4

Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa ! Con nghe bà nội bảo người sẽ cưới cô ấy,cô Uyển Đình sẽ là mẹ của con…đúng không người ?
Chỉ Thừa ngước ánh mắt buồn bã của mình lên nhìn anh,rưng rưng như sắp khóc.Trạch Vũ mỉm cười khẽ xoa đầu cậu,giọng điệu ôn nhu hỏi cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Thừa có muốn cô ấy là mẹ của con không ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không đâu…con không thích cô Uyển Đình,cô ấy bắt nạt con,cô ấy đâu có thương con,con ghét cô ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy nếu papa bắt buộc phải lấy cô ấy làm vợ thì sao ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hic….Papa….hức…papa a~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này làm sao thế ? Sao lại khóc ?
Chỉ Thừa đột nhiên khóc lớn khi nghe anh nói bắt buộc phải lấy Uyển Đình làm vợ,ôm chặt lấy papa của mình mà hét lớn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không muốn đâu….hức…papa hết thương Ân Tử rồi…hic….papa hứa sẽ ở với Ân Tử cả đời mà…hic…papa không được thất hứa đâu….hức…papa cưới cô ấy làm vợ….hic….papa sẽ thương cô ấy hơn Ân Tử…hức…papa sẽ không còn thương con nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được rồi ! Được rồi….Ân Tử ngoan đừng khóc nữa,papa không cưới cô ấy,papa thương tiểu Thừa nhiều nhất,chịu chưa ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng
Chỉ Thừa chui rúc vào hõm cổ anh mà sướt mướt,hít lấy hương thơm vốn có của papa,một hương thơm ngọt ngào và vô cùng nhẹ nhàng,không giống cô Uyển Đình…mùi nước hoa nồng nặc rất dễ nghẹt mũi,thật khó chịu khi ở gần cô ấy.Nằm dỗ dành cậu lúc lâu thì người ta cũng chịu đi ngủ,khóc cho đã rồi lại tự tiện ngủ trên người của người khác,xem có hồ đồ không chứ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Thừa….ngủ ngon~
Trạch Vũ đặt cậu xuống giường,đắp chăn cho Chỉ Thừa,một nụ hôn thật ấm áp được đặt lên trán cậu,sau đó anh quay trở về phòng làm việc của mình
*cốc…cốc…cốc*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không phải Mục Chỉ Thừa thì miễn tiếp.
*cốc…cốc…cốc*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aisss thật phiền phức ! Vào đi cửa không khoá
Đúng là không như Trương Trạch Vũ mong đợi,người anh đang mong là tiểu Thừa bé bỏng sẽ mở cửa ra và nhào đến ôm mình,chỉ cần một chút mùi hương của Mục Chỉ Thừa anh sẽ bớt đi phần nào căng thẳng mà cái đồng hồ sơ kia mang lại…nhưng không ! Đó là Cố Uyển Đình,thật là không thể để trong tầm mắt.Uyển Đình đặt một ly sữa nóng và một chiếc bánh kẹp Sandwich lên bàn,kéo cái ghế sang ngồi bên cạnh anh.Trạch Vũ từ lúc người kia vào phòng đến giờ vẫn chưa thèm liếc nhìn một cái,mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình máy tính
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Trạch Vũ…anh làm việc mệt rồi,nghỉ tay một chút đi
Uyển Đình dọn dẹp đống hồ sơ bừa bộn sang một bên,sắp xếp gọn gàng rồi tự tiện đóng cái laptop của anh lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em vẫn còn nhớ sở thích của tôi nhỉ ?
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Tất nhiên…mỗi khi căng thẳng về công việc,điều anh muốn duy nhất vẫn là một ly sữa nóng và một chiếc bánh sandwich
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Anh khách sáo quá rồi đấy ! Mau ăn đi,tự tay em làm đó nha
Trạch Vũ đưa ly sữa lên miệng,húp một ngụm sau đó đặt lại khay đồ ăn.Anh cầm lấy cái bánh sandwich,bẻ nó ra làm đôi,một cái thì giữ cho mình,một cái thì đưa sang cho Uyển Đình
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ăn chung với tôi đi
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Vâng em cảm ơn.
Vẫn là cái vị bánh này,lúc trước khi còn là một cậu bé sinh viên năm nhất,anh và Uyển Đình đã có một mối tình rất đẹp.Anh và Uyển Đình đã thuê cho mình một căn trọ nhỏ,cả hai ở chung với nhau cho đến năm cuối.Mỗi sáng cô đều làm cho anh một phần bánh sandwich và một ly nước cam,nếu ngày nào dậy trễ thì hai đứa ăn mì gói,hết tiền thì ăn cơm với muối trắng sống qua ngày,một tình yêu không vụ lợi và danh vọng,khoảng thời gian đó Trương Trạch Vũ anh thật sự không thể nào quên. Ăn cũng có nhau,làm gì cũng có nhau….Trương Trạch Vũ và Cố Uyển Đình là không thể tách rời.Cứ tưởng mối tình đẹp ấy sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng điều gì đến cũng sẽ đến,cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh sớm muộn gì cũng đã đến,ông Trương đã đến tận phòng trọ lôi đầu Trạch Vũ về, cấm hai đứa qua lại với nhau…Trạch Vũ và Uyển Đình cũng mất liên lạc từ đó.
