Chapter 2

Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Ngươi là người từ đâu đến?
Bà chủ Vương đứng cách Nhan hơn 1m nói. Dường như bà chủ Vương đang đề phòng Nhan Nhan.
Nhưng như vậy đâm ra lại tốt (với những ng có ý xấu)
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(suy nghĩ) Tôi...bị lạc đường.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Tôi đang đi lấy trái cây trong rừng thì bị lạc mất đường, ngẫu nhiên đi tới đây.
Cô bịa ra.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Thật không? Hay là đang đi rình mò?
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Bà này đa nghi thật."
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Không không đâu ạ, tôi thực sự không hề biết chút nào về đường chính đi đến đây hay vị trí của nơi này.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Tôi thề.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Thề rồi thì phải nhớ lời đấy.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Được rồi.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra về ak.
Tuyết Nhan cúi chào đúng như phong cách cổ trang.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(quay đi)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Eh khoan đã.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(quay lại) Có gì không bà chủ?
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Bộ y phục đó của ngươi...là mẫu mới đấy à?
Bà chỉ vào bộ váy ngủ của cô.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Khục (phẹt cười)
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Đây chỉ là đồ bình thường của tôi thôi ah, không phải mẫu mới gì đâu.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Thế à? Trông lạ lạ mắt, tưởng có mẫu y phục mới.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"😂"
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Ngươi ra về được rồi.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Tạm biệt bà chủ nhé, hẹn ngày tái ngộ.
Rồi cô đi xuống lầu. Ra ngoài Tiên Khách Lai.
Nhan Nhan đi xuống chân đồi. Đứng trên một vách đá cao, nhìn cảnh chốn tu tiên hùng vĩ như trong truyện của
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Thương Kỳ Đại Lục.
Gió thốc tung mái tóc của Tuyết Nhan, cây cối đua đưa xào xạc theo gió. Khung cảnh Thương Kỳ như chốn bồng lai tiên cảnh hiện lên một cách huy hoàng lạ thường trong nắng mai vàng rực.
Tuyết Nhan ngắm nhìn và cảm nhận.
Linh khí ở đây quả thực rất dồi dào. Việc tu luyện ắt hẳn sẽ rất thuận lợi.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(lắc đầu) Nhưng tu luyện gì chứ? Mình chỉ là một người phàm, làm gì có linh căn.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Giờ tìm đường đi xuống phố trước đã.
Vậy là Nhan Nhan phải tự lần mò theo hướng các vị trí nhìn được của Thương Kỳ.
Sau nửa canh giờ, cô đã nhìn thấy phố xá.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(đi xuống)
Tuyết Nhan mò xuống theo con dốc đất trơn tuồn tuộn, cây cỏ rậm xanh um. Trên đường đi cô đã bị té mấy lần rõ đau a. Đường trơn quá, chắc có lẽ hôm qua chỗ này mưa.
Bám tay vào một bụi cỏ, Nhan cố giữ cho mình không bị tuột xuống. Vừa nãy cô đã lỡ nhẫm vào một chỗ cực kỳ trơn.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(khổ sở) "Té là điều không thể tránh khỏi rồi."
Vẫn còn cách mặt đất phẳng phía dưới hơn 1 mét rưỡi nữa cơ.
Bụi cỏ cô bám vào đang bật gốc do sức kéo của cô.
Bây giờ trèo lên cũng không được mà đi xuống cũng không được.
Suy nghĩ nhanh rồi Nhan Nhan đành lựa chọn cách thứ hai. Nếu mình mà trèo lên nữa thì không xuống được mất, chờ cho đất khô chắc đến mùa quýt sang năm.
Đúng lúc bụi cỏ bật lên thì Tuyết Nhan lấy đà đạp chân vào vách đất để nhảy một cú nhẹ nhàng hết mức.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(bịch)
Cũng không phải nhẹ lắm a, đau hết hông người ta rồi đây nè, trẹo chân luôn rùi a.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(xoa hông) Ui yaooo...
