Joyce không lái xe về nhà chính mà lái xe thẳng về căn biệt thự riêng mà ba mua cho cả hai người.
Xe dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng, Joyce không mở cửa xe mà cứ ngồi yên trong xe để xem phản ứng của em. Thế nhưng ngồi gần 10 phút trong xe, em vẫn là không có biểu hiện gì, cứ ngồi yên một chỗ, hai tay thì tự bấu chặt vào nhau. Ngồi lâu một chút nữa, sợ là em sẽ tự làm đau bản thân mình mất.
Joyce
Này
Eryk
Dạ? *Giật mình*
Joyce
Không định xuống xe à?
Joyce
Muốn ngồi đây tới bao giờ?
Em bị lời nói của anh làm cho lúng túng, ngay cả việc tháo dây đai an toàn cũng làm không được
Nhắc đến đây, Joyce lại nhớ đến lời nói của mẹ anh, đứa bé này sẽ không gây phiền phức cho con
Joyce
Mẹ nói cái gì mà không gây phiền phức chứ, như vậy còn phiền hơn
Than thở thì than thở nhưng Joyce vẫn quay sang tháo dây đai an toàn giúp em.
Eryk
Em cảm ơn...
Eryk