Hiên Viên Nam nghe nói thì nhíu chặt đầu mày phất tay cho lão quản gia lui ra
Đang nhíu mày suy tư thì hắn cảm thấy bàn tay mình đặt trên bàn lạnh lẽo chợt ấm áp, giật mình quay qua nhìn thì thấy tay nàng đang đặt lên tay hắn, nàng nhẹ nhàng nói
- Tiến cung xem hoàng hậu đi, ta đi cùng ngài, tiện thể ta sẽ chữa trị cho mẫu hậu ngài
Hiên Viên Nam nghe nàng nói thì vui mừng trở tay cầm chặt tay nàng
- Nàng nói có thật không, nàng có thể chữa bệnh cho mẫu hậu ta ư
Nàng gật đầu chắc nịch lời mình vừa nói. Hiên Viên Nam vui mừng lập tức đi ra ngoài sắp xếp xe ngựa tiến cung
Những hành động thân mật giữa nàng cùng Hiên Viên Nam vừa rồi tất cả điều rơi vào mắt Bắc Thần Hi, hắn nhíu nhẹ đầu mày buồn bã cúi đầu không nói một lời, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì chợt nghe tiếng nàng hỏi hắn (BTH)
- Bắc Thần Hi hôm nay ngươi không muốn đi cùng chúng ta à
Bắc Thần Hi đang ủ rũ cụp đuôi nghe nàng gọi chợt vui vẻ trong lòng vội vàng đáp
- Đi, đi chứ, ta đi cùng nàng tiến cung
Nàng cười cười gật đầu tà tứ nhìn hắn (BTH)
Qua giây lát Hiên Viên Nam đã quay lại, hắn (HVN) nhìn nàng cười dịu dàng nói với nàng
- Xe ngựa đã sắp xếp xong, mời Thiên Tuyết theo ta, huynh nữa Thần Hi, có đi cùng chúng ta không
Nàng gật đầu, Bắc Thần Hi cười ha ha
- Đi, chúng ta đi nào
Vừa nói vừa đưa tay nắm tay nàng cùng nàng ra bên ngoài, tay trong tay đỡ nàng lên xe ngựa, chính hắn cũng leo lên xe cùng nàng
Hiên Viên Nam trông thấy không vui nhíu nhẹ mày rồi cũng ra bên ngoài lên xe ngựa cùng họ, cuối cùng là Ngân Yến. Cả bốn người cùng lên xe rồi xa phu quất roi đánh linh thú di chuyển thẳng hướng hoàng cung
Bên trong xe ngựa không khí hơi kì dị, nàng nhìn Ngân Yến. Hiên Viên Nam, Bắc Thần Hi nhìn nàng cười dịu dàng, thậm chí ánh mắt dịu dàng có thể toả ra nước Ngân Yến nhìn mà cười cười né qua một bên chừa không khí cho cả ba người
Không khí cứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi kì lạ như vậy cho đến khi vào hoàng cung, xe ngựa thái tử không được cản, chính vì thế xe ngựa của Hiên Viên Nam đi thẳng một mạch đến Phượng Ngô cung, cung hoàng hậu ngự trị
Ngân Yến ngồi bên ngoài nên bước xuống xe trước, Hiên Viên Nam cùng Bắc Thần Hi cùng xuống xe một lượt cùng đồng thời đưa tay ra ý đồ đỡ tay nàng xuống ngựa, nàng vừa bước ra nhìn nhìn hai cánh tay mà đỡ trán thở dài ngao ngán, dứt khoát không cầm tay ai cả mà đi xuống
Hành động ở đây điều được tất cả các cung nữ thị vệ chứng kiến tất cả, chỉ trong giây lát thôi lời đồn đại sẽ nổ ra khắp nơi cho mà xem
Khi cả bốn người cùng xuống xe ngựa Hiên Viên Nam dẫn đầu bước nhanh vào cung Phượng Ngô
Cung nữ đứng canh bên ngoài thấy là thái tử cùng Bắc Thần Hi thì không chần chừ cho bọn hắn đi vào, còn hai người nàng cùng Ngân Yến thì bị cản lại
Hiên Viên Nam giận giữ quát lớn
- Vô lễ, các ngươi có thân phận gì mà dám cản nàng ấy
Cung nữ thấy Hiên Viên Nam quát to thì vội sợ hãi quỳ xuống dập đầu tạ tội
- Nô tì có tội, nô tì có tội, nô tì chỉ lo sợ người lạ làm hại hoàng hậu, xin thái tử tha tội
Hiên Viên Nam không vui quát
- Người đâu, lôi tì nữ không biết thân phận này ra đánh năm mươi trượng cảnh cáo
- Dạ
Thị vệ gần đó vâng dạ rồi lôi cô ta ra bên ngoài
Một vở kịch nhỏ qua đi, lúc này không một tì nữ thị vệ nào dám làm càn không tôn trọng nàng nữa
Cả bốn người đi thẳng vào trong nơi hoàng hậu đang nghĩ ngơi
Hiên Viên Nam đi vào nhìn thấy mẫu hậu của mình đang thoi thóp da dẻ tái xanh nằm đó thì đau lòng chạy đến nắm lấy tay bà nhẹ nỉ non
- Mẫu hậu, tỉnh lại đi mẫu hậu, Nam nhi của người đã đến rồi đây
Hoàng hậu đang nằm trên phượng sàn nghe tiếng Hiên Viên Nam lập tức như tỉnh lại đôi chút khẽ khàng gọi nhỏ
- Nam nhi, Nam nhi, Nam nhi...