Trạch Vũ đột nhiên đặt bánh xuống khay,lấy ra trong ngăn tủ của mình một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn cặp, đặt lên bàn trước mặt Uyển Đình
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn hôn ước…tôi vẫn còn giữ nó đấy
Sợi dây chuyền ấy là do chính tay Uyển Đình mua,trên mặt dây chuyền có hình của cả hai và khắc tên của cô và anh, đó là quà sinh nhật mà Uyển Đình Đã tặng anh,sinh nhật nghèo khổ nhất trong đời Trạch Vũ - một chiếc bánh sandwich có cắm một cây nến nhỏ và hai ly nước ngọt,làm gì có tiền mua bánh kem cơ chứ…thật nhớ cái ngày đó quá đi mất.Còn chiếc nhẫn này là do anh và cô đã mua,đó là hôn ước giữa cả hai….Đây cũng được cho là nhẫn cưới,anh đã hứa rằng sau khi học xong và có công việc ổn định,Trương Trạch Vũ sẽ cưới Cố Uyển Đình,nhưng có lẽ lời hứa đó không thực hiện được rồi.
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Em rất quý nó đó…em vẫn còn đeo này
Uyển đình đưa bàn tay của mình lên, ngón áp út của cô là một chiếc nhẫn giống y hệt của anh,là nhẫn đôi.Ở ngay cổ còn có sợi dây chuyền bạc có hình hai đứa,Trạch Vũ mỉm cười,tông giọng trầm ấm đến lạ thường
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nếu gặp được em sớm hơn…người tôi cưới sẽ là Cố Uyển Đình chứ không phải Triệu Tú Linh
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Sao anh lại ly hôn ? Triệu Tú Linh chị ta không tốt với anh sao ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cô ấy rất tốt,rất thương tôi….nhưng tôi không yêu cô ta,cô ta thấy chán rồi tự muốn ly hôn thôi
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Mục Chỉ Thừa ? Là con của anh sao ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không ! Là con nuôi,tôi đã nhận nuôi thằng bé từ trại trẻ mồ côi
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Con nuôi thôi à…thế mà thằng bé nó dính anh như sam,thiếu hơi anh một chút đã chịu không được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại tôi nhận nuôi Chỉ Thừa từ bé…ở chung riết quen.
Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ,không ai nói với nhau câu nào, một người thì lười nói,một người thì ngại,không biết phải bắt chuyện với đối phương bằng cách nào.Uyển Đình bất chợt lên tiếng,phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Anh à ! Chúng ta…yêu lại lần nữa được không ?
Trạch Vũ cứng họng không biết nên nói thêm điều gì,ánh mắt cùng lời nói chân thành của cô khiến anh cũng phần nào đó rung động.Anh chưa lần nào phủ nhận tình yêu mình dành cho Uyển Đình,nó vẫn mãi ở đây thôi, hình bóng cô có khi nào Trạch Vũ này quên đâu, nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho Chỉ Thừa quá lớn,nó đã lấn át đi Cố Uyển Đình.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em vẫn còn yêu tôi ?
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Tại sao lại không ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện này…nói sau đi,em về phòng ngủ đi,cũng muộn rồi
Cố Uyển Đình
Cố Uyển Đình
Vâng ! Anh cũng nhớ ngủ sớm nhé.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm tôi biết rồi
Uyển Đình bưng khay đồ ăn ra ngoài,còn Trạch Vũ thì vẫn ngồi lại bàn làm việc,định sẽ làm nốt đống hồ sơ này rồi mới về phòng ôm bảo bối của mình mà ngủ.
Chỉ Thừa giật mình tỉnh giấc,với lại điện thoại của mình để xem giờ,đã hơn 2 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu,nhanh chóng trùm mền lên người,ôm cái gối ôm vào lòng,sau đó chạy một mạch sang phòng làm việc của Trạch Vũ
*Cạch*
Cậu hai mắt mơ màng chạy đến chỗ ghế sofa của phòng làm việc,vì còn buồn ngủ nên không nhìn thấy rõ,cái gối đệm trên ghế thì tưởng là papa của mình,đắp chăn cho cái gối đó.Trạch Vũ đang tập trung vào laptop thì nghe tiếng động ở ngay phía ghế,ngước lên nhìn thì thấy cái hành động ngốc nghếch của cậu, thật là cười không nhặt được mồm mà,mắt mở không lên lại còn bày đặt ga lăng,đắp mền cho papa đỡ lạnh đồ
