Khi đi đến văn phòng của Từ Khiêm, đợi cô đi vào anh đã khoá cửa lại.
"..." anh ta định làm gì. Đúng là mặt người dạ thú mà!!!
"Thầy có tài liệu gì muốn đưa cho cả lớp không ạ". Cô hỏi chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.
"Ăn trưa với anh được không bé Nghi An"
'Bé Nghi An là cái quái gì vậy?' Mẹ nó Nghi An mắng trong lòng. "Dạ. Bạn cùng phòng của em hẹn ăn ở căn tin rồi ạ". Cô nói.
"Không sao? Em có thể nói họ có việc không ăn được". Anh cởi cà vạt ra, cởi luôn hai cúc áo phía trên ra để cho thoải mái.
Nhìn từng động tác của anh mà nuốt nước miếng! Cô muốn cắn một cái quá làm sao bây giờ!! Nhìn kỹ anh ta cũng ngon lành lắm. Ăn cơm trưa cô cũng không thiệt lắm.
Nói rồi cô nhắn cho Thanh Thanh nói cô chưa ăn được kêu các cậu ấy ăn trước đi.
Từ Khiêm nhìn từng động tác thèm thuồng của cô, chỉ cười không nói gì! Anh gọi hai suất cơm trưa.
"Em muốn ăn gì không cô bé". Anh rót cho cô một ly nước.
"Tôm ạ! Cảm ơn thầy." Cô nhận ly nước và uống
"Còn muốn ăn gì nữa không em?"
"Ăn anh ạ" cô nghĩ gì thì nói đó
"Hả???" Anh nhìn cô, không tin được lời cô nói.
"Không không ạ!!" Ôi trời ơi. Chết cô rồi.
"Không phải cũng không được". Anh cười.
Anh đi lại gần cô, nghiên đầu nhìn cô, tay anh xoa đầu cô. "Bé Nghi An em còn nhỏ không được nghĩ lung tung đâu".
Hu hu, cô có muốn vậy đâu.
Cô mím môi không trả lời, quyết tâm giả chết.!!!
Anh gọi hai suất cơm trưa gọi các món tôm cho cô , một ít rau và một phần canh chua.
Cô ngồi hưởng thụ anh lột tôm cho cô, anh lột bao nhiêu con cô ăn bấy nhiêu con. Ăn đến nổi cô no sắp chết luôn.
Ợ một cái đã thật. Ha ha
"Ăn ngon không em".? Anh hỏi
"Dạ ngon ạ. Cảm ơn thầy nha".
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần gọi thầy đâu! Gọi anh là được ".
"Sao được ạ, không có phép tắc tôn sư trọng đạo ạ". Mơ đi bà đây không thèm kêu anh đâu.
"Sao không được!!" Anh ép sát cô từng bước, ép cô lùi đến phía cuối ghế sô pha.
"Thầy!! Thầy định làm gì!! Em la lên đó". Mẹ nó cái tên khốn này!!!
"Làm gì à?" Anh cởi thêm một cúc áo. "Đương nhiên là anh muốn làm em.
"...."
"?????"
Mẹ nó cô biết mà đúng là đồ khốn.!!!
"Hôn một cái nhé".
Không đợi cô trả lời anh cúi người xuống hôn lên môi cô, cô mở to mắt ra mà nhìn anh!!!
Cô bị sắc đẹp làm hư rồi!!! Ư..ư... cô đẩy anh ra, anh thuận thế nắm lấy tay đưa về phía sao.??? Cô trợn mắt nhìn anh!!!
Cái .. cái tên này... thấy cô không chịu phối hợp, tay anh sờ xuống eo cô, làm cô nhột cô 'a' lên một tiếng, anh nhanh chóng hôn sâu vào môi cô, khuấy đảo miệng, từng kẽ răng anh đều không bỏ qua.!
Hu hu hu, chết rồi cô sẽ bị sói ăn thịt.
Cô cứ nhúc nhích hoài nên anh đã nói. "Em mà còn nhúc nhích nữa, anh sẽ lột sạch em luôn".
"....". Mẹ nó, bị thiệt rồi mà còn muốn lột sạch nữa!!! Cái tên khốn.
"Ngoan.! Hợp tác một chút đi cô bé! Em nói đi anh với tên Cố Minh đó, ai đẹp trai hơn". Anh vẫn còn ghim cô vụ hôm trước.
"Hả???" Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Cái tên này nói gì vậy. Sao liên quan đến Cố Minh ở đây.
"Cố Minh đẹp hơn thầy." Cô không hiểu gì hết nhưng cô vẫn thấy Cố Minh đẹp hơn. Gương mặt baby búng ra sữa. Muốn cắn một cái ghê.
"...". Cái tên trẻ con đó có gì hơn anh! Cô chê anh à!
Anh không nói gì, liền cắn vào môi cô. Tay anh luồn vào trong eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô cứng người. Cái tên dê xồm này. Đưa tay đẩy anh ra. Anh lật người cô lại, anh ngồi xuống sô pha, còn cô thì ngồi lên đùi anh.
"...buông em... ra". Cô thở dốc nói. "Anh đẹp hơn Cố Minh ". Giờ phút này cô mà không hiểu ra nữa thì cô ngốc rồi. Cô chỉ có sao nói vậy mà.
Hu hu hu.