- Mẫu hậu con đây, con đây, Nam nhi đây
Bắc Thần Hi đứng một bên không đành lòng đi lại vỗ vai Hiên Viên Nam an ủi
- Nam huynh đừng quá xúc động, huynh tránh ra cho Thiên Tuyết xem đi, nàng ấy là luyện đan sư, biết đâu nàng ấy trị được bệnh tình cho hoàng hậu
Nàng đứng bên ngoài quan sát hoàng hậu từ nãy giờ cuối cùng nói
- Hoàng hậu nương nương trúng Dương Tâm Cổ độc rồi, độc này ta có cách trị nhưng cần rất nhiều loại linh dược quý hiếm, nếu ngài có thuốc ta sẽ luyện dược trị bệnh cho hoàng hậu
Hiên Viên Nam nghe nàng nói như vậy thì chợt đứng lên tay nắm chặt tay nàng hỏi nhanh
- Thiên Tuyết, nàng nói thật ư, mẫu hậu ta có cách trị ư, nhưng đã rất nhiều luyện đan sư cấp huyền vẫn không có cách trị được cho mẫu hậu ta
Nàng cười cười đẩy nhẹ Hiên Viên Nam ra đi đến bên người hoàng hậu ngồi xuống
- Ta chắc chắn, những luyện đan sư không thể trị vì đây là cổ độc từ thượng cổ đã thất truyền từ lâu, rất ít người biết được, nếu ngài tin ta thì ta sẽ ra tay chữa trị cho hoàng hậu
- Ta tin...
Hiên Viên Nam còn chưa nói dứt lời thì bên ngoài tiếng nói hùng hậu đầy uy nghi vang lên
- Ta tin ngươi, nếu ngươi có thể trị dứt bệnh cho hoàng hậu ta sẽ phong thưởng hậu hĩnh
Hiên Viên Nam nghe tiếng nói quay lưng lại vui mừng
- Phụ hoàng, phụ hoàng người về rồi ư
Hiên Viên Duẫn tức vua Hiên Viên đời này trầm trầm lên tiếng
- Đúng, ta về rồi Nam nhi, vì sao mẫu hậu con bệnh nặng như vậy con cũng không cho người báo tin cho ta chứ
- Phụ hoàng con xin lỗi người, do..mẫu hậu không cho con nói, sợ người ở biên quan không yên tâm
- Con a...
Hiên Viên Duẫn tức mà chả nói được gì, lúc này hắn (HVD) quay sang nàng định nói gì đó chợt ánh mắt trừng lớn, tay rung rẩy đưa ra
- Hoàng...hoàng tỷ, hoàng tỷ người trở về ư...
Nàng cười cười nhìn Hiên Viên Duẫn, nàng biết mà, khi nàng bước chân vào cung thì thân phận quận chúa Hiên Viên Vân Tuyết của nàng cũng sẽ phơi bày, vì dung nhan nàng hầu như giống mẫu thân nàng chính phần, không bị Hiên Viên Nam nhận ra là vì mẫu thân nàng từ khi ra biên quan rồi mất tích đến nay không vào cung nữa, khi ấy Hiên Viên Nam còn rất nhỏ thì sao mà nhớ được dung nhan của người chứ, nhưng Hiên Viên Duẫn thì khác, tỷ muội tình thâm từ nhỏ đến lớn thì sao mà không nhận ra
Hiên Viên Duẫn qua giây lát xúc động thì chợt bình tâm lại
- Không đúng, hoàng tỷ đã mất tích nơi sa trường hơn 10 năm nay rồi, vậy...con là Tuyết nhi, không sai, con nhất định là Tuyết nhi, đứa trẻ bạc phước của hoàng tỷ
Nàng nghe Hiên Viên Duẫn kêu tên mình thì cười tươi nói với hắn
- Hoàng cữu khoẻ a
Hiên Viên Duẫn nghe nàng gọi vui mừng đi nhanh đến ôm nàng vào lòng
- Tuyết nhi cháu ngoan, cữu cữu xin lỗi con, mấy năm nay ta quốc sự bận rộn cùng biên quan chiến sự liên miên nên không thể tự tay chăm sóc con, nhưng ta đã lệnh cho Hoàng Thiếu Quy chăm sóc con tử tế, con đừng giận cữu cữu nhé Tuyết nhi
Nàng nghe Hiên Viên Duẫn nói như thế thì cười cười 'chăm sóc tốt, đúng là tốt thật đó nha' nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn nói
- Con không giận hoàng cữu đâu, giờ chữa bệnh cho cữu mẫu mới là quan trọng nhất
Hiên Viên Duẫn nghe nàng nói thì vui mừng
- Được được, Tuyết nhi giỏi lắm, giờ con cần gì con cứ việc nói, ta sẽ nói Nam nhi sắp xếp hỗ trợ con
Hiên Viên Nam lúc này ở một bên vui mừng lên tiếng
- Thì ra nàng là Tuyết nhi biểu muội ta, vậy mà bấy lâu nay ta không nhìn ra nàng
Nàng cười cười nhẹ nói
- Ta xin lỗi vì đã giấu thân phận với huynh, cũng vì bất đắc dĩ thôi, bây giờ ta viết một đơn thuốc, huynh cho người đi lấy dược liệu đến đây, ta sẽ luyện chế đan dược cùng châm cứu chữa trị cho cữu mẫu
- Được, muội viết đi
Updated 37 Episodes
Comments
ngốc lì
..
2022-10-13
0