Tan làm, Mộng Linh ghé vào một quán ăn bên đường, mua cơm tối cho em trai rồi chạy ngay vào bệnh viện thăm mẹ.
Cầm Liên nghe thấy động tĩnh thì tỉnh giấc, mấy ngày nay bà đã không ăn uống được nhiều, thể trạng dần trở nên suy nhược. Bà cần phẫu thuật ghép thận, dù đã tìm được thận hiến tặng phù hợp nhưng qua chẩn đoán tình trạng sức khỏe, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật này có thể khá phức tạp, chi phí ước tính khoảng hơn năm trăm triệu đồng.
“Đi làm về có mệt không? Sao con không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn vào đây làm gì?” Cầm Liên ân cần hỏi han con gái mình.
Mộng Linh nắm lấy tay mẹ, không biết nói lời nào. Nhìn bà tiều tụy như vậy, cô xúc động muốn bật khóc. Chỉ là ở trước mặt bà, cô luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Mẹ, con nhất định sẽ gom đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật.”
Cầm Liên không nói gì, đáy mắt bà ươn ướt. Bà biết Mộng Linh đi làm rất cực khổ để kiếm tiền lo cho gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này. Bà không hi vọng gì nhiều, chỉ mong hai đứa con của mình bình an, sống thật vui vẻ.
“Mẹ bảo này, nếu chi phí cao quá, hay là chúng ta không làm phẫu thuật nữa. Dù sao rủi ro của nó cũng không nhỏ…”
Mộng Linh lắc đầu không chịu, dù có thế nào cô cũng phải nghĩ cách kiếm tiền cứu mẹ. Mộng Linh ôm lấy bà an ủi, nói Cầm Liên phải tin tưởng mình.
“Mẹ cứ tin ở con. Chờ sau khi phẫu thuật thành công, mẹ nhất định sẽ khỏe lại.”
…
Rời khỏi bệnh viện, Mộng Linh lang thang tìm đến quán rượu, định uống mấy chén cho vơi bớt nỗi sầu. Chỉ là cô càng uống càng trở nên tỉnh táo, không có cách nào quên đi phiền não.
Gia Huy, em trai của Mộng Linh lại muốn bán máu kiếm tiền làm phẫu thuật cho mẹ. May mà cô phát hiện kịp thời, cho nên tạm thời mới ngăn cản được thằng bé.
Một mình ngồi chơi vơi trong góc tối, Mộng Linh đã uống rất nhiều rượu, cô uống đến lúc quán đóng cửa mới chịu ra về. Bên ngoài con đường vắng, bước chân cô dần trở nên xiêu vẹo, tâm can như bị người ta bóp nghẹn.
“Hức… hức…”
Cô ngồi thụp xuống đường, ôm mặt khóc nức nở. Bao nhiêu chuyện khó khăn cứ liên tiếp ập đến, Mộng Linh thật sự rất mệt mỏi.
Mây đen trên trời kéo đến, càng làm cho bầu trời đêm thêm phần u ám. Sấm nổi lên đùng đùng, thoáng chốc mưa đã ào ạt kéo đổ từ trên cao xuống.
Mộng Linh ngồi giữa màn mưa lạnh lẽo, bao nhiêu đau đớn, tủi thân không sao kể xiết. Nghĩ đến người bạn trai tệ bạc, cô lại đau đớn lòng.
Nếu Thiệu Quang Phong không còn yêu cô, hắn có thể đường đường chính chính nói chia tay với Mộng Linh, đằng này, anh ta chọn cách giấu giếm, âm thầm qua lại với người phụ nữ khác. Rõ ràng là tình yêu chân thành suốt tám năm, bỗng chốc biến thành vụ lợi, nhẫn tâm bỏ rơi cô giữa thời điểm khốn cùng nhất.
Sét đánh vang trời, tiếng mưa gào thét như khóc hộ lòng cô vậy. Mộng Linh chống tay lên đất, định đứng dậy nhưng còn chưa đứng vững, cô đã ngã lăn ra đường.
“Kiều Mộng Linh, này… cô mau tỉnh dậy đi!”
Một người đàn ông bỗng từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai cô, nhưng không thấy Mộng Linh có phản ứng gì. Hắn vội bế thốc cô vào trong xe, bất đắc dĩ lái thẳng về nhà mình.
Về đến nơi, Cố Tử Sâm đưa Mộng Linh lên phòng, gọi một nữ giúp việc tìm một bộ quần áo khác để thay cho cô.
Mộng Linh nằm trên giường, gương mặt trắng bệch vì lạnh. Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khóe mi đỏ ửng.
“Đồ khốn Thiệu Quang Phong, sao anh nỡ phản bội tôi, sao lại bỏ rơi tôi…”
Cả người cô run rẩy, Cố Tử Sâm liền kéo chăn đắp lên cho cô. Ánh mắt hắn nhìn Mộng Linh dần trở nên khó đoán, chỉ thấy hắn thở dài nhè nhẹ, rồi nhấc chân rời khỏi phòng.
Updated 74 Episodes
Comments
Minh Nguyệt🦔
Chả thấy cảm xúc gì cả
2024-06-12
0
Ánh Nguyệt
....
2023-09-07
0
Ánh Nguyệt
...
2023-09-02
0