Chương 5

Giang Miên vẫn đến trường như mọi khi, hôm nay cậu có tiết khá là quan trọng nên cậu đến sớm hơn bình thường một chút, sau khi vào lớp tìm chỗ ngồi của mình cậu cũng không đi làm quen với bạn khác mà chỉ im lặng ngồi đó cầm bút chì của mình lên bắt đầu vẽ.

Trong khi Giang Miên đang mải tập trung vào bức tranh của mình thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói bé xíu.

"Xin hỏi tôi có thể ngồi đây không?"

Giang Miên nghe vậy cũng không đáp lại chỉ gật đầu rồi dịch ghế sang một chút cho bạn học này.

Giang Miên có nhìn thoáng qua vị bạn học này một chút, cậu ấy khá lạ lùng, đeo kính cận bản to che gần hết khuôn mặt, tóc thì dài đến tận mí mắt không thấy trán và lông mày, trên người mặc bộ đồ đơn giản khá cũ nát đã giặt đến phai màu, cả người cậu ấy chỉ lộ ra cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi no đủ hồng hào.

Môi đẹp như vậy thì vẻ ngoài chắc là cũng xuất sắc không kém nhỉ? Trong lòng cậu nghĩ thầm.

Trong suốt 40 phút đầu của tiết học Giang Miên và cậu ấy đều không ai nói gì cả cũng không trao đổi, tự ai làm việc người nấy không liên quan gì đến nhau.

Trong lúc Giang Miên đang chăm chú nghe thầy giáo nói thì cảm giác có gì đó là lạ. Cậu quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ, bấy giờ cậu mới phát hiện biểu hiện của cậu ấy có chút không đúng.

Giang Miên có chút do dự không biết có nên lên tiếng hỏi hay không? Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ thật sự không ổn, cậu đành cả gan giơ tay có chút ngượng ngùng nói tình huống với thầy giáo.

"Thưa thầy! Vị bạn học này có chút không khỏe ạ."

Thầy giáo đang giảng bài bị Giang Miên làm gián đoạn, may mà thầy không tức giận nhìn thấy học sinh kia xác thật không ổn ông gật đầu nói với cậu.

"Vậy trò đưa em ấy đến phòng y tế đi."

"Vâng cảm ơn thầy!"

Được thầy giáo cho phép Giang Miên đứng dậy khỏi ghế thử lay nhẹ người cậu ta, mà cậu ấy không có phản ứng gì. Cậu đành phải cố sức cõng cậu ấy đến phòng y tế của trường.

Thật may là giáo y vẫn ở và không có việc gì quan trọng, sau khi kiểm tra xong xuôi và cho vị bạn học này uống thuốc giáo y nói rằng bản thân có việc nên nhờ Giang Miên trông phòng y tế một lát.

Giang Miên tuy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng nghĩ lại bản thân đã đưa cậu ấy đến đây, làm người tốt thì làm đến cùng. Nghĩ như vậy gật đầu với giáo y ở lại trực phòng y tế nhân tiện chăm sóc vị bạn học đang nằm trên giường kia luôn.

Qua năm phút, rồi mười phút, giáo y vẫn chưa quay lại, cậu ấy cũng chưa có dấu hiệu tỉnh, Giang Miên cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán cậu lôi điện thoại của mình ra vào game.

Với một người hướng nội và không có bạn bè như cậu thì tất nhiên sẽ không chơi các tựa game đang hot như là PUBG hay Vương Giả Vinh Diệu, Liên Quân hay LOL...., game cậu chơi là một trò quốc dân ai cũng có thể chơi một mình và rất dễ dàng. Đó chính là..... Candy Crush.

Cậu thường chơi trò này để giết thời gian và đã vượt qua màn thứ 489 rồi một chút nữa thôi là tròn 500.

Giang Miên cứ giết thời gian như vậy cho đến khi nghe được động tĩnh trên giường cậu mới cất điện thoại đi, có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đi tới lên tiếng nói.

"Bạn học cậu không sao chứ?"

Thẩm Kỳ chỉ cảm thấy cả người mình mệt mỏi rã rời cậu mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Không phải cậu đang trong lớp học sao?

Ngay khi cậu còn chưa kịp nhớ lại bản thân đã xảy ra chuyện gì thì bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

Còn có người khác? Thẩm Miên có chút sửng sốt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Đó là một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn đen láy đang lo lắng nhìn cậu.

Nhưng mà người này sao cậu có cảm giác mình đã từng gặp ở đâu rồi?

Không nghe thấy cậu ấy nói gì Giang Miên đành phải hỏi lại lần nữa

"Bạn học cậu cảm thấy thế nào?"

"A tôi không...không sao."

Thẩm Kỳ nghe được thiếu niên hỏi lần hai mới giật mình ấp úng trả lời.

"Ban nãy trên lớp tôi thấy cậu không ôn nên đã xin thầy đưa cậu đến phòng y tế, giáo y nói cậu có bị cảm nên sốt cao."

