Chương 4: Kết Hôn

Uyển Nhiên ngờ nghệch nhìn xấp tiền hắn đưa ra, dở khóc dở cười. Tiêu tiền không hết rồi lấy tiền lau tay ư?

Trình Chấn Dạ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý cười, hắn bỏ tiền xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tùy cô muốn làm gì với số tiền đó thì làm, mặc kệ cô có dùng nó lau tay thật hay không, nhưng có vẻ là không rồi.

Cô nhìn hắn ung dung rời đi rồi lại nhìn sang xấp tiền trước mặt. Hắn thế mà lại phóng khoáng cho cô số tiền này hả?

À ừ nhỉ cô quên mất, hắn là chủ tòa nhà mà!

Thôi vậy cô cứ lấy trước, xem như là mượn đi vì bây giờ cô đang cần dùng tiền gấp.

Hắn vừa về tới phòng làm việc, chưa kịp ngồi ấm ghế thì Dục Sơ từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt có chút gì đó khẩn trương.

“Cậu Trình, Ôn quản gia tới tìm cậu, hiện đang đợi ở phòng khách.”

Nghe tới cái tên này sắc mặt Trình Chấn Dạ thay đổi hẳn đi, đôi mắt đầy ý cười vừa rồi giờ đây chỉ còn lại một sự lạnh lùng, trầm mặc đến đáng sợ. Dục Sơ rời đi vài phút rồi hắn mới đứng dậy di chuyển tới phòng khách.

“Lão gia nói rồi, đại thiếu gia bắt buộc phải quay về liên hôn với cô gái nhà họ Thẩm, thực hiện hôn ước giữa Hoắc gia và Thẩm gia.”

“Tôi từ lâu đã không còn là người của nhà họ Hoắc nữa, tôi họ Trình. Nói với ông ta, nếu muốn liên hôn thì tự đi mà làm.”

“Quan hệ nhân thân, máu mủ là thứ không thể nào chối bỏ được. Đại thiếu gia, lão gia đang rất tức giận, cậu hãy mau về đi.”

Trình Chấn Dạ quay lại, đôi mắt tối sầm khiến cho Ôn quản gia có một chút thấp thỏm.

Hắn đã dọn ra khỏi nơi đó nhiều năm trời rồi, hắn sống chết ra sao cũng chẳng ai quan tâm. Thế mà nay gặp có chút chuyện cần phải liên hôn thì chạy đi tìm hắn, nực cười thật đấy!

“Phiền ông chuyển lời tới Hoắc Lâm, tôi sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó đâu, còn nữa, tôi không phải con của ông ta, càng không phải người của nhà họ Hoắc. Và tôi chỉ có một người mẹ là người thân duy nhất, bà ấy đã chết rồi!”

“Chuyện liên hôn, các người mơ đi!”

Hắn thuận thế nhìn Ôn quản gia, đáy mắt ánh lên một vẻ lạnh nhạt.

Ôn quản gia thấy không còn lời nào để nói nữa đành nhượng bước rời đi. Vốn biết nói chuyện với hắn đã khó rồi không ngờ lại khó hơn thế này. Ấn tượng của ông lúc trước về hắn chỉ là một chàng thiếu niên trẻ người non dạ ương bướng không chịu nghe lời, còn bây giờ hắn đã là người đàn ông trưởng thành khó tiếp cận, có suy nghĩ và chính kiến riêng.

Trình Chấn Dạ hừ nhẹ, trên gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ chán ghét đối với chuyện Ôn quản gia nhắc đến. Thấy hắn hận mình nhiêu đó chưa đủ hay sao mà bây giờ lão già đó còn kêu hắn quay về?

Dáng người cao lớn vừa mới lướt qua, Lộ Uyển Nhiên tự dưng cảm thấy rùng mình. Là hắn vừa mới đi ngang qua cô mà, tự nhiên cảm giác lại lạnh lẽo như thế, như vừa gặp phải tảng băng biết di chuyển vậy.

“Anh ta làm sao mà trông đáng sợ vậy.”