Cô ngất nghểu đứng dậy. Thật xui xẻo làm sao khi cô lại nhảy vào đúng một vũng bùn mà cô tưởng đó là đất mềm "vô hại".
Nên giờ váy của cô lấm lem bê bết bùn đất. Chân tay cũng dơ hết cả.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Iw, ghê quá!
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Phải đi tắm rửa thay quần áo thôi. "
Nhưng chẳng lẽ diện bộ này đi khắp phố à?😕😕
May mà chỗ này khuất, nếu không người ta nhìn thấy cười cho chớc.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(bất lực)
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Hu hu, ước gì có một tủ đồ di động ở đây."
Vừa nghĩ dứt lời, một cái bảng màu xanh hiện ra ngay trước mặt cô.
Bảng ghi: "Có đồng ý trang bị trang phục?" 'Yes' 'No'
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
NovelToon
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(nhìn kỹ)
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Hệ thống!
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Tại sao hệ thống lại ở đây? Đây đâu phải trong game.
Hay là, chắc nó được tạo ra giống như trong truyện.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Có lẽ vậy.
Rồi cô nhấn Yes, bởi vì cô muốn thay đồ, dơ quá à.
Và hệ thống hiện lên cho cô một loạt những bộ trang phục.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Vẫn còn mấy bộ trang phục khác.
Tuyết Nhan sốc như chưa từng được sốc trước tủ đồ "sang trọng" này, trông như tủ đồ của công chúa hoàng gia vậy.
Nhan Nhan lướt qua lướt lại lựa, rồi chọn được cho mình một bộ ưng ý nhất.
Những bộ đồ đẹp Nhan sẽ cất giữ, khi nào cần thì mang ra xài.
Nhan nhấp vào bộ đồ mình chọn. Hệ thống ghi: "Có đồng ý trang bị Lưu Kim Mạc Ảnh?" 'Yes' 'No'
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(nhấp 'Yes')
Trong nháy mắt, hệ thống đã trang bị xong.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
NovelToon
Y phục sạch sẽ, ấm áp. Tuyết Nhan xoay người, ngắm trang phục mới. Chạm tay lên đầu, cô nhận thấy mình cũng được tạo kiểu tóc theo bộ trang phục.
Bùn đất dơ trên người cô đã được rửa sạch. Cô ngửi tay mình, có mùi hương rất thơm tho, như thể vừa mới tắm rửa trong bồn nước nóng vậy.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(vui mừng) "Hệ thống thật tuyệt vời."
Rồi Tuyết Nhan tự tin đi vào phố. Sạch sẽ rồi, lo gì nữa.
Phố xá đông đúc người qua lại, bán hàng. Những căn nhà gỗ phong cách cổ trang nằm kề san sát nhau cùng những tiệm tạp hóa và cửa hàng.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Giờ đi đâu bây giờ nhỉ?
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Trong truyện không nhắc tới phố xá Thương Kỳ lắm, nên mình cũng không rõ.
Cô đi trên đường, vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh vật. Có những hàng bán kẹo đường nhiều những hình thù con vật rất dễ thương, Nhan muốn mua một cái nhưng... không có tiền.😟
Con nít chơi đùa với nhau bên vệ đường, cùng chơi những trò chơi tuổi thơ : đuổi bắt, chơi chuyền, xúc xắc, ô ăn quan,...
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Thật bình yên làm sao."
Bỗng dưng đang yên lành có một tiếng hô "dôooo" to của nhiều người.
Nhan Nhan nhìn về phía tiếng hô, hóa ra đó là ở một lôi đài. Thấy tò mò, cô chạy đến xem.
Chen giữa hàng người đứng xem quanh tước đài. Cuối cùng Nhan đã tìm được một chỗ nhìn được.
