theo dòng.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Hiện tại, nhóc bùng Mana khá ít, Mana giúp người ta nhận diện được những người khác.
Celeost Rawn
"Đúng nhỉ? Lúc trước do luôn có dao nên mình toàn dồn vào tay và chân."
Celeost Rawn
"Ít khi bùng nó ra toàn bộ, chính vì vậy... mạch Mana của mình có phần đứt."
Celeost Rawn
"Chỉ là sau này điều khiển toàn bộ mạch ...nên mình không để tâm lắm."
Celeost Rawn
"Đa phần là tốc độ.. thoáng qua sẽ hay hơn."
Cậu nhắm mắt lại, thu lại hai tay của mình, tỏa Mana ra xung quanh. Mang luồng sáng nhẹ màu đỏ.
Dần dần xuất hiện mờ ảo giữa không trung, hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Hiểu ý tôi luôn?
Nhân Vật Phụ
Bà En: Có ý thức sớm thật, khác quá.
Vactora Irene
Harold... trông dễ thương nhỉ?
Alisuc Harold
Gì cơ? /Giật giật khóe mắt/
Alisuc Harold
Nãy cậu sợ lắm mà?
Vactora Irene
Không... nhìn bây giờ thấy cưng quá, nhỏ nhỏ kìa!
Nhìn hai đứa thật giống Nikut và Tasckung, cậu phải nhanh chóng đi tìm bọn trẻ.
Nhưng không biết sẽ ở đây đến khi nào.
Vactora Irene
Quái vật này tên gì ạ?
Alisuc Harold
Cậu thật là... tất nhiên không có tên rồi!
Vactora Irene
Ơ... vậy nên gọi là quái vật tâm linh, quái vật tâm linh hoài sao?
Nhân Vật Phụ
Bà En: ... Chuyện đó...
Cây viết chuyển động đến tờ giấy, viết ra một cái tên, mọi người đều bất ngờ trước điều này.
Thật sự phát triển quá rồi? Thông thường quái vật con sẽ không như thế.
Vactora Irene
Là tên của cậu?
Vactora Irene
Ể? Nghe thật giống tên người.
Alisuc Harold
Cậu tự đặt à?
Vactora Irene
Vậy tớ sẽ gọi cậu là Rawni!
Alisuc Harold
Cậu thêm "i" đằng sau làm gì thế?
Vactora Irene
Cho nó phù hợp với cơ thể hiện tại của cậu ấy.
Nhân Vật Phụ
Bà En: Được rồi, chúng ta đi ăn bánh thôi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh những ngôi nhà khá thưa thớt, xa hơn nữa là ngọn núi hùng vĩ.
Cậu nên tìm bọn trẻ ở đâu?
Celeost Rawn
"Mình nhất định phải tìm được hai đứa!"
Alisuc Harold
Đi thôi, Rawni!
Vactora Irene
Cậu thấy chưa, cậu cũng gọi đó!
Đang trong tình huống bình yên, trời gần sập tối thì tiếng động ồn ào phía bên ngoài khiến gương mặt hai ông bà nhăn lại.
Nhân Vật Phụ
Bà En: Đừng ra ngoài nhé, Rawn.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Chắc bọn họ tới đây lấy số dược liệu, đừng lo.
Nhân Vật Phụ
Bà En: Nếu thấy Rawn sẽ là chuyện lớn.
Nhân Vật Phụ
Ông Viu: Hừm... tôi lấy đồ.
Celeost Rawn
"Người dân hơi có hiềm khích với người chơi sao?"
Celeost Rawn
"Trông họ khá dè chừng."
Comments
cá xanh
Mới ở cấp thấp nên Mana có vẻ như còn rất ít nhỉ?
2022-10-10
2