Trạch Vũ đi lại bế sốc cậu lên,kéo cái mền trùm vào người Chỉ Thừa và đi lại bàn làm việc,anh thì ngồi xuống ghế còn cậu thì ngồi trong lòng anh
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ủa….papa đây,thế người kia là ai ?
Chỉ Thừa giọng ngáy ngủ chỉ tay qua hướng cái ghế sofa,khuôn mặt ngây thơ hỏi anh.Anh mỉm cười đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào,xoa đầu cậu,giọng nói trách móc bộc phát
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu bạch thỏ ngốc nghếch của tôi ơi ! Đó là cái ghế chứ không phải papa của con đâu,hiểu chưa ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ơ…thế là con nhìn nhầm à ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chứ còn gì nữa
Chỉ Thừa choàng tay qua ngang cổ anh,câu chặt lấy cổ Trạch Vũ,chui rúc vào lòng người ta mà tìm hơi ấm.Trạch Vũ nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu dễ ngủ, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tiểu bảo bối nhỏ trong lòng mình
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa…muộn rồi sao người không về phòng ngủ với con ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Câu đó ta hỏi con mới đúng…muộn rồi sao con không lo ngủ đi ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thiếu hơi ấm của papa…tiểu Thừa ngủ không được,papa về phòng ngủ với con nhé ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng papa phải làm xong công việc đã
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa~….người hết thương con rồi phải không ?….hic….papa đáng ghét…hức…không chơi với người nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi nào tiểu Thừa lớn rồi đừng mít ướt như thế chứ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Hic…papa đáng ghét….hic
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được rồi ! Được rồi ! Ngoan….papa ẵm tiểu Thừa về phòng ngủ,ôm con ngủ đến sáng luôn
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Vâng~
*chụt*
_Sáng hôm sau_
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa~
Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình để đầy đầu anh ra khỏi ngực mình,người kia nằm vọng nghe kèn,vờ không nghe thấy gì hết,nhất quyết không buông ra,hai tay choàng qua ôm lấy eo Chỉ Thừa,miệng không ngừng mút đỉnh ti hồng hào của cậu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ưmmm….nằm yên nào tiểu Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa ! Dậy đi mà ! Tiểu Thừa còn phải đi học,trễ học mất rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây…papa dậy rồi nè
Trạch Vũ ngồi dậy,đôi mắt vẫn không tài nào mở được,dựa dẫm vào người Chỉ Thừa để giữ thăng bằng,rúc sâu vào họng cổ cậu mà hết lấy mùi hương thơm tho từ tiểu bảo bối nhỏ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa…người có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ummmmm…..ngày gì ta ?
Trạch Vũ quơ tay lấy cái điện thoại của mình,nhìn vào ngày tháng năm hiện rõ trên màn hình điện thoại,khóe môi chợt công lên tạo nên một nụ cười cực kỳ nham hiểm,giọng ngáy ngủ đáp trả lời cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À đúng rồi ! Tiểu Thừa mà không nhắc là papa quên mất rồi, hôm nay là ngày công ty có cuộc họp quan trọng với đối tác,xém tí là quên mất
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa ! Người không nhớ thật sao ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng mà…ngoài việc đó thì hôm nay còn gì quan trọng nữa đâu
Gần mặt mèo nhỏ bỗng chốc đã đỏ bừng lên vì tức giận,đúng là cái đồ vô tâm ! Đến cả sinh nhật của con trai mình mà cũng chẳng nhớ,papa đúng là đáng ghét ! Suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc,cái gì cũng công việc,giỏi thì cưới cái công việc về làm vợ luôn đi,nhận công việc làm con trai luôn đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Thừa…nói cho papa biết đi,hôm nay còn có dịp gì quan trọng nữa sao ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa ! Hôm nay con không ăn sáng, người không cần chở con đi học đâu, con đi học luôn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À ừm được….đợi ta một chút nhé