Ở giữa sân, có hai người đang tỉ thí với nhau. Một người sử dụng linh thú, một người sử dụng trận pháp.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Họ là Ngự thú sư và Trận pháp sư."
Sau một hồi phân thắng bại, vị Trận pháp sư đã bị vị Ngự thú sư hạ gục.
Tuyết Nhan phải bịt tai vào để bảo vệ đôi tai khỏi tiếng nổ như pháo của hàng người đứng xem.
Thắng trận, vị Ngự thú sư kia kiêu căng nói
Vũ Văn Quế
Vũ Văn Quế
Một lũ nhãi nhép mà cũng đòi đấu với ta, ngoan ngoan đầu hàng đi.
Vũ Văn Quế
Vũ Văn Quế
Rác rưởi.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Thật kiêu căng.💢"
Cô muốn trừng trị cái tên hống hách này, nhưng cô không phải là một tu sĩ, không có linh căn.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Nhưng mà thôi kệ, không có thì cũng chả sao."
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Hồi trước mình từng học võ rồi cơ mà."
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
NovelToon
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"Hắn làm vậy là xúc phạm người khác, không thể chấp nhận được. Để xem, rồi ai thắng ai thua."
Lôi đài chủ
Lôi đài chủ
Nếu không còn ai muốn thượng đài, ta xin tuyên bố người chiến thắng là...
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
NovelToon
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Khoan đã.
Tuyết Nhan nhảy vèo qua đám đông.
Lôi đài chủ
Lôi đài chủ
(ngước lên) Hả?
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(nhảy lên sàn đấu)
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Trận lôi đài này, ta đánh.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Cho hỏi luật lệ là gì vậy?
Xung quanh
Xung quanh
(xì xào) Luật lệ mà còn không biết thì đánh kiểu gì?
Xung quanh
Xung quanh
Vị tiểu cô nương này không có cảm thấy chút linh khí nào. Là người phàm sao?
Xung quanh
Xung quanh
Nếu thế thì...cô ta định đánh kiểu gì. Đối thủ là một Ngự thú sư Trúc cơ kỳ đó. Cô ta định làm liều chăng?
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
"À, hóa ra ngươi là Trúc cơ kỳ. Thảo nào huêng hoang thế."
Lôi đài chủ
Lôi đài chủ
Tiểu cô nương muốn đánh lôi đài sao? Đến quy tắc chưa rõ, cô định lên phá rối à?
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Không có.
Vũ Văn Quế
Vũ Văn Quế
Đừng nghĩ là nữ nhi thì ta sẽ nương tay.
Vũ Văn Quế
Vũ Văn Quế
Bổn đại sư đây sẽ đè bẹp ngươi như mấy người kia, chừa cái thói huênh hoang thích làm màu của ngươi.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Thích làm màu? Nghe như thể ngươi đang nói chính mình ấy.
Vũ Văn Quế
Vũ Văn Quế
💢Cái gì?
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
(phớt lờ) Xin đài chủ phổ lại quy tắc trận đấu.
Lôi đài chủ
Lôi đài chủ
Trong thời gian 1 nén hương, tính từ khi hương bắt đầu cháy, hai người sẽ tỉ thí với nhau, được phép sử dụng bảo khí của mình, nhưng không được phép làm người khác thiệt mạng.
Lôi đài chủ
Lôi đài chủ
Cho đến khi hương cháy hết, ai thắng ai thua, tự khắc sẽ rõ.
Thanh Tuyết Nhan
Thanh Tuyết Nhan
Được, ta hiểu rồi. Bắt đầu thôi.
Vị đài chủ đốt hương lên, hương mớm lửa bắt đầu cháy tỏa khói trắng phất phơ.
Tuyết Nhan và Hán Tạ Quế - Ngự thú sư vào vị trí. Mặt đối mặt, hắn ta cười nhếch mép vẻ khiêu khích nhưng cô không hề nao núng.
Và rồi trận đấu bắt đầu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play