Kết lại chỉ gặp nhau được có vài lần, cô còn không biết rõ hắn là người thế nào để mà cư xử cho đúng nữa.

Sòng bạc mới đầu giờ chiều mà đông kín mít, Trình Chấn Dạ bước thẳng vào trong, không biết làm gì mà tới tận một giờ sau mới bước ra. Chưa yên ổn được bao lâu thì lại bị một người đàn ông chặn đường, hắn không nể mặt cũng không giấu đi sự phiền phức trên gương mặt.

“Trình Chấn Dạ, sao cậu lại từ trong đó bước ra vậy?”

“Nơi này đều là của tôi, ra vào cần phải có lý do à?”

“Nhưng trước giờ cậu đâu tự nhiên lại vào đó, có phải cậu lén hưởng phúc lợi gì đó một mình không.”

“Tạ Nhân Phi cái tên ồn ào nhà cậu, im lặng một lúc hộ tôi.”

Tạ Nhân Phi bị hắn vô tình đẩy ra không thương tiếc, suýt chút nữa thì ngơ luôn rồi. Anh không chấp nhận được việc mình lại bị đối xử như vậy đành đi theo sau hắn về phòng.

“Cậu tỏ thái độ với tôi gì chứ, tôi đã làm gì cậu đâu.”

Nhìn phản ứng của Trình Chấn Dạ lúc này anh mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn bình thường đâu dễ bị cảm xúc chi phối như thế này.

Tạ Nhân Phi nhìn xung quanh. Dục Sơ đâu rồi, chỉ có Dục Sơ mới biết rõ vấn đề của hắn nhất, nhưng giờ này lại đi đâu rồi.

“Có phải lão già đó đến tìm cậu rồi không?”

Xem như anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra vấn đề đấy.

Hắn đứng trên tòa nhà trăm tầng từ cửa kính nhìn xuống thành phố rộng lớn, tâm trạng lúc này đột nhiên lại nhẹ hẳn đi. Chuyện nói chung cũng không đáng để hắn tức giận như vậy, chỉ phí sức suy nghĩ.

“Ông ta bảo tôi về nơi đó, liên hôn với Thẩm gia.”

Tạ Nhân Phi cũng đoán ra lý do này rồi, anh nhún vai cảm thán.

“Bảo cậu về lại nhà họ Hoắc hả, chẳng phải cậu đã từ nơi đó từ lâu rồi sao. Cũng may là cậu đã sớm đổi sang họ của mẹ cậu, chứ để là Hoắc Chấn Dạ xem, nghe kì quặc lắm đấy.”

Thấy hắn im lặng không nói thêm gì nữa, anh mới nói tiếp, “Nhà họ Thẩm chỉ có một cô con gái, tôi cũng từng gặp qua vài lần rồi, cũng khá là xinh đẹp đó.”

“Nếu cậu thấy tiếc thì cứ việc, tôi không ngại nhường cho cậu đâu, cả đám người nhà họ Hoắc đó nữa.”

Tạ Nhân Phi nghe vậy thì nụ cười trên môi cũng tắt lặng đi. Thế thì thôi vậy, anh hiện tại đang rất tốt rồi, ai lại muốn rước thêm chuyện phiền phức vào đâu chứ.

Tế lực nhà họ Hoắc rất mạnh, Trình Chấn Dạ cũng không bình thường, nhưng hắn chỉ là đơn thân độc mã, sẽ khó mà đấu lại bên đó.

“Thái độ của cậu thế nào thì chắc chắn ông ta đã rõ, nhưng cũng sẽ không để chuyện dễ dàng vậy đâu. Dù gì trên pháp luật cậu cũng là con ông ta, trên người cũng chảy dòng máu của ông ta, chắc chắn họ sẽ mang chuyện này ra uy hiếp.”

“Cứ việc thử, tôi không ngại thay máu đâu.”

