Một hôm tiểu Nhiên đi dạo lại lạc đến lãnh cung
vì tò mò nên đi vào trong lại thấy một đứa trẻ khoảng bốn tuổi bị một đám cung nữ đánh liền đi đến gần đó xem
- Ngài là cửu hoàng tử lại đi ăn cắp bánh bao đúng là trò cười : một cung nữ đem bánh bao ném xuống đất , hài tử vội chạy đến nhặt lên
" Tên này sinh ra ở đây làm gì có ai để ý đến mà cửu hoàng tử : một tên thái giám chế nhạo
" Mẫu phi hắn không có nhà ngoại quyền thế nên bị giam vào lãnh cung này cũng chưa từng ai đến thăm qua , dù có chết cũng chẳng sau : nghe lời này , tâm tiểu Nhiên trùng xuống mười phần lãnh ý
" Không ngờ cẩu nô tài lại dám trèo lên đầu chủ tử : tiểu Nhiên bước đến đỡ lấy hài tử kia
" Huynh đi đi không lại bị họ đánh : nhìn hài tử dù bị đánh vẫn biết nghĩ cho người khác , tiểu Nhiên thích rồi nha
" Tham kiến tứ điện hạ : trong đám người đó có người nhận ra tiểu Nhiên liền quỳ xuống
" Tham kiến tứ điện hạ : tiểu hài tử vội hành lễ
" Đệ tên gì : hài tử nhìn tiểu Nhiên cười liền cuối đầu
" Đệ tên kiến Ân
" Đứng lên quỳ làm gì , sao đệ ở đây , bọn họ thường ăn hiếp đệ sao , cứ nói ta sẽ bảo vệ đệ : nghe vậy kiến Ân mắt ngấn lệ nhìn , còn đám cung nữ , thái giám tay rung lên " vì sao lại đụng tứ hoàng tử nơi này đúng xui xẻo "
" Đệ muốn trộm bánh cho mẫu phi , mẫu phi của đệ bị bệnh nhưng không có ngự y xem mạch : kiến Ân khóc nấc lên từng hồi
" Mau gọi ngự y đến đây cho ta , dọn cơm lên nếu chậm ta lấy đầu bọn ngươi : tiểu Nhiên nắm tay kiến Ân đi đến một viện nhỏ , nhìn còn tệ hơn cái chuồng ngựa của tiểu Nhiên , bên Trong là một nữ nhân khoảng hai mươi hai đang nằm hình như đã bất tỉnh
" Mẫu phi người tỉnh lại đi : kiến Ân chạy tới ôm lấy người trên giường
" Ân nhi đệ tránh ra để ta xem : tiểu Nhiên đưa tay lên mạch xem , thì ra chỉ nhiễm phong hàn không điều trị nên bị sốt cao , liền rút ra bình ngọc lấy ra viên thuốc đút cho người đang nằm uống vào chốc lát đã mở mắt ra
" Mẫu phi người đã tỉnh hu...hu : kiến Ân ôm lấy người trên giường vừa lúc đó thái y vừa đến
" Tham kiến tứ Hoàng tử : thái y đi vào nhìn thấy tiểu Nhiên liền quỳ xuống
" Đứng lên xem cho người bệnh : thái y vội chạy đến cạch giường bắt mạch xem liền quỳ xuống
" Bẩm điện hạ , Vân phi nương nương chỉ nhiễm phong hàn , chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng dài ngày sẽ khỏi
" Được , ngươi theo thái y lấy thuốc : một thái giám đi theo bốc thuốc , còn mấy người còn lại tiểu Nhiên cho doạn dẹp lại , cùng dọn lên bàn đầy thức ăn , kiến Ân nhìn chảy cả nước miếng
-" Thần thiếp đa tạ điện hạ cứu giúp : Vân phi quỳ xuống , tiểu Nhiên liền đỡ lại
" Dù sau người đã sinh cho phụ hoàng một hài tử , ta là ca ca làm sao bỏ mặt được
" Ân nhi đa tạ điện hạ đi : kiến Ân quỳ xuống
" Đứng lên lại đây ăn cùng ta : kiến Ân ngồi xuống nhìn thức ăn nhưng không dám chạm vào
" Đệ ăn đi : tiểu Nhiên nhìn kiến Ân
" Ăn có chết không , ta từng thấy vị kia ăn xong liền ối máu : kiến Ân đưa cặp mắt sợ hãi nhìn
" Đệ xem ở đâu
" Bên kia chỗ thập đệ ấy , hôm ấy đệ qua rủ thập đệ đi chơi nhưng vừa vào liền thấy mẫu phi của thập đệ ăn xong liền phun máu , thập đệ khóc rất nhiều : tiểu Nhiên bực tức nhưng vẫn cố không để lộ ra , đem kim đâm xuống kiểm tra thì không có độc mới thở ra
Updated 113 Episodes
Comments