「Dn Tận Thế Người Trần」_ Thưởng Trà.
Chap 2 :Thích ứng.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/xoa bụng/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
đói đến mức bủn rủn cả tay chân rồi..
Bụng nó thì cũng đã biểu tình,bây giờ nó cần tìm thứ gì lót dạ trước khi nó ngất xỉu tại chỗ trước cái đã!
Nó khó khăn cố gượng dậy,lại lê lết từng bước để mang cái thân xác gầy trơ xương như mấy cái xác khô di động này vào bếp để tìm thứ gì đó bỏ bụng
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hm.."Đây rồi..."
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quác...quác..quác∽
Thứ đầu tiên đập vào mắt làm nó có chút thất vọng
Trong tủ hiện chỉ còn một vài hộp mì ăn liền và 2 lon coca,một ít rau xanh đã úa vàng trên khây đá
Không thịt,không cá,không sữa cũng chẳng hề có nước khoáng,nó tự hỏi chủ nhân cũ của thân xác này sống bằng gì ?
Bộ tính hít không khí với ăn mỳ ăn liền mãi hoài à ?
Thú thật,lúc trước nó ăn uống cũng không điều độ,nhưng ít ra thì những thứ mà nó hốc vẫn bỗ dưỡng hơn cái mớ thức ăn liền của thân xác này gấp trăm lần !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hây!có cái để ăn là tốt rồi,không sao không sao!
Nói thật,trước kia nó đây là chê những món có lượng thịt mỡ quá nhiều,chỉ ăn tàu hũ và xương hầm.Thế nhưng bây giờ,giả sử như thứ đó xuất hiện trước mặt nó,thì nó hứa sẽ hốc hết chúng trong vòng 7 nốt nhạc!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/vừa ăn mỳ vừa lướt máy tính/
Đây chính là khu phố (không nhớ tên)cạnh trường nội trú Xương Cát nơi main đang học.
Nghe bảo trước đó một vài tháng các nhà nghiên cứu thiên văn ở(đâu đó quên rồi,nào nhớ bổ sung,hiện vẫn chưa nhớ)đã thông báo về việc vào ngày 14/02 cả nước sẽ đón một trận mưa sao băng cực kì lớn .
Nhưng lại không ngờ rằng chính điều đó đã gây nên sự suy thoái cho toàn bộ nhân loại
Soạn ra một bộ quần áo trông thật tươm tất.
Không nghĩ ngợi gì nhiều,nó lại lao thẳng ra khỏi nhà,chạy một mạch đến các cửa hiệu 'cầm đồ' cầm cố đi mọi thứ để lấy chút tiền ít ỏi dành cho mấy gói đồ đống hộp và vài bộ dụng cụ sinh tồn dành cho người leo núi.
Nó ngã người nằm thẳng lên chiếc sofa mà chợp mắt một lát
Ngày hôm nay thật mệt đối với một con lười như nó.
Rồi lại tra cứu thông tin
Nguyễn Mộc Ca「nó」
úm ba la... bát ni hùm?
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ!
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Hô sai rồi đồ nguuu!)
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Hô sai rồi đồ nguuu!)
Một con quạ béo từ đâu lao thẳng đến,đá tới tấp vào mặt nó với 3 phần bất lực và 7 phần khinh bỉ.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Oái!..-c-cái con quạ điên này,m làm cái gì v hả?!
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ!
/cào nó/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Hô sai rồi đồ nguuu!)
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Écccc..
/bị nhốt/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/người nhốt/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
bớt cào nhào nếu m muốn mình vẫn còn bộ cánh cho ngày mai..nhé?
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
/gật gật/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hầy,lúc nãy..tại sao vẫn không hiệu nghiệm nhỉ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ah,thấy rồi.
Nó bật dậy,đứng ngay ngắn
Nguyễn Mộc Ca「nó」
【Càn khôn cấn tốn,hổ phục long tường,gặp gấp thì giúp,nên phụ đỡ cùng..!】
Nguyễn Mộc Ca「nó」
【Thái ất là thầy,nhật nguyệt sáng choang,không công chớ chống !】
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*hm...rồi sao nữa?là quăng đi ha?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ặc...--!!