Trạch Vũ Định hôn lên môi cậu thì người kia liền có thái độ tránh né,anh cũng chẳng bài xích gì nhiều nhanh chân vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ
_Tại trường học Yucheng_
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo bối,đi học vui vẻ
Chỉ Thừa không thèm nhìn lấy anh cũng chẳng thèm đáp lại lời chào của Trạch Vũ,đóng cửa xe cái rầm rồi dậm chân dậm tay,vùng vằng đi vào trường học.Sau khi cậu đi thì Trương Trạch Vũ lại trở thành trạng thái như thường ngày, gương mặt lạnh lùng đến nỗi đáng sợ giọng nói đanh thép cất lên khiến Trương Tuấn Hào có chút run rẩy sợ hãi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào ! Cuộc họp hôm nay cậu thông báo hoãn lại nhé.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao vậy chủ tịch ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay là sinh nhật của Mục Chỉ Thừa…tôi muốn tự tay chọn quà sinh nhật chắc thằng bé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng ạ ! Tôi biết rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ thì chở tôi đến cửa hàng đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vâng thưa chủ tịch
………..
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ Thừa ! Chỉ Thừa….câu 4b làm sao vậy ? Chỉ tớ với,cô sắp vào rồi
Vì hôm nay là ngày kiểm tra 1 thường xuyên môn Tiếng Anh nên con người mang danh Trương Cực chân dài đến nách giờ mới ngậm đắng nuốt cay mà lấy sách vở ra ôn bài,gặp bài khó thì liền xà đến chỗ Chỉ Thừa hỏi cậu.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Papa đáng ghét ! Papa là đồ não cá vàng,có mỗi cái ngày sinh nhật cũng không nhớ
Trương Cực
Trương Cực
Gì ? Beautiful là não cá vàng hả ? Ok cảm ơn nha.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Aaaa đồ não ngắn,người thì bự,cái gì cũng bự mà có mỗi cái não là ngắn ngủn
Trương Cực
Trương Cực
Hả ? Beautiful là não ngắn hả ? Sao cậu lươn lẹo vậy Chỉ Thừa ? Thôi mà cũng cảm ơn nha
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Gì ? Cậu nói tớ sao ?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm nãy giờ tớ hỏi cậu đó Mục Chỉ Thừa…không nghe tớ nói sao ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không ! Nãy giờ có nghe cậu hỏi gì tớ đâu
Trương Cực
Trương Cực
À thế để hỏi lại,à beautiful là gì vậ….
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Học sinh nghiêm !
Trương Cực chưa kịp nói hết câu thì Chỉ Thừa bên này đã dõng dạc hô to,vậy cuối cùng beautiful là gì ? Ừm thì chắc là não ngắn,học sinh xuất sắc chỉ thì tất nhiên phải đúng rồi,kiểm tra lần này Trương Cực cậu nhất định sẽ được 10 điểm.
_Giờ ra chơi_
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
1 lon nước ép hoa quả cho Trương Cực,1 hộp sữa chuối cho Chỉ Thừa
Chu Chí Hâm đặt lên bàn hai lon nước, còn kèm theo cả mấy hộp mí trông vô cùng thơm ngon.Chí Hâm ga lăng mở hộp mì ra cho Trương Cực,cho gói sốt vào rồi đưa cho cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực…ăn đi em ! Suy nghĩ vớ vẩn gì đấy.
Trương Cực
Trương Cực
Aisss bực mình quá đi mất ! Tất cả là tại Mục Chỉ Thừa đó,chỉ bài cũng chỉ tào lao nữa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Gì ? Gì ? Ai gọi hồn tớ vậy ?
Trương Cực
Trương Cực
Nàyyy Mục Chỉ Thừa ! Beautiful là xinh đẹp chứ đâu phải là não ngắn đâu,cậu chỉ bài tào lao quá vậy ?
Trương Cực tức giận đập bàn,đập ghế,bị cô bán canteen bên cạnh liếc cho một cái thân thương thì mới chịu ngồi yên.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cái đồ não cá vàng,cái đồ não ngắn,đồ ăn cháo đá bát…uổng công mình đã thương yêu papa như vậy mà có mỗi cái sinh nhật còn chẳng nhớ ! Cái đồ vô tâm,chỉ được mỗi cái mặt đẹp
Trương Cực và Chí Hâm có chút bàng hoàng,Mục Chỉ Thừa bị ma quỷ nhập rồi thì phải ? Làm nhà một mình chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần,liệu cậu có uống thuốc quá liều hay chơi bùa ngải gì không mà giờ lại thành ra như vậy ?
Hot

Comments

✨Phwthr✨

✨Phwthr✨

YuCheng đồ đó

2024-08-28

0

•°bof.

•°bof.

M đin à ku :)))

2023-08-08

0

Hazyli

Hazyli

rồi sao bả lại đc quay về

2023-06-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play