Chapter 19

(19)

Thường thì cứ vào dịp lễ tết hàng năm thì gia đình mới có khả năng sum họp đủ đầy.Nhà họ Trần mặc dù khá đông con cháu nhưng mỗi người một chỗ,nếu không có việc quan trọng thì cũng ít khi trở về. Đình viện rộng lớn như vậy,lại chỉ có hai vợ chồng già Trần Vấn.Nhiều nhất năm nay,có thêm Trần Phong du học Nhật trở về,còn có vợ chồng chú thím hai Mạc Vi thỉnh thoảng lui tới thăm.

Hôm nay,hiếm hoi lắm mới có dịp con cháu tụ họp đông đủ,nhưng so với sự vui vẻ trước đây thì giờ lại có chút ảm đạm,phải chăng do không khí tang thương đang trùm lên toàn bộ căn nhà.

Đình viện nhà họ Trần được xây dựng mang theo phong cách cổ kính .Cả đình viện đều được dựng bằng gỗ Lim,chỉ cần một ngọn lửa cũng có thể thiêu rụi cả toà nhà mấy mươi năm.

Bên trong phòng ăn lúc này,mọi thành viên Trần gia cũng đã có mặt đầy đủ,Trần Vấn là lớn nhất nên sẽ được xếp ở vị trí chính giữa,xung quanh là con cái cùng đích tử,đích tôn.

Trần Chính Quốc vừa gắp thức ăn vào bát cho vợ mình Hạ Vy,lại ôn tồn hỏi han cô cháu gái vừa xuất hiện :

– Tiểu Hàm ăn nhiều một chút,bác nghe Chính Vỹ nói cháu vừa về nước được hai tuần,sao lại không tới thăm ông bà ngoại?

(* Trần Chính Vỹ là tên đầy đủ của Trần Vỹ.)

– Ba,sao ba lại hỏi như vậy,Lục Hàm nhiều năm không trở lại đây,con bé cũng không còn nhớ rõ.Hơn nữa,Lục Hàm nhà ta bây giờ là minh tinh nổi tiếng đấy,không cần phải lo cho con bé.Chẳng phải minh tinh ai cũng gầy sao.

Không đợi Lục Hàm trả lời,Trần Vỹ đã thay cô đáp trả . Ba anh cũng thật là,khó khăn lắm anh mới thuyết phục cô về nước,đột nhiên hỏi như vậy chẳng khác gì làm khó Lục Hàm.

Ánh mắt mọi người nhìn Lục Hàm đầy ý vị,từ khi bước vào đây, ngoại trừ chào hỏi Trần Vấn,Lục Hàm cũng không có nói chuyện với ai.Cảm giác được mọi người cũng đang nhìn mình,Lục Hàm mới ngẩng đầu lên,đôi mắt sớm đã phiếm hồng,giống như sắp khóc.

Ai nấy đều tá hoả,phải chăng Trần Chính Quốc quá lời rồi chăng,chỉ là một câu hỏi bình thường,dựa trên hoàn cảnh hợp tình hợp ý nhưng lại khiến cô khó xử như vậy.

Chỉ có Trần Vỹ mới phát hiện ra trong ánh mắt của cô là ý gì.Trần Vỹ không lấy làm lạ,anh khẽ chậc lưỡi rồi tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng.

Nhìn thấy cháu gái sắp khóc,Trần Vấn cũng không biết phải làm sao. Ông nghĩ chắc lâu rồi con bé không được ăn bữa cơm gia đình.Trông Lục Hàm còn gầy như vậy,cháu gái ông sao lại đáng thương vậy chứ.

– Tiểu Hàm à,có phải lâu rồi cháu chưa được ăn cơm đoàn viên.

Sau này,Trần Vấn thầm nghĩ sẽ chiếu cố Lục Hàm nhiều hơn. Nhưng những điều cô sắp sửa nói ra lại khiến mọi người ngã ngửa. Trần Phong còn xúyt bị nghẹn.

– Không có,là cháu đang nghĩ cá này tại sao lại cay như vậy.

“ Phốc " ,Trần Hy nghe xong thì muốn phun cả cơm ra ngoài,cũng may là cô kịp thời che miệng lại.Cô nhìn Lục Hàm cười nói :

– Lục Hàm,món này là món đặc sản ở Vân Thành đấy. Cá chép này là đặc sản của sông Dương Tử, hơn nữa ở Vân Thành nổi tiếng với câc món cay,đừng nói là cô không biết đấy nhé .