/bị hắt văng/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Éccc
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Nó thở gấp,đau đớn nằm ôm tay lăn lóc trên sàn nhà
Nguyễn Mộc Ca「nó」
och đauuu
Nó gắng gượng ngồi dậy sau cú phản đòn vừa rồi
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
quạ quạ.
/chỉ vào cuối trang sách/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
mẹ nó,giờ lại là cái gì nữa đây
/nhìn/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Xin lưu ý,người dẫn lệnh phải nêu xong khẩu quyết trước tiên sau đấy mới ném bùa,không được do dự
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Bằng không,kết cục sẽ phản tác dụng..
Nguyễn Mộc Ca「nó」
..rồi sau giờ mới thấy chứ!!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
có điều cũng may là còn nhẹ...chứ không thì đến cái thân tàn này của mình cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/rùng mình /
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/băng bó/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ..
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hm..
/liếc nhìn con quạ/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Phù...Nhớ không lầm thì mai mình cần đến trường nhỉ ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Theo kí ức thì vị nguyên chủ này lại còn học chung với Tả Thiên Thần...
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Hay mình chuyển trường ta?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Không không,mình cá chắc đó là một ý tồi !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ughhh/vò đầu,nhắm mắt /
Căn gara kia có thể giúp nó tránh khỏi làn sống biến dị đời đầu một vài hôm
Và ít nhất, nó còn phải đến trường trung học nữ sinh để đón cô em gái nuôi La Lam Sa của mình theo như lời dặn của chú La_La Ngũ Hành đối với cái thân xác này!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Chà..có chút nhớ nhà rồi đấy!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đã ăn cơm chưa?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đã ngủ chưa?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đã về đến nhà chưa?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Hề hề,nhắc hồi tự dưng nhớ mùi thịt xông khói mẹ làm ghê á...∽
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*uh,vẫn là nơi này à...?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
xem ra,vẫn là không thể về rồi nhỉ...,tôi ơi?
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
n-nhớ nơi đó quá...
Nguyễn Mộc Ca「nó」
nhớ mọi người quá đi mất!
Khóc là việc duy nhất có thể khiến nó cảm thấy khá hơn vào lúc này
Khóc òa lên một trận thật lớn
Nó đã tự nhủ rằng đấy chỉ là mơ,và sáng nay,nó sẽ thoát khỏi cái thế giới quái quỷ này và trở về nơi vốn thuộc về nó
Nhưng cho đến khi thức dậy,nó thấy mình vẫn còn ở đây,nó cảm thấy mình như rơi vào vực sâu tăm tối
Không ai có thể cứu rỗi được linh hồn của nó
Sau khi khóc một trận đã đời,nó rời giường làm một vài việc lặc vặt
Như chưa có gì từng xảy ra
Nó quyết định sống một cuộc sống mới
Ở chính tại nơi này với thân phận là Nguyễn Mộc Ca
Con gái nuôi của La Ngũ Hành
Một nhân vật như chưa hề có trong nguyên tác.
Tại trường nội trú Xương Cát nơi main và bạn đang học
Đứng trước chiếc cổng trường lớn đầy xa lạ mà thầm nghĩ ngợi,nó có chút chần chừ sau đó cất tiếng gọi lớn
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ùm...C-chào bác ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Cho hỏi,bác có phải là bác〈tên gì quên r〉không ạ?
Trước tầm mắt nó là một ông bác với mái tóc màu muối tiêu,trán ông có một vài nếp nhăn nhẹ,khuôn mặt rất hiền hòa,thoạt nhìn sơ qua trông ông bác ấy rất khỏe khoắn không khác gì hàng 30 40.
Nghe có tiếng gọi,như một còi hiệu,ông bác trung niên vội quay người lại,khẽ nheo đôi hốc mắt hơi hõm sâu vào trong mà nhìn nó,ông cất giọng ồm ồm
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
à...đúng rồi
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Cháu cần gì sao..?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"hm..nên hỏi từ đâu bây giờ taa"
Bác ta nhìn nó một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Thế,cháu là Mộc Ca đúng không?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*mà bác ấy là ai ấy nhỉ?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*hình như..vẫn là không có trong nguyên tác thì phải*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*ah..rối quá*
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
....