Tạ Nhân Phi đang uống nước thì suýt sặc, ngại ngùng bật cười thành tiếng. Chẳng biết hắn đang nói đùa hay thật nữa, nhưng với tính cách của hắn thì không ngoại trừ việc này đâu. Thân thiết với hắn ai cũng hiểu rõ rốt cuộc hắn hận đám người nhà họ Hoắc biết bao nhiêu.

“Thế cậu định làm thế nào, nhỡ họ một mực ép hôn cậu thì sao?”

Trình Chấn Dạ không trả lời ngay. Hắn cũng đang suy nghĩ, liệu cách làm của hắn có ổn thỏa hay không.

“Tôi có vợ rồi thì họ ép kiểu nào được chứ, nhà họ Thẩm cũng là danh gia vọng tộc, đâu thể gả con gái mình cho một người đàn ông đã có vợ?”

“Cậu nói gì vậy, cậu có vợ lúc nào.”

Hắn không nói gì nữa, chỉ tiện miệng cười một tiếng, vỗ vai Tạ Nhân Phi rồi rời đi.

Từ Từ rồi cậu cũng biết thôi.

Buổi tối, Lộ Uyển Nhiên vẫn như mọi ngày, dáng vẻ xinh đẹp ra vào quầy Bar đông nghẹt người. Mặc kệ người khác nói cô là gì, cô không còn quan tâm nữa, vì đây chính là cách duy nhất để kiếm ra tiền nhanh nhất. Gọi hầu gái tiếp rượu quán Bar cũng được, cô không làm ra những chuyện trái với lương tâm thì cô không việc gì phải sợ.

“Này em, khách sạn nằm ở tầng mấy vậy nhỉ?”

Tới lúc cá cắn câu rồi.

“Tầng 70 thưa anh.”

“Bây giờ anh hơi say rồi, sợ không tìm được tới đó, hay là em dẫn anh đi nhé.”

“Được.”

Uyển Nhiên giấu đi cái nhìn chán ghét vào sâu bên trong, đi trước dẫn đường cho người đàn ông. Không biết là vô tình hay cố ý mà người đàn ông đó lại kè kè sát bên cô, còn đặt tay lên vai cô nữa.

Nhịn thêm một chút, cô sẽ tiếp hắn thật tốt, đợi hắn ngấm thuốc bất tỉnh nhân sự rồi sẽ làm như thường lệ.

Vừa bước ra khỏi thang máy tầng 70 thì bắt gặp Trình Chấn Dạ đang đi tới. Quả thật là ngày nào cô cũng hành sự ở tầng này...

“Làm việc năng suất nhỉ.”

“Chào ông chủ...”

Có phải do tai cô có vấn đề không, sao mỗi lần nghe hắn nói chuyện là mỗi lần như đang mỉa mai cô vậy nhỉ.

“Đi theo tôi.”

“Sao...”

Hắn nhìn cánh tay người đàn ông kia vẫn một mực gác trên vai cô, ngắn gọn chỉ nói ra một chữ, “Nhanh.”

Dục Sơ nhìn cô nhắc nhở nghe theo lời hắn rồi đi tới kéo người đàn ông kia ra, anh túm cổ áo rồi nhanh gọn lẹ đã lôi được người đó vào trong căn phòng bên cạnh.

Uyển Nhiên không hiểu chuyện gì chỉ biết đường đi theo hắn. Làm ông chủ cũng đừng có tùy tiện vậy được không...

...

“Ông chủ... anh nói gì cơ?”

“Cô, kết hôn với tôi.”

Hot

Comments

陆所琪

陆所琪

Hiểu liền :))

2022-11-15

0

Purle

Purle

hay

2022-10-30

0

Keiny

Keiny

:)))