Lục Hàm tròn xoe mắt nhìn Trần Hy,đương nhiên là cô không biết rồi,có ai tới Vân Thành đâu mà biết .

Trần Vấn yêu chiều nhìn cháu gái,cũng không có quở trách bởi hành xử quá mức tự nhiên của cô,mà liền nhìn sang quản gia đứng bên cạnh mà phất tay.Lý Hà làm quản gia ở đây đã nhiều năm,hiển nhiên chỉ cần nhìn sắc mặt và cử chỉ của chủ nhân cũng biết họ cần gì,lo lắng điều gì.Có thể thấy trong mắt lão gia nhà ông,cô cháu gái ngoại này,vô cùng được yêu thương.

Một lát sau, trước mặt Lục Hàm là một ly sữa ấm. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng xét về thân phận ông cũng chỉ là người làm,nên ông vô cùng cẩn thận mà cung kính nói với Lục Hàm:

– Cô Lục uống cái này sẽ đỡ cay hơn.

Lục Hàm cũng rất lễ phép mà cảm ơn,trong mắt Lý Hà đột nhiên sinh ra cảm giác cô thật ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Kỳ thực chuyện Lục Hàm không ăn được cay ở đây cũng chỉ có Diệp Bắc Thần biết.Tiếc là ai đó vẫn rất nhàn nhã,còn cố tình gắp một miếng cá thật to cho vào miệng.

– Mùi vị không tệ,quả nhiên là đặc sản Vân Thành.

Trần Hy cũng không quan tâm tới Lục Hàm có kịp phản ứng hay không,nghe Diệp Bắc Thần nói vậy thì vô cùng vui vẻ mà nói thêm :

– Anh Diệp cũng thích ăn cay sao?

Trần Vấn mặc dù đã quy ẩn nhiều năm nhưng nhìn sắc mặt đám con cháu chung quanh cũng đầy ý vị,chỉ là trước mặt khách quý hôm nay không tiện quở trách. Diệp Bắc Thần tuy còn trẻ tuổi mà đã đưa Diệp Thị vươn lên đứng đầu Lạc Thành,ngay cả khi nhà họ Trần có đi trước thì cũng không thể sánh bằng tốc độ chóng mặt của Diệp Thị.

Diệp Bắc Thần cũng không ngại khi trả lời câu hỏi của Trần Hy.Anh lúc này lại nhìn thẳng vào Lục Hàm phía đối diện,ánh mắt còn có ý cười nhưng rất khó để nhận ra.

– Thật ra cũng không hẳn là thích,chỉ là ăn được thôi.Tôi trước giờ không quá kén chọn.

– À thì ra thế... Trần Hy vốn định nói gì đó nhưng phát hiện cũng không nghĩ ra cái gì,cô chỉ cười trừ rồi im lặng.

Miệng Lục Hàm đột nhiên trở nên méo xệch, nhìn biểu cảm này của cô, Diệp Bắc Thần vô cùng hài lòng. Còn tự nhiên mà uống thêm một ngụm canh lớn. Cô thầm nghĩ hắn không phải là kén chọn mà là dễ dãi tới mức chọn bừa thì có,không biết phân tốt xấu.Hơn nữa còn cố ý muốn cô xâú mặt.

Miếng thịt gà dai như vậy mà cũng sắp bị cô dằm thành cháo luôn rồi.

– Lục Hàm món gà này tệ đến mức làm cô chán ghét vậy à.

Trần Yến nhìn miếng gà không còn phân biệt được là cháo hay là thịt,cô không khỏi cảm thán.Lục Hàm này cũng thật kỳ quái,nhìn cô như vậy chẳng khác nào đang giả ngốc. Hay là cô ta thật sự bị doạ đến ngốc luôn rồi.

– Chỉ là tôi thấy no rồi nên không muốn ăn nữa thôi,Lục Hàm nhàn nhạt mở miệng.Trần Yến này cũng thật nhiều chuyện ,để ý cô ăn uống làm gì chứ.

– Dù thế nào thì cũng không nên lãng phí lương thực nha.

Trần Việt đột nhiên mở lời ,có điều rất vừa ý Trần Yến,nên cô ta cười đến vui vẻ,không quan tâm hình tượng. Trần Việt thoạt nhìn có vẻ là hoa hoa công tử chỉ biết ăn chơi,nhưng đầu óc lại vô cùng đơn giản.Chính xác là đơn giản đến vô dụng,nên trong danh sách tranh giành gia sản,anh ta thật không đáng ngại.

