Và như thế mọi thứ cứ diễn ra ngày qua ngày cậu ngày càng có tình cảm sâu đậm với anh nhưng anh đúng thật nghĩ bóng là một tảng băng trôi mà sống với cậu biết bao nhiêu năm trời từ việc ăn cũng ăn chung uống cũng uống chung cả việc đi tắm anh cũng phải tắm chung với cậu rồi mỗi khi về đêm thì anh cũng phải nằm chung giường với cậu , cứ mỗi đêm là cậu ôm chặt lấy anh đến nỗi anh không nhút nhít được luôn những giây phút lãng mạn đó nhưng đậm chất thơ ngây của hai người tưởng chừng khi lớn lên sẽ có thể quên lãng đi nhưng không , đúng là đời không ai biết được chữ ngờ vào đúng cái năm cậu vừa tròn 18 thì mọi chuyện tưởng chừng có thể thơ ngây như lúc trước thì dần dần theo thời gian mà phai nhạt đi mà đổi lại một cột mốc khiến cả cuộc đời anh và cậu thay đổi từ đây .
.
Ở vườn hoa hai người đã chơi mấy trò chơi nhân gian xong nên hơn mệt đã ngã ra bãi cỏ nằm cứ y như lúc nhỏ mỗi lần nằm xuống bãi cỏ thì cậu cứ nắm tay anh mãi mà không bao giờ chịu buông ra trừ khi anh mở lời mới chịu buông
Tiêu Chiến năm 18 tuổi
Anh Nhất Bác em yêu anh , đến năm 20 tuổi em sẽ lấy anh làm chồng / nói những lời ở tận đáy lòng mình mà bấy lâu đã giấu kín /
Vương Nhất Bác năm 20 tuổi
Cậu hai nói đùa hoài ... thôi cậu còn muốn chơi trò gì nữa không hay chúng ta vào nhà nhá cậu .../ lảng tránh lời nói của cậu /
Tiêu Chiến năm 18 tuổi
VƯƠNG NHẤT BÁC EM KHÔNG CÓ ĐÙA EM MUỐN LẤY ANH LÀM CHỒNG / cương quyết , lăn lại lên người anh chống hai tay dưới đất /
Anh thấy vậy liền hoảng đẩy nhẹ cậu ra rồi nhanh chóng ngồi dậy cuối đầu xin lỗi lia lịa .
Vương Nhất Bác năm 20 tuổi
Cậu hai ....xin lỗi...xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi...xin lỗi.../ cuối đầu /
Tiêu Chiến năm 18 tuổi
Đủ rồi ... hức... tại sao hả / quát rưng rưng /
Vương Nhất Bác năm 20 tuổi
Cậu hai....xin tha tội / quỳ xuống /
Tiêu Chiến năm 18 tuổi
Im đi hức... hức...anh sao lảng tránh tôi hả ... hức ... rốt cuộc tôi có cái gì không tốt hả ... hức...anh trả lời đi ... hức aaaaa..../ vừa nói vừa khóc lớn , nắm hai vai của anh mà giục /
Comments