[Lichaeng] Đã Sai Từ Lúc Đầu
Chapter 15
Lalisa Manobal [Cô]
“Sờ túi”
Lalisa Manobal [Cô]
“Mỉm cười”
Lalisa Manobal [Cô]
Lại bỏ quên điện thoại
Lalisa Manobal [Cô]
Để sang đưa đã
Lalisa Manobal [Cô]
Mắc công không thấy lại la làng lên
Thấy nàng và Irene đang ngồi nói chuyện
Lúc cô định bước vào thì nghe Irene nói câu “tao thích mày”
Lalisa Manobal [Cô]
“Chết lặng”
Lalisa Manobal [Cô]
“Nhói trong lòng”
Lalisa Manobal [Cô]
“Buồn”
Lalisa Manobal [Cô]
Mình không muốn chị em tương tàn “nghĩ”
Lalisa Manobal [Cô]
Đó giờ chị Irene đối với mình rất tốt “nghĩ”
Lalisa Manobal [Cô]
Vậy là những gì mình quan sát và cảm nhận đều đúng “nghĩ”
Lalisa Manobal [Cô]
Sự quan tâm của Irene đối với chị ấy không đơn thuần là tình bạn “nghĩ”
Lalisa Manobal [Cô]
“Thở dài”
Lalisa Manobal [Cô]
Chị ấy cũng rất tốt với Chaeyoung “rưng rưng”
Lalisa Manobal [Cô]
“Thấy nàng rời đi nên núp vào 1 góc”
Lalisa Manobal [Cô]
“Nhói trong lòng”
Cô ngồi 1 lúc lâu cho thật bình tâm lại
Irene rời đi sau nàng chừng 10 phút
Lalisa Manobal [Cô]
“Chạy theo”
Lalisa Manobal [Cô]
Chị Irene
Bae Joo Hyun [Irene]
“Hết hồn” “quay đầu lại”
Cô giả ngơ xem như mình chưa nghe chưa biết gì cả
Lalisa Manobal [Cô]
Chị Chaeyoung đâu rồi ạ
Bae Joo Hyun [Irene]
Về trước rồi
Lalisa Manobal [Cô]
À chị này
Lalisa Manobal [Cô]
“Đưa vé xem phim”
Lalisa Manobal [Cô]
Chị muốn xem phim không
Lalisa Manobal [Cô]
em có vé này
Bae Joo Hyun [Irene]
Thật tình cờ cũng đang có tâm trạng
Bae Joo Hyun [Irene]
Mà sao em không xem
Lalisa Manobal [Cô]
À tối nay em có chút việc
Bae Joo Hyun [Irene]
Hẹn với Chaeyoung chứ gì
Lalisa Manobal [Cô]
“Cười trừ”
Lalisa Manobal [Cô]
Chị đi xem đi
Lalisa Manobal [Cô]
Uổng cái vé “cười trừ”
Bae Joo Hyun [Irene]
Cũng hay đó
Irene chỉ biết tối nay cô và nàng có hẹn, chứ không hề biết hai người sẽ hẹn đi xem phim
Và càng không hề biết vé cô đưa là vé ngồi kế nàng
Lalisa Manobal [Cô]
À còn nữa
Lalisa Manobal [Cô]
Chị đưa cái này cho Chaeyoung giúp em
Lalisa Manobal [Cô]
“Đưa điện thoại”
Bae Joo Hyun [Irene]
Ủa tối hai người gặp nhau mà
Bae Joo Hyun [Irene]
Còn nhờ chị làm gì
Lalisa Manobal [Cô]
Mắc công xí nữa về phòng không thấy lại kiếm nữa
Bae Joo Hyun [Irene]
“Nhận lấy điện thoại”
Bae Joo Hyun [Irene]
Okie em
Lalisa Manobal [Cô]
“Cười”
Lalisa Manobal [Cô]
Vậy thôi chào chị
Lalisa Manobal [Cô]
Em đi trước nha
Tối đó sau khi xem phim về
Nàng sang khu kí túc xá kiếm cô cũng không gặp
Chạy ra chỗ băng ghế cả 2 hay ngồi cũng không gặp
Nàng là muốn kiếm cô hỏi cho ra lẽ mọi chuyện
Nàng gọi điện cho cô tất nhiên cô khoá máy
Cô canh sát giờ kí túc xá đóng cửa mới về
Park Chaeyoung [Nàng]
“Thấy cô”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Chạy đến”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Mắt đỏ vì dư âm trận khóc”
Không hiểu sao nàng cảm thấy rất buồn
Rõ ràng nàng cảm nhận được cô mở lòng hơn
Nên định là đi coi phim sẽ tỏ tình với cô
Mà cô nỡ nào lại làm như thế
Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa
Lalisa Manobal [Cô]
Có chuyện gì
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị..