– Anh mà cũng biết tiết kiệm sao, suốt ngày tiêu tiền như nước .Ba à,xem ra nên hạn chế chi tiêu của anh cả lại.

Mặc dù biết Trần Việt không hề cố ý,nhưng trông Lục Hàm luôn bị làm khó,Trần Vỹ liền muốn bảo vệ cô.Dù sao sống ở Trần gia nhiều năm,mong muốn của mấy người này anh còn quá hiểu đi.Quả nhiên Trần Việt thật sự im lặng,trong bữa ăn cũng không có phát biểu thêm câu nào.

Chapter
1 chapter1
2 chapter 2
3 chapter 3
4 chapter 4
5 Chapter 5
6 chapter 6
7 chapter 7
8 Chapter 8
9 Chapter 9
10 Chapter 10
11 Chapter 11
12 Chapter 12
13 Chapter 13
14 Chapter 14
15 Chapter 15
16 Chapter 16
17 Chapter 17
18 Chapter 18
19 Chapter 19
20 Chapter 20
21 Chapter 21
22 Chapter 22
23 Chapter 23
24 Chapter 24
25 Chapter 25
26 Chapter 26
27 Chapter 27
28 Chapter 28
29 Chapter 29
30 Chapter 30
31 Chapter 31
32 Chapter 32
33 Chapter 33
34 Chapter 34
35 Chapter 35
36 Chapter 36
37 Chapter 37
38 Chapter 38
39 Chapter 39: Giao dịch ngầm
40 Chapter 40 : Tai nạn
41 Chapter 41
42 chapter 42 : Bữa sáng bất ổn
43 Chapter 43 : Yêu đúng người
44 Chapter 44 : Thị trấn Lâm Giang
45 Chapter 45 : Thiên Vân Hội
46 Chapter 46
47 Chapter 47: Mở màn thắng lợi
48 Chapter 48 : Em gái Diệp Bắc Thần
49 Chapter 49 :Âm thầm quan sát
50 Chapter 50: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
51 Chapter 51 :Tháo mặt nạ
52 Chapter 52 : Mã Thiên Quốc
53 Chapter 53 : Ăn trộm
54 Chapter 54 : Ống kính bí ẩn
55 Chapter 55 : Phát hiện
56 Chương 56: Trần Hy
57 Chapter 57: Vương Nghị tự sát
58 Chapter 58 : Hé lộ bí mật
59 Chapter 59 : Âm thầm bảo vệ
60 Chapter 60 :Người phụ nữ trong bóng đêm
61 Chapter 61 : Em gái mưa
62 Chapter 62 : Ăn miếng trả miếng
63 Chapter 63: Cô xứng sao ?
64 Chapter 64: Con cờ
65 Chapter 65 : Tận mắt chứng kiến
66 Chapter 66: Nghi hoặc mơ hồ
67 Chapter 67 : Càng né thì càng gặp
68 Chapter 68 : Cầu cứu
69 Chapter 69 : Anh luôn quan tâm cô (1)
70 Chapter 70 : Anh vẫn luôn quan tâm cô (2)
71 Chapter 71 : Anh xác định không buông ?
72 Chapter 72:Có phải Tịnh Vân mới được chạm vào?
73 Chapter 73 :Người bí ẩn xuất hiện
74 Chapter 74 : Người bạn kỳ lạ
75 Chapter 75 : Nhìn thấy
76 Chapter 76 :Anh không định về sao ?
77 Chapter 77: Không ăn em bây giờ
78 Chapter 78 : Lựa chọn tin tưởng
79 Chapter 79 : Lựa chọn tin anh
80 Chapter 80: Từ em gái thành vợ cũng không tồi
81 Chapter 81: Chấp niệm bằng lái xe
82 Chapter 82 : Sư tử nhỏ
83 Chapter 83: Lòng người thâm sâu
84 Chapter 84: Bất chấp thủ đoạn
85 Chapter 85 : Từ con gái thành con dâu
86 Chapter 86 : Tình huống xấu hổ
87 Chapter 87 : Phủ nhận tình cảm
88 Chapter 88 :Mục đích thật sự
89 Chapter 89 : Phục vụ ưu tú
90 Chapter 90 : Oan gia ngõ hẹp
91 Chapter 91: Đối đầu trực diện
92 Chapter 92: Mục đích riêng
93 Chapter 93: Khung cảnh ba người
94 Chapter 94: Nếu tôi thích em,em có chấp nhận không?
95 Chapter 95 : Muốn em trở thành người phụ nữ của anh
96 Chapter 96: Trở thành người phụ nữ của anh
97 Chapter 97: Anh đang ghen à?
98 Chapter 98 : Anh đang ghen?
99 Chapter 99: Đối mặt
100 Chapter 100 : Lục Nghiêm
Chapter

