Kiếp trước nàng là Ngân thị được Phụ Thân ban hôn cho Đường Gia
Cả hai gặp nhau tại đồi cỏ 4 lá ánh mắt tình tứ lãng mạn cả hai gửi lời yêu thương nhất với nhau:
“Ta là Ngân Hoa, còn huynh là ai?”
Chàng nghe thấy liền đáp lại:
“Còn ta là Đường Tam ”
Nàng mỉm cười và khai ngôn:
“Huynh gọi ta là Tiểu Hoa hoặc Hoa nhi”
Chàng mỉm cười đáp lại:
“Muội gọi ta là Tiểu Tam hoặc Tam nhi “
Trải qua những ngày tháng năm yên bình, đột nhiên phía Trung Tâm Tinh Đấu Sâm Lâm xảy ra chiến tranh, Đường gia ra lệnh cho con trai mình xuất chinh ra trận.
Nàng nắm tay hôn phu tương lai của nàng và nói:
“Tam nhi, huynh yên tâm ra trận đi….muội sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ huynh về”
Y xoa xoa đầu thê tử của mình, sao mà nương tử tương lai của chàng giống như một bé thỏ con nũng nịu sợ mất vậy nè:
“Ngoan nha Tiểu Hoa …huynh đi rồi huynh về mà, không có bỏ muội đâu”
Tiểu Hoa lại gần nhõng nhẽo dang tay muốn Tiểu Luân ôm ôm:
“ Tam Tam, ôm ôm Hoa Hoa đi mà~~”
Bất lực với tiểu nương tử nhà hắn lại gần ôm ôm vào lòng:
“Phu Nhân, huynh yêu muội”
Không hiểu sao Đường gia một trận rung chuyển tiếng khóc to khủng khiếp của nàng, ngay cả Đường Hạo là phụ thân kiếp trước của Đường Tam đang ngồi trên ngai cũng giật mình, phen này là Tiểu Tam nhà mình làm con dâu tương lai của hắn khóc rồi, y cho bãi triều .
Đêm hôm sau hắn từ biệt người yêu để ra trận , những ngày vắng Đường Tam, Tiểu Hoa ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi có khi ra cửa sổ ngóng trông người yêu.
Vài năm sau Đường Tam chiến thắng trở về Đường Tam mọi người hoan hô anh hùng trở về lại nhìn thấy bóng dáng người yêu nhỏ bé.
Y không hay biết rằng hắn sẽ mất đi người mình yêu kiếp trước
Những ngày cuối cùng của cuộc đời nàng, nàng báo hiếu Ngân gia chủ, Ngân phu nhân, ngày cuối cùng trong một khu rừng nhỏ tại phía bên cạnh là ngôi nhà nhỏ, không may người của Hắc gia dẫn đến phá hủy một nửa cánh rừng, không may vì đỡ chiêu thức thay cho Tiểu Tam , nàng bị thương nặng.
Nhìn thấy người mình yêu thương nhất bị thương nặng nàng nói với hắn :
Hoa nhi
Muội sao rồi *lo lắng*
Thân ảnh yếu ớt nằm trên tay Tiểu Tam thở gấp gáp doạ chàng sợ mất nàng nhiều hơn:
Khụ khụ...
Muội không sao. *ho ra máu*
Tiểu Tam sắp khóc đến nơi rồi nhẹ nhàng nắm tay người mình yêu:
Nghe ta đi, đừng làm việc tổn hại đến thân thể nữa được không?
Nàng ôn nhu dịu dàng tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào:
Ta biết mình…có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, Tiểu Luân lo lắng cho sức khỏe của người chàng yêu khẽ tha thiết gọi tên nàng:
Hoa Nhi!!
Nàng yếu ớt tựa vào vai Đường Tam mấp máy môi:
Suy cho cùng, muội sắp đến cực hạn rồi.
Chàng oà khóc ôm lấy Hoa nhi dụi mắt làm nũng với nương tử:
Đừng nói gở như vậy được không? Hoa nhi….đừng dọa ta mà, ta không thể nào sống mà không có nàng được… Đừng rời xa ta mà, nương tử?
Nghe được những lời yêu từ trong tim của Đường Tam khẽ rơi lệ:
Nguyện vọng duy nhất của muội chính là huynh hãy sống thật tốt, đừng trả thù bất kì ai.
Tiểu Tam khóc oà tại chỗ ôm nàng không buông, ủy khuất:
Hoa nhi, nàng không được nói bậy, nàng phải sống để cùng với ta chăm sóc Tiểu Ngân Hoa nhỏ nữa… Ta không thể nào chịu đựng những ngày tháng không có nàng bên cạnh ta đâu, Hoa nhi…. Đừng bỏ rơi ta mà.
Đang nói đột nhiên Ngân Hoa cảm thấy khó chịu ở ngực giống như có thứ gì đó sắp nổ tung vậy:
Muội...để lại...cho con bé di vật này. Chờ nó lớn...huynh hãy đưa cho nó...Khụ khụ..
Thấy nương tử mình ho ra máu, chàng khóc luôn rồi:
Hoa Nhi đừng nói nữa mà!!! Nương tử, nàng đừng làm ta sợ mà.
Nàng đột nhiên thở gấp gáp thở từng tiếng ngắt quãng nói lời sau cuối:
Nhớ nói với con...rằng muội rất...yêu...nó....Tiểu Tam ngốc … Thiếp yêu chàng.
Hắn hoảng loạn rơi lệ nhìn người mình yêu dần hiến tế, thổ lộ với nàng:
KHÔNG!!!! Tiểu Hoa….Nàng đừng bỏ rơi ta…. Đừng đi mà….Ta yêu nàng…. ta yêu nàng…Ta yêu nàng mà…Hoa nhi à!!! Hoa nhi!!!!
Nói xong nàng buông tay chàng ra biến thành những luồng sáng màu hồng chói mắt đi từng bước đến chỗ hắn:
Tiểu Tam…. Bảo vệ và chăm sóc cho con chúng ta, nhất định một ngày nào đó, đôi ta sẽ sớm ngày đoàn tụ.
Nàng bay đến chỗ Tiểu Tam định hôn chàng một cái nhưng không kịp nữa rồi, cơ thể của nàng biến mất, nàng trở thành một đoá Ngân Hoa 10 vạn năm , nàng hiến tế linh hồn của mình vào hồn cốt tay phải của Đường Tam .
Nàng hiến tế hồn hoàn cho Đường Tam biến thành đoá Ngân Hoa 10 vạn năm
KHÔNG!!!!!!!
Bầu trời cả ngày hôm đó đều là một xám xịt, hệt như tâm trạng và đau buồn của người nam tử hán mất đi thê tử mà mình yêu thương nhất...
Cứ như vậy Đường Tam ngồi bên cạnh bản thể của Ngân Hoa suốt hàng tiếng đồng hồ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, nơi đang mưa tầm tã.
Hoa Nhi, ta sẽ nghe theo lời muội.
Ta sẽ yêu thương con gái chúng ta thêm phần của muội.
Ta sẽ dạy dỗ nó trở thành một hồn sư giỏi nhất Đại Lục, hứa với ta nhé.
Comments