[All Hạo/All Vũ] Xuyên Không Gặp Oan Gia !
Chương 1: Cậu là ánh dương!
Chào mọi người! Đây là bộ truyện thứ hai về TF Gia Tộc của mình!
Vì muốn có sự thay đổi một chút nên mình chuyển sang viết truyện chat, chủ đề xuyên không cũng là lần đầu Helen viết, mong rằng sẽ được đón nhận !
"Câu Chuyện Thiếu Niên" mình vẫn sẽ ra chương mới thường xuyên, mọi người cập nhật nhé!
Và những ai đã và đang theo dõi "Đại Ca Biết Yêu", Helen cảm ơn các bạn, nhưng tiếc khi phải nói rằng bộ đó tạm drop một thời gian và sẽ quay lại sớm thôi !
Nhân vật hoàn toàn là mấy bạn tts đời 3, một vài chương sau có thể thêm sự xuất hiện của vài thành viên của TNT nhé !
Và hai bé Mục Chỉ Thừa với Diêu Dục Thần là một cặp !
Tô Tân Hạo
Mấy cậu có thôi ngay đi không? /cậu bực bội nhặt lại mấy cuốn vở bị vứt đầy ra sàn/
Dư Vũ Hàm
Cậu cứng đầu vậy? Chúng tôi tốt bụng xuống tận lớp đợi cậu đấy!
Tô Tân Hạo
Tôi cần chắc, né ra đi, nhìn mặt mấy cậu thấy ghét!
Dư Vũ Hàm
Một là đi ăn, hai là cái cặp kia của cậu cũng xuống đất!
Tô Tân Hạo
Không là không, tôi phải về với Trương Trạch Vũ!
Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn, đeo cái cặp nhỏ lên vai rồi đi ra cửa.
Trương Trạch Vũ
Soái Soái...?
Trương Trạch Vũ
Mấy cậu lại làm phiền cậu ấy nữa hả?
Trương Cực
Liên quan gì đến cậu?
Trương Trạch Vũ
Sao lại không liên quan, Tô Tân Hạo là bạn thân của tôi.
Tô Tân Hạo
Mặc kệ họ, chúng ta về!
Vừa ra tới cổng trường, lại gặp thêm một đám người.
Trương Tuấn Hào
Đợi cậu hơi lâu rồi đó!
Tô Tân Hạo
Gì nữa đây? Mấy tên này bị gì vậy? /cậu nói nhỏ với y/
Trương Trạch Vũ
Tránh ra đi!
Bọn họ không những không tránh mà còn lấn tới, cứ đi thẳng về phía Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ, làm hai cậu phải lùi lại vài bước.
Tô Tân Hạo
Nếu mấy cậu có ý định tiếp tục theo đuổi tiểu Bảo thì tôi khuyên là nên bỏ cuộc đi!
Tô Tân Hạo
Đơn giản Trương Trạch Vũ không thích mấy cậu, đừng nghĩ nhà giàu rồi có quyền bắt ép người khác làm theo ý mình.
Tả Hàng
Chúng tôi là đường đường chính chính theo đuổi, không hề bắt ép bạn cậu!
Trương Trạch Vũ
Tôi từ chối!
Trương Trạch Vũ
Rồi đó, không cần theo đuổi nữa.
Đặng Giai Hâm
Bọn tôi vẫn cứ theo đấy!
Hắn không hề biểu lộ cảm xúc gì, chỉ kiên quyết công bố muốn theo đuổi Trạch Vũ tới cùng.
Tô Tân Hạo thật sự quá mệt mỏi rồi, không hiểu kiếp trước có nợ nần gì mà kiếp này cậu với y lại bị mấy tên kia đày đọa.
Trương Cực
Đằng ấy quyết tâm quá, đằng này phải nên học hỏi rồi!
Trương Tuấn Hào
Ồ, để xem anh hai có thể thoát ế trước em không nhé?
Trương Trạch Vũ
Tránh ra cho bọn tôi về!
Chu Chí Hâm im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, hắn ít nói nhất đám, cũng không hay gây khó dễ cho cậu.
Trương Trạch Vũ đanh đá liếc bọn họ một cái rồi nắm tay Tô Tân Hạo đi về.
Trương Cực
Gì vậy cha, xuống đây bắt cậu ấy đi ăn mà
Chu Chí Hâm
Ăn uống gì nữa, cậu ấy chịu ngồi im ăn với mình à?
Trần Thiên Nhuận
Về tao nấu cho mà ăn.
Dư Vũ Hàm
Tha dùm, nấu mấy món ăn như đấm vào mồm!
Trần Thiên Nhuận tháo đôi giày Gucci mới mua của mình, nhắm thẳng cái đầu của Dư Vũ Hàm mà chọi.
Cứ thế mà dí nhau chạy mất hút
Đồng Vũ Khôn
Về luôn, đứng đây làm mẹ gì nữa.
Đa Nhân Vật
Tiền của mày đâu?
Trương Trạch Vũ
Con không có, ba đừng uống rượu nữa! /y quát/
Đa Nhân Vật
Nay mày dám giở cái giọng đó với tao hả thằng con trời đánh?
Trương Trạch Vũ
Sao tôi lại không dám?
Ba của y trước kia không phải là một người như vậy, ông là một người chồng và người cha tốt.
Thế nhưng lại bị đồng tiền làm cho mờ mắt, nghe theo lời người ta, lấy 60% tài sản đem đi cá cược.