Updated 100 Episodes

1
chapter1
2
chapter 2
3
chapter 3
4
chapter 4
5
Chapter 5
6
chapter 6
7
chapter 7
8
Chapter 8
9
Chapter 9
10
Chapter 10
11
Chapter 11
12
Chapter 12
13
Chapter 13
14
Chapter 14
15
Chapter 15
16
Chapter 16
17
Chapter 17
18
Chapter 18
19
Chapter 19
20
Chapter 20
21
Chapter 21
22
Chapter 22
23
Chapter 23
24
Chapter 24
25
Chapter 25
26
Chapter 26
27
Chapter 27
28
Chapter 28
29
Chapter 29
30
Chapter 30
31
Chapter 31
32
Chapter 32
33
Chapter 33
34
Chapter 34
35
Chapter 35
36
Chapter 36
37
Chapter 37
38
Chapter 38
39
Chapter 39: Giao dịch ngầm
40
Chapter 40 : Tai nạn
41
Chapter 41
42
chapter 42 : Bữa sáng bất ổn
43
Chapter 43 : Yêu đúng người
44
Chapter 44 : Thị trấn Lâm Giang
45
Chapter 45 : Thiên Vân Hội
46
Chapter 46
47
Chapter 47: Mở màn thắng lợi
48
Chapter 48 : Em gái Diệp Bắc Thần
49
Chapter 49 :Âm thầm quan sát
50
Chapter 50: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
51
Chapter 51 :Tháo mặt nạ
52
Chapter 52 : Mã Thiên Quốc
53
Chapter 53 : Ăn trộm
54
Chapter 54 : Ống kính bí ẩn
55
Chapter 55 : Phát hiện
56
Chương 56: Trần Hy
57
Chapter 57: Vương Nghị tự sát
58
Chapter 58 : Hé lộ bí mật
59
Chapter 59 : Âm thầm bảo vệ
60
Chapter 60 :Người phụ nữ trong bóng đêm
61
Chapter 61 : Em gái mưa
62
Chapter 62 : Ăn miếng trả miếng
63
Chapter 63: Cô xứng sao ?
64
Chapter 64: Con cờ
65
Chapter 65 : Tận mắt chứng kiến
66
Chapter 66: Nghi hoặc mơ hồ
67
Chapter 67 : Càng né thì càng gặp
68
Chapter 68 : Cầu cứu
69
Chapter 69 : Anh luôn quan tâm cô (1)
70
Chapter 70 : Anh vẫn luôn quan tâm cô (2)
71
Chapter 71 : Anh xác định không buông ?
72
Chapter 72:Có phải Tịnh Vân mới được chạm vào?
73
Chapter 73 :Người bí ẩn xuất hiện
74
Chapter 74 : Người bạn kỳ lạ
75
Chapter 75 : Nhìn thấy
76
Chapter 76 :Anh không định về sao ?
77
Chapter 77: Không ăn em bây giờ
78
Chapter 78 : Lựa chọn tin tưởng
79
Chapter 79 : Lựa chọn tin anh
80
Chapter 80: Từ em gái thành vợ cũng không tồi
81
Chapter 81: Chấp niệm bằng lái xe
82
Chapter 82 : Sư tử nhỏ
83
Chapter 83: Lòng người thâm sâu
84
Chapter 84: Bất chấp thủ đoạn
85
Chapter 85 : Từ con gái thành con dâu
86
Chapter 86 : Tình huống xấu hổ
87
Chapter 87 : Phủ nhận tình cảm
88
Chapter 88 :Mục đích thật sự
89
Chapter 89 : Phục vụ ưu tú
90
Chapter 90 : Oan gia ngõ hẹp
91
Chapter 91: Đối đầu trực diện
92
Chapter 92: Mục đích riêng
93
Chapter 93: Khung cảnh ba người
94
Chapter 94: Nếu tôi thích em,em có chấp nhận không?
95
Chapter 95 : Muốn em trở thành người phụ nữ của anh
96
Chapter 96: Trở thành người phụ nữ của anh
97
Chapter 97: Anh đang ghen à?
98
Chapter 98 : Anh đang ghen?
99
Chapter 99: Đối mặt
100
Chapter 100 : Lục Nghiêm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play