2022-10-11

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cùng Một Đêm
2 Chương 2: Ông Chủ
3 Chương 3: Hắn Nhiều Tiền Tới Phát Điên rồi!
4 Chương 4: Kết Hôn
5 Chương 5: Thoả Thuận
6 Chương 6: Đạt Được Mục Đích
7 Chương 7: Thiết Lập Quan Hệ
8 Chương 8: Công Khai
9 Chương 9: Ranh Giới Giữa Nghi Ngờ Và Tin Tưởng
10 Chương 10: Tuyên Bố Chủ Quyền
11 Chương 11: Lợi Dụng Để Tiêu Tiền
12 Chương 12: Bữa Tiệc Bất Ổn!
13 Chương 13: Thông Cảm
14 Chương 14: Hiến Tủy
15 Chương 15: Kẻ Không Biết Điều
16 Chương 16: Khoảng Cách
17 Chương 17: Bị Gài Bẫy
18 Chương 18: Ước Mơ
19 Chương 19: Đưa Ra Sự Lựa Chọn
20 Chương 20: Kẻ Có Tình, Người Vô Tình
21 Chương 21: Nỗi Lòng
22 Chương 22: Đêm Kích Tình
23 Chương 23: Nói Chuyện Với “Anh Vợ”
24 Chương 24: Thần Hộ Mệnh
25 Chương 25: Mẫu Người Lí Tưởng
26 Chương 26: Tự Chuốc Lấy
27 Chương 27: Phản Kháng
28 Chương 28: Dễ Bị Thao Túng
29 Chương 29: Bắt Đầu Huấn Luyện Khép Kín
30 Chương 30: Mục Tiêu Tiếp Theo
31 Chương 31: Con Muỗi Họ Trình
32 Chương 32: Sự Trừng Phạt
33 Chương 33: Cảnh Cáo
34 Chương 34: Sự Cố
35 Chương 35: Hậu Quả
36 Chương 36: Trốn
37 Chương 37: Ngoại Lệ Của Trình Chấn Dạ
38 Chương 38: Uống Thuốc
39 Chương 39: Sắp Sửa Có Người Chen Chân
40 Chương 40: Hiểu Lầm
41 Chương 41: Hắn Gặp Biến Cố Rồi Sao
42 Chương 42: Câu Trả Lời Vô Tình
43 Chương 43: “Hành Sự” Trên Xe
44 Chương 44: Cuộc Gặp Gỡ
45 Chương 45: Kim Chủ Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi
46 Chương 46: Âm Thầm Hoà Giải
47 Chương 47: Đêm Ngọt Ngào
48 Chương 48: Vợ Chồng Đồng Tâm
49 Chương 49: Một Ngày Ở Ảnh Thị
50 Chương 50: Quan Hệ Máu Mủ
51 Chương 51: Lo Lắng
52 Chương 52: Hoàn Thành Tiến Trình Quay Phim
53 Chương 53: Không Thể Trốn Thoát
54 Chương 54: Trình Chấn Dạ, Anh Là Đồ Tồi
55 Chương 55: Bữa Tối Hay Bữa Tối?
56 Chương 56: Cầu Xin
57 Chương 57: Chương Trình Thực Tế
58 Chương 58: Bất Lực
59 Chương 59: Vô Tình Hay Cố Ý Cũng Đều Như Nhau
60 Chương 60: Lời Đồn
61 Chương 61: Bí Mật Của Anh Trai
62 Chương 62: Buổi Lễ Trao Giải
63 Chương 63: Điều Không Mong Muốn
64 Chương 64: Nhẹ Nhõm
65 Chương 65: Sơ Sẩy
66 Chương 66: Không Được Vận Động Mạnh
67 Chương 67: Ra Tay
68 Chương 68: Diễn Biến Tiếp Theo
69 Chương 69: Tang Lễ
70 Chương 70: Kế Hoạch
71 Chương 71: Thủ Đoạn
72 Chương 72: Người Đứng Sau
73 Chương 73: Lộ Diện
74 Chương 74: Sự Thật Về Thân Phận
75 Chương 75: Kẻ Suy Tình Đáng Thương Hay Đáng Trách?
76 Chương 76: Giải Cứu (1)
77 Chương 77: Giải Cứu (2)