Cuối cùng là mất sạch sẽ, lỗ cả chục tỷ. Ông như biến thành con người khác, mỗi lần về nhà là lôi mẹ con y ra hành hạ. Suốt 6 năm phải chịu đựng, mẹ của Trương Trạch Vũ đã không thể chịu nổi mà bỏ nhà đi. Chỉ để lại cho y một khoảng tiền nhỏ do bà bán đi của hồi môn mới có được. Sau ngày hôm ấy, nhà cũng bị người ta siết để bù vào nợ, y cùng ba sống ở căn nhà trọ chật hẹp.
Đa Nhân Vật
Mày giấu ở đâu, tiền mày làm ra ở đâu rồi hả?
Trương Trạch Vũ
Như vậy còn chưa đủ hả ba? Muốn bứt chết tôi thì ông mới vừa lòng hả?
Đa Nhân Vật
Mày...cút theo con mẹ của mày đi!
Trương Trạch Vũ
Được! Tôi cũng không muốn ở lại cái nhà này nữa, sống chết của ông...tôi mặc kệ!
Đa Nhân Vật
Nhớ cái lời của mày, bước chân về đây, tao đánh gãy chân!
Y gom vài bộ đồ của mình cho vào túi, cầm theo tấm ảnh của mẹ. Đi một mạch thẳng ra cửa, không chút luyến tiếc gì với nơi này nữa!
Tô Tân Hạo
Con phải xếp hàng rất lâu để mua được món gà mà ba mẹ thích đó a~
Cậu mỉm cười nhìn hai bức di ảnh trên bàn thờ, khóe mắt cay cay, rồi lại bật khóc.
Tô Tân Hạo
Hức...5 năm rồi, hai người đi lâu quá...
Tô Tân Hạo
Tiểu Tô lại nhớ ba mẹ rồi...
Vào cái đêm định mệnh hôm đấy!
Đa Nhân Vật
Ba Tô: Nào nào, hai mẹ con nhanh lên, ba đợi muốn gãy chân rồi!
Tô Tân Hạo
A...tiểu Tô chưa mang áo khoác, mẹ aaa
Đa Nhân Vật
Mẹ Tô: Con đừng xoắn, ba không bỏ mình đâu, mẹ mặc áo cho con.
Hôm đó là sinh nhật của Tô Tân Hạo, ba tranh thủ về sớm để chở mẹ và cậu đi chơi. Cậu quyết định đi ăn gà, rồi sẽ cùng ba mẹ đi công viên.
Đa Nhân Vật
Còn một đứa bé!
Đa Nhân Vật
Nhanh lên, mau đưa nó ra ngoài!
Đa Nhân Vật
Hai người trong xe không còn thở nữa!
Tô Tân Hạo
Ba...mẹ..tiểu Tô đau quá..
Đa Nhân Vật
Con cố một chút! Xe cấp cứu!
Cậu không còn nhận thức được nữa, lỗ tai ong ong, có tiếng xe cảnh sát và cả xe cấp cứu vang bên tai mình.
Chỉ biết mình được đưa ra ngoài, ba mẹ nằm đó, chiếc xe phát nổ và...cậu ngất đi!
Trương Trạch Vũ
Soái Soái!
Tiếng gọi bên ngoài như kéo cậu về thực tại, lau đi nước mắt trên mặt rồi ra ngoài mở cửa.
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo? Mấy thứ này...?
Trương Trạch Vũ
Vào nhà vào nhà, lạnh chết tớ rồi~
Trương Trạch Vũ đặt cái balo nhỏ xuống đất, rồi lôi ra hộp quà được gói tỉ mỉ và cái bánh gato có hình nhân vật Ulatraman mà Tô Tân Hạo thích.
Trương Trạch Vũ
Chúc mừng sinh nhật! Càng lớn càng soái, gặp nhiều may mắn, vui vẻ hàng đầu!
Tô Tân Hạo
Tớ...cảm ơn cậu!
Vừa mới nín khóc chưa bao lâu lại bị Trương Trạch Vũ làm cho cảm động mà khóc tiếp.
Trương Trạch Vũ
Sao lại khóc rồi? /y ôm lấy cậu/
Tô Tân Hạo
/Cậu không nói, tiếp tục khóc trong lòng Trạch Vũ/
Ngửi thấy mùi nhang thoáng qua, y bất giác nhìn về phía có khói bay. Tâm trạng cũng chùng xuống, xót xa ôm chặt Tô Tân Hạo
Ngày sinh nhật của cậu...cũng chính là ngày giỗ của ba mẹ cậu!
Chốc sau cậu nín khóc, buông Trương Trạch Vũ ra.
Tô Tân Hạo
Cậu...balo này là sao?
Trương Trạch Vũ
Tớ thành người vô gia cư rồi a...cậu có muốn bao nuôi tớ không?
Tô Tân Hạo
Chịu rời khỏi cái căn nhà đó rồi hả?
Trương Trạch Vũ
/Y gật đầu/
Tô Tân Hạo
Tốt, cuối cùng cũng biết suy nghĩ, từ nay ở đây với tớ, tớ chăm sóc cậu!
Trương Trạch Vũ
A...yêu Soái Soái nhất!
Trương Trạch Vũ hạnh phúc quá mức, ôm cậu ngã nhào ra đất.
Cậu và y đều có quá khứ đau buồn, đều thiếu thốn tình thương gia đình. Hai con người kém may mắn, đáng thương vậy mà tự tìm đến nhau, chấp nhận làm bạn, bù đắp cho đối phương.
Tô Tân Hạo là mặt trời nhỏ của y, y là hi vọng...là lý do để cậu cố gắng sống!
Comments
ngocc_zyz🎸
chắc cần lắm🙄
2024-07-11
0
ngocc_zyz🎸
có tay chân s kh đi làm mà lại đòi tiền con mình🤨
2024-07-11
0
T.Ny
sao mà 2 đứa này nó khổ dữ vậy nè 🤧
2024-05-25
0