Lalisa Manobal [Cô]
Tối rồi về đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao em không đến
Park Chaeyoung [Nàng]
Em có hẹn tối nay đi xem phim với chị mà
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi bận
Park Chaeyoung [Nàng]
“Nhói”
Park Chaeyoung [Nàng]
Xưng “tôi” sao
Park Chaeyoung [Nàng]
Có chuyện gì với em hã
Lalisa Manobal [Cô]
Chẳng có gì cả
Park Chaeyoung [Nàng]
Rõ ràng
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị cảm nhận được em cũng không có bài xích chị
Park Chaeyoung [Nàng]
Đi với chị, em cũng nói chuyện nhiều hơn
Park Chaeyoung [Nàng]
Em còn...”ngập ngừng”
Lalisa Manobal [Cô]
“Nhướn mắt nhìn”
Park Chaeyoung [Nàng]
Em còn quan tâm chị
Park Chaeyoung [Nàng]
“Rưng rưng”
Lalisa Manobal [Cô]
Là chị tưởng tượng quá mọi việc lên thôi
Lalisa Manobal [Cô]
Chứ tôi vẫn vậy
Park Chaeyoung [Nàng]
“Nhói”
Park Chaeyoung [Nàng]
Em trêu đùa chị sao Lisa
Lalisa Manobal [Cô]
Muốn nghĩ sao thì tuỳ
Lalisa Manobal [Cô]
Giờ về đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị thích em “giọng run vì sắp khóc”
Lalisa Manobal [Cô]
Còn tôi thì không
Park Chaeyoung [Nàng]
“Nhói”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Rưng rưng”
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi không tin vào ba cái tình cảm yêu đương đâu
Park Chaeyoung [Nàng]
Em...
Park Chaeyoung [Nàng]
“Khóc”
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao lại gieo hi vọng cho chị chứ “rơi nước mắt”
Lalisa Manobal [Cô]
Là do chị tự nghĩ như thế
Park Chaeyoung [Nàng]
Vậy tại sao em lại đưa vé cho Irene
Park Chaeyoung [Nàng]
Em có thể bỏ ngang không đến mà
Lalisa Manobal [Cô]
“Thở hắt ra”
Lalisa Manobal [Cô]
Chị Irene là người tốt
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi cảm nhận có vẻ chị ấy thích chị đó
Lalisa Manobal [Cô]
Nên tiện tay tác hợp cho đôi trẻ thôi
Park Chaeyoung [Nàng]
Nè đủ rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao giọng điệu em lại khó nghe đến thế
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi không phải món hàng mà mấy người cứ nhường qua nhường lại
Park Chaeyoung [Nàng]
Đáng lẽ từ đầu chị không nên tấn công em
Park Chaeyoung [Nàng]
Đáng lẽ từ đầu chị không nên đặt em vào mắt mình
Park Chaeyoung [Nàng]
Đáng lẽ từ đầu chị không nên đi đón tân sinh viên để rồi bị thu hút bởi em
Park Chaeyoung [Nàng]
Và đáng lẽ ngày hôm đó ngay bờ hồ chị càng không nên bắt chuyện với em
Park Chaeyoung [Nàng]
Nếu em không thích chị từ đầu
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao không nói thẳng đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Tại chị ngu nên mới đâm đầu vào thứ sắt đá như em
Park Chaeyoung [Nàng]
Đồ không có trái tim
Park Chaeyoung [Nàng]
Đồ đáng ghét
Lalisa Manobal [Cô]
“Nhói”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Bỏ về”
Nàng đã ráng kiềm lại 1 chút nước mắt và nói ra hết những điều nàng đang nghĩ trong đầu
Vừa quay lưng bỏ về nàng liền rơi nước mắt
Lalisa Manobal [Cô]
“Chảy nước mắt”
Lalisa Manobal [Cô]
Em xin lỗi “nghĩ”
Cô cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai
Bởi vì khi xưa ba và mẹ cô ly hôn và còn nhiều chuyện trong gia đình xảy ra
Khiến cô dần trở nên lạnh nhạt
Thậm chí mất niềm tin vào tình yêu
Cho đến khi nàng xuất hiện trong cuộc đời của cô
Đã lâu lắm rồi, trái tim này mới có một chút hơi ấm len lỏi
Lâu lắm rồi cô mới cười nhiều như thế
Và lâu lắm rồi cuộc đời u tối của cô mới có 1 tia sáng - chính là nàng
Nhưng trong đầu cô suy nghĩ nhiều thứ
1 bên là vết thương lòng không tin vào tình yêu nên sợ sau này nàng sẽ tổn thương
1 bên là người chị mà cô yêu quý cũng thích nàng
Cô suy đi ngẫm lại thì nghĩ rằng Irene sẽ tốt hơn cô
Mà đâu ngờ rằng quyết định của cô vừa làm tổn thương nàng
Nàng về phòng trong sự im lặng
Mọi người có hỏi nàng cũng không trả lời
Chỉ lẳng lặng leo lên giường mà ngủ
Chả hiểu sao tim nàng cứ nhói mãi
Ướt cả một mảng trên gối nằm
Park Chaeyoung [Nàng]
Đừng khóc nữa “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao xin mày đấy Chaeyoung “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Phải mạnh mẽ lên “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Người ta chỉ chơi đùa thôi “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Mày non nớt quá rồi “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Lại còn tưởng bở “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Tưởng thế là quan tâm “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Cười chua chát”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Thở hắt ra”
Park Chaeyoung [Nàng]
Cũng may chưa dính líu sâu đậm “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Mình sẽ ổn thôi “tự động viên”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Rưng rưng”
Park Chaeyoung [Nàng]
Phải tập trung học hành lại thôi “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Dạo này lo chạy theo tên kia nên cúp tiết nhiều quá “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
Sẽ ổn thôi “nghĩ”
Park Chaeyoung [Nàng]
“Chùi nước mắt”
Comments
Phương Thu
rồi tôi đã hiểu truyện này ngược ai rồi 😂
2022-10-18
6
I_win blackpink
tội chị tuiii
2022-10-18
6