Bảo sao thấy quen quen hóa ra là vị bạn học ngồi cạnh cậu trên lớp, Thẩm Kỳ nghĩ thầm.

"Cảm ơn cậu tôi tên Thẩm Kỳ."

"Không có gì bạn học giúp đỡ nhau mà thôi, còn có tôi tên Giang Miên"

Sau màn chào hỏi có chút nhạt nhẽo thì không khí giữa hai người có vẻ hòa hợp hơn một chút. Cả Giang Miên và Thẩm Kỳ đều nhìn ra được đối phương không muốn nói chuyện quá nhiều.

Hai người đều hướng nội có chút xấu hổ đang không biết nên nói gì thì đúng lúc này cửa phòng bật mở, là giáo y đã quay trở lại.

Giáo y thấy Thẩm Kỳ đã tỉnh đi tới hỏi cậu một số vấn đề liên quan, sau đó kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng cậu ấy đã ổn và có thể trở về nhà để nghỉ ngơi. Cô đã viết giấy phép giao cho thầy chủ nhiệm khoa rồi.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Giang Miên nhìn thể yếu ớt của Thẩm Kỳ có chút xúc động muốn đưa cậu ấy về nhà nhưng bị cậu ấy từ chối.

Hai người vốn dĩ đã không thân thiết, Thẩm Kì lại một mực từ chối như vậy cậu cũng đành từ bỏ. Nhìn bóng lưng gầy gò càng ngày càng xa của Thẩm Kỳ trong lòng Giang Miên không khỏi nghĩ nhiều một chút.

Cũng không biết hoàn cảnh và cuộc sống cậu ấy ra sao mà thân thể lại gầy như vậy, trong người vốn dĩ đã có bệnh càng tăng thêm phần yếu ớt. Nhưng Giang Miên nhớ lại bộ đồ trên người cậu ấy thì có lẽ sinh hoạt cũng không dễ dàng gì.

Đây là lần đầu tiên khi mà không có Tần Hạc bên cạnh cậu có thể suy nghĩ về một người nhiều như vậy.

Có lẽ cậu nên thử làm bạn với Thẩm Kỳ xem sao, nếu thành công thì tốt còn thất bại thì cũng không sao, cậu vẫn sẽ là Giang Miên cô đơn một mình như trước kia, cậu có một mình Tần Hạc là đủ rồi.

Chưa kể bốn năm đại học sẽ không thiếu việc làm bài theo nhóm, nếu cậu có thể làm bạn với Thẩm Kỳ sẽ không lo lắng phần đấy nữa. Làm quen từ bây giờ vẫn tốt hơn là đến lúc nước tận cổ mới nhảy mà đúng không?

Trong lòng cậu vừa nghĩ lung tung vừa đi về lớp tiếp tục nghe giảng.

______________________

Sau khi tan học Giang Miên đi đến tiệm trà sữa gần trường để làm thêm, vì biết cậu là sinh viên cuộc sống không dễ dàng nên chủ tiệm rất thoải mái cho cậu thay ca nếu trùng với lịch học ở trường.

Hơn nữa với gương mặt và nụ cười như ánh mặt trời của Giang Miên cũng thu hút không ít mấy bạn nữ tới đây ăn uống nên chủ tiệm sẽ không quá khắt khe với cậu.

Thường thì cậu sẽ trở về tiểu khu vào khoảng 17 giờ 45 phút sau khi tan làm ở tiệm trà sữa. Vốn dĩ cậu còn muốn tăng ca hoặc kiếm công việc làm thêm có ca đêm khác nhưng Tần Hạc không cho anh nói như vậy nè.

"Ban đêm nguy hiểm như vậy, em vừa đáng yêu thân hình còn nhỏ bé nhìn là không có tí sức lực nào, không sợ có người nhắm đến sao."

"Anh nói không cho là không cho, ban đêm em phải ở nhà, cùng lắm anh thuê em làm là được chứ gì."

Người mình thích đã nói vậy Giang Miên cũng đành đồng ý chỉ làm thêm vào một buổi ban ngày mà thôi, cũng không tăng ca luôn.

Dù là nói cậu nghe theo Tần Hạc nhưng Giang Miên nghĩ đến thân thể của mình cậu cũng có chút lo sợ, cho nên ban đêm cậu cũng hạn chế đi ra ngoài rất nhiều.

Sau khi về nhà Giang Miên làm bữa tối luôn, hôm nay Tần Hạc phải trực đêm sáng mai mới về cho nên cậu cũng không đợi anh nữa.

Ăn xong cơm tối, làm bài tập và tắm rửa xong đúng 10 giờ cậu leo lên giường đi ngủ.

_______________________________________

Hot

Comments

Thu Thuy

Thu Thuy

đã ngủ chung luôn r😂

2023-09-17

0

Lệ Lệ

Lệ Lệ

2 người ngủ chung lunn hảaa

2023-05-16

0

Vie Vie

Vie Vie

Ét ô ét

2022-12-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play