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Cùng Một Đêm
2
Chương 2: Ông Chủ
3
Chương 3: Hắn Nhiều Tiền Tới Phát Điên rồi!
4
Chương 4: Kết Hôn
5
Chương 5: Thoả Thuận
6
Chương 6: Đạt Được Mục Đích
7
Chương 7: Thiết Lập Quan Hệ
8
Chương 8: Công Khai
9
Chương 9: Ranh Giới Giữa Nghi Ngờ Và Tin Tưởng
10
Chương 10: Tuyên Bố Chủ Quyền
11
Chương 11: Lợi Dụng Để Tiêu Tiền
12
Chương 12: Bữa Tiệc Bất Ổn!
13
Chương 13: Thông Cảm
14
Chương 14: Hiến Tủy
15
Chương 15: Kẻ Không Biết Điều
16
Chương 16: Khoảng Cách
17
Chương 17: Bị Gài Bẫy
18
Chương 18: Ước Mơ
19
Chương 19: Đưa Ra Sự Lựa Chọn
20
Chương 20: Kẻ Có Tình, Người Vô Tình
21
Chương 21: Nỗi Lòng
22
Chương 22: Đêm Kích Tình
23
Chương 23: Nói Chuyện Với “Anh Vợ”
24
Chương 24: Thần Hộ Mệnh
25
Chương 25: Mẫu Người Lí Tưởng
26
Chương 26: Tự Chuốc Lấy
27
Chương 27: Phản Kháng
28
Chương 28: Dễ Bị Thao Túng
29
Chương 29: Bắt Đầu Huấn Luyện Khép Kín
30
Chương 30: Mục Tiêu Tiếp Theo
31
Chương 31: Con Muỗi Họ Trình
32
Chương 32: Sự Trừng Phạt
33
Chương 33: Cảnh Cáo
34
Chương 34: Sự Cố
35
Chương 35: Hậu Quả
36
Chương 36: Trốn
37
Chương 37: Ngoại Lệ Của Trình Chấn Dạ
38
Chương 38: Uống Thuốc
39
Chương 39: Sắp Sửa Có Người Chen Chân
40
Chương 40: Hiểu Lầm
41
Chương 41: Hắn Gặp Biến Cố Rồi Sao
42
Chương 42: Câu Trả Lời Vô Tình
43
Chương 43: “Hành Sự” Trên Xe
44
Chương 44: Cuộc Gặp Gỡ
45
Chương 45: Kim Chủ Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi
46
Chương 46: Âm Thầm Hoà Giải
47
Chương 47: Đêm Ngọt Ngào
48
Chương 48: Vợ Chồng Đồng Tâm
49
Chương 49: Một Ngày Ở Ảnh Thị
50
Chương 50: Quan Hệ Máu Mủ
51
Chương 51: Lo Lắng
52
Chương 52: Hoàn Thành Tiến Trình Quay Phim
53
Chương 53: Không Thể Trốn Thoát
54
Chương 54: Trình Chấn Dạ, Anh Là Đồ Tồi
55
Chương 55: Bữa Tối Hay Bữa Tối?
56
Chương 56: Cầu Xin
57
Chương 57: Chương Trình Thực Tế
58
Chương 58: Bất Lực
59
Chương 59: Vô Tình Hay Cố Ý Cũng Đều Như Nhau
60
Chương 60: Lời Đồn
61
Chương 61: Bí Mật Của Anh Trai
62
Chương 62: Buổi Lễ Trao Giải
63
Chương 63: Điều Không Mong Muốn
64
Chương 64: Nhẹ Nhõm
65
Chương 65: Sơ Sẩy
66
Chương 66: Không Được Vận Động Mạnh
67
Chương 67: Ra Tay
68
Chương 68: Diễn Biến Tiếp Theo
69
Chương 69: Tang Lễ
70
Chương 70: Kế Hoạch
71
Chương 71: Thủ Đoạn
72
Chương 72: Người Đứng Sau
73
Chương 73: Lộ Diện
74
Chương 74: Sự Thật Về Thân Phận
75
Chương 75: Kẻ Suy Tình Đáng Thương Hay Đáng Trách?
76
Chương 76: Giải Cứu (1)
77
Chương 77: Giải Cứu (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play