[Đam Mỹ] Tiểu Mỹ Nhân Của Trai Bao.
Chương 4
Trịnh Chí
Sao sao, đêm qua tiểu mỹ nhân đây có phải rất vui vẻ không ?
Trịnh Chí
Đàn anh Tiểu Tân cơ bắp săn chắc, sáu múi tiêu chuẩn không làm cậu thất vọng chứ ?
Hai người bạn thân học cùng khoa, cùng lớp, thường xuyên ngồi ở hàng ghế dưới cùng trong giảng đường, vừa buôn chuyện vừa ăn vặt.
Dường như không bao giờ để ý tới các sinh viên khác, đó chính là điểm làm cho Thẩm Diệc Minh bị ghét.
Thẩm Diệc Minh
( Vừa ghi chép bài trên bảng vừa uống hộp sữa mới cướp được của Trịnh Chí.)
Thẩm Diệc Minh
Sữa ngon đó, mai mang tiếp nhé.
Trịnh Chí
Cậu...đây là đồ mẹ tớ gửi từ quê lên bồi bổ đấy, vậy mà lại bị tên côn đồ nhà cậu lấy hết rồi.
Thẩm Diệc Minh
Tớ là con trai nuôi của gia đình cậu mà.
Trịnh Chí
Bỏ đi, bỏ đi, thế hôm qua thế nào ?
Hai người là bạn thân từ rất lâu rồi, vậy nên mấy chuyện nhỏ nhặt này Trịnh Chí cũng không tính toán quá nhiều.
Dù Thẩm Diệc Minh là phú nhị đại, nhưng lại rất thích ăn trực đồ ăn của bạn bè, đổi lại cậu sẽ cho bọn họ chép lại bài tập của mình.
Thẩm Diệc Minh
Không làm ăn được gì.
Thẩm Diệc Minh
Dùng tay giải quyết, vậy thôi.
Mấy vấn đề nhạy cảm này, họ là bạn thân vậy nên cũng không e ngại mà kể hết cho nhau nghe.
Trịnh Chí
( Đáng đời cậu.)
Thẩm Diệc Minh
Không sao, đêm nay tớ sẽ đến khu phố đèn đỏ kiếm thử xem.
Trịnh Chí
Này, tớ chê nhé.
Trịnh Chí
Cậu kiếm bạn tình không có vấn đề gì, nhưng mấy tên trai bao đó toàn là bệnh truyền nhiễm, an toàn vẫn hơn.
Thẩm Diệc Minh
( Cốc đầu y.)
Thẩm Diệc Minh
Tớ đâu có ngu mà tùy tiện chọn một tên rồi bảo hắn dùng thứ kia đâm vào mông mình chứ ?
Tiêu chí chọn người của cậu rất là khắt khe, còn hơn cả công ty chọn idol ra mắt công chúng nữa.
Trịnh Chí
Này...này...cậu nói nhỏ thôi, đây là giảng đường đó.
Thẩm Diệc Minh
( Đỏ mặt cúi đầu.)
Ánh mắt giảng viên và sinh viên ai nấy đều ngơ ngác nhìn xuống phía của hai sinh viên cá biệt bên dưới, rõ là họ đã nghe được câu nói vừa rồi của cậu.
Thật ra, họ rất muốn Thẩm Diệc Minh biến mất khỏi lớp học này, chỉ tiếc là cậu học hành quá xuất sắc mà thôi.
Thẩm Diệc Minh
Này, địa chỉ bí mật mà anh Tiểu Tân đưa cho tớ đấy.
Thẩm Diệc Minh
( Giơ màn hình điện thoại ra.)
Thẩm Diệc Minh
Tối nay đi cùng không ?
Trịnh Chí
Thôi, tớ phải đi làm thêm rồi.
Giảng viên : Thẩm Diệc Minh, Trịnh Chí, hai cậu làm ồn chưa đủ à ?
Thẩm Diệc Minh
Xin lỗi thầy ạ !
Thẩm Diệc Minh
( Cười hì hì.)
Giảng viên : Không có xin lỗi gì hết, hai cậu ra ngoài nhanh, không cần thiết làm loạn trong lớp của tôi nữa.
Trịnh Chí
Dạ, em chào thầy.
Thẩm Diệc Minh
Em chào thầy.
Hai cậu thiếu niên cầm cặp, không chút ăn năn mà lập tức rời đi.
Trịnh Chí
Hờ, thầy giáo đó tức đến hộc máu rồi.
Thẩm Diệc Minh
Nghĩ cũng tội, nhưng kệ đi.
Thẩm Diệc Minh
Ông ta từng giở trò quấy rối với sinh viên mà, bị tớ bắt được nên trù tớ đó.
Trịnh Chí
Trên đời còn thầy giáo như vậy sao ?
Đại học X là một đại học có tiếng, vì lẽ đó mà sinh viên đều quan tâm tới thành tích học tập, dù có bị giảng viên giở trò đồi bại cũng luôn cố gắng nhẫn nhịn bởi sợ ảnh hưởng tới tiền đồ sau này.
Việc như vậy, ai cũng biết, chẳng qua là họ không dám nói mà thôi.
Trịnh Chí
Ông thầy đó giở trò với ai thế ?
Comments