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
...hiếm khi nhóc ra đường thế này.
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Dạo này vẫn ổn chứ nhóc con?
/xoa đầu nó/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
à-à dạ cháu vẫn ổn
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Haizzz
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Này,nhóc cầm lấy chìa khóa gara đi nhé,La Ngũ Hành nó nhờ bác chuyển sang cho nhóc
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Cầm cẩn thận,kẻo rơi mất đấy.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Vâng,cháu xin.
/đưa tay nhận/
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Ừ,cũng sắp vào rồi,cháu tranh thủ,kẻo trể nhé...
Ông ấy ngắc quãng,thở dài một hơi nhẹ rồi nói tiếp
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Bác cũng khóa cỗng lại đây,dạo này đám nít ranh chúng nó hay quấy phá lắm
/cười xòa/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Vâng.Cám ơn bác,chiều vui vẻ.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Cháu xin phép.
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
/gật đầu/
Tiếng bước chân nó dồn dập,ngày 1 nhỏ dần
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Ít nhất,thì bác ta vẫn bình bình an an sống sót đến mai ha."
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/quay sang nhìn con quạ đen đang đậu gần đó/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ,quạ~
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Haizz...
/quay đi/
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Haizzz,đám trẻ bây giờ lớn nhanh quá nhỉ Ngũ Hành ?
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Phần tiếp theo,là do tự chúng quyết..ta chỉ giúp được đến đây thôi
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Phù...∽
/rít thuốc/
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Sau một hồi đi dạo vòng quanh các khu viên trường
Thì nó mới chợt nhận ra một điều
Rằng nó đã chính thức đi lạc!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Lại nữa à"
Nguyễn Mộc Ca「nó」
đây là đâu ?
Lần thứ 3,nó chính thức bị lạc trong ngày
Cách đó(nơi nó đứng tầm)khoảng 9m
Trần Tiểu Vy.
Ái Ái,cậu cứ khéo đùa,cái gì mà Tả Thiên Thần viết thư tỏ tình hoa khôi chứ ?
Trần Tiểu Vy.
"Tớ còn chưa dám thì nói chi đến nó chứ... ?"
Lâm Khả Ái.
Hhh,tớ nghe hết rồi đấy nhé Tiểu Vy~
/che miệng khúc khích/
Phạm Triết.
Tiểu Vy tranh thì tớ không nói,nhưng đằng này lại là nó
Phạm Triết.
Cóc ghẻ như nó mà đòi ăn thịt thiên nga ?ahaha cười chết tớ mất !!
/ôm bụng/
Trần Tiểu Vy.
Hứ,đồ con rùa như cậu ta..t-thật khiến người khác phải buồn nôn mà
Lâm Khả Ái.
Này này,các cậu đừng nói thế chứ ?
Lâm Khả Ái.
Làm tớ cười chết mất đây nè ~
Lâm Khả Ái.
Đấy,các cậu nhìn xem,tớ nói có sai đâu a~
Lâm Khả Ái.
Hoa khôi đang đến chỗ "Cóc ghẻ" và bạn của nó kia kìa
Lâm Khả Ái.
Đi,chúng ta sang đó xem bộ mặt thảm hại của cóc ghẻ nào~
Phạm Triết.
Ừm hứm, đi nào
Trần Tiểu Vy.
Đi xem "cóc ghẻ" và bạn của nó,hahaha
Quăng việc lạc đường sang một bên
Lại bắt trước kỹ năng leo tường thuở nhỏ mà nhảy bổ lên phía sau trụ đá,mà ngó qua cửa lớp mà hóng hớt
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"hóng drama là chân ái"
Nguyễn Mộc Ca「nó」
" hóng drama là bất diệt"
Nhưng phải hóng drama trước cái đã,kẻo nguội mất vui
Comments