Anh cởi móc khoá áo lót của cô, tay anh đặt lên ngực cô.
"Không...không mà Từ Khiêm". Cô chưa từng thân mật với ai bao giờ , cho dù là nguyên chủ hay cô ngày xưa thì cô chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông. Khi đóng phim cô cũng chưa từng đóng cảnh ân ái.
"Cô bé!" Tay anh xoa bóp ngực cô. "Muốn anh làm như thế này không em". Anh hỏi hơi mỉm cười nhìn Nghi An.
"Không ...không". Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Xin thầy tha cho em". Thậm chí còn khóc luôn rồi.
Ha ha. Anh cười ôm cô vào lòng. "Anh sẽ không làm gì! Trưa nay em có tiết học không em".
"Không ạ..! Có có". Cô gật đầu nói với anh. Vốn không nhưng sợ quá nên đã nói có
"Ha! Có hả??" Anh nhìn cô. "Có hay không". Anh cắn một cái lên ngực cô.
"Không không!" Cô vội lắc đầu. Hung dữ quá đi thôi vậy đó.
"Vậy trưa nay em ở đây ngủ trưa đi em". Anh hôn lên tóc cô. "Nơi này sẽ không có ai đến".
"Em.. em muốn về ký túc xá có được không ạ".
"Được". Anh gật đầu nói
"Thật sao ạ". Mắt cô sáng lên, thoát khỏi tên dê già này rồi!
"Nhưng muốn về thì để anh làm em đã".
"..."
"Không cần đâu ạ, em ở đây cũng được". Cô tin chắc anh sẽ làm thật. Cô không muốn!
Thấy cô ngoan như vậy anh chỉ cười. Cơ thể cô thơm thật anh chỉ muốn muôn đời trầm luân cùng cô. Nhưng hiện tại anh muốn cô xác định tình cảm của cô, rồi mới tính tiếp.
Anh giúp cô mặc lại áo. "Em có muốn tắm không".
"Vâng ạ". Cô vốn định trưa sẽ về ký túc xá tắm cho thật thoải mái, không ngờ...
"Vậy em tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ cho em, xong rồi tối anh đưa em đi ăn được không". Anh hỏi.
"Hôm khác được không ạ". Hiện tại cô chỉ muốn đập cho anh ta một trận mà thôi. Nhưng nhịn vậy.
"Ừm!! Em cũng mệt rồi. Ngủ dậy rồi hãy đi về ký túc xá ."
"Vâng"!!! Cô tuột xuống người anh. "Nếu em không nghe lời anh! Có thật anh sẽ làm với em không?"
"Không??" Anh cười. "Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu em không đồng ý anh sẽ không làm".
"Hả?" Tên này nói gì vậy?
Mới gặp nhau mấy hôm thôi mà. Vậy mà yêu đương gì cha nội!!!
"Được rồi!! Tắm đi em". Anh nói. "Phòng tắm bên trái em đó, một lát anh sẽ đưa đồ cho em".
Hừ không nói thì thôi. Cô đi vào tắm.
"Giúp tôi đem đến vài váy nữ kiểu mới nhất của quý này".
"Vâng thưa thiếu gia".
Mười phút sau.
Cô đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa.
"Anh để đồ ở đây cho em, tắm xong em ra lấy nhé cô bé".
"...vâng cảm ơn thầy ạ". Nghi An ở bên trong phòng tắm nói vọng ra, cô ấy dường như đang gội đầu.
Anh cũng không đứng lâu, hình ảnh phản chiếu qua hơi nước xuất hiện hình bóng mơ hồ nóng bỏng. Anh vội bước đi. Vốn định trêu cô một lúc thôi không ngờ người chịu khổ lại là bản thân mình.
Khi cô tắm xong trên người cô quấn một chiếc khăn tắm, cô hé cửa ra nhìn xung quanh không thấy ai, bộ váy được đặt ở dưới nền nhà, cô nhanh chóng lấy và mặc vào người. Lúc bước ra ngoài cô thấy anh đang ngồi trên bàn máy tính, anh đeo kính. Cô thoáng thất thần.
Từ Khiêm chuẩn bị cho cô rất chu đáo, từ váy cho đến đồ lót đều chuẩn bị cẩn thận.
"Em tắm xong rồi à". Anh quay đầu lại hỏi cô.
"Dạ". Cô gật đầu.
Anh đi về phía cô, nắm lấy tay cô hôn lên đó. "Phòng ngủ chỉ có mình anh, xưa nay không có ai bước đó đâu." Anh cười.
Cô không trả lời anh, đi vào phòng ngủ theo lời chỉ của anh, nằm xuống thì rất nhanh đã ngủ. Còn anh thì vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Updated 248 Episodes
Comments
BÌNH AN
Pả muốn ăn cả a na9 lun🤣🤣🤣 Mà pà đang thèm hoy kệ cho pả ăn a chút đỡ ghiền ik a 🤣🤣🤣
2023-08-11
0
BÌNH AN
Trời Đất Ơiiiiiii..... Pà nư9 này cũng bá đạo wá ờiiiiiii...🤣🤣🤣🤣🙏🙏🙏🙏
2023-08-11
1
Ngan ngẩn ngơ
‘Cũng ko pk ko đc ‘ thì sẽ đúng hơn chứ
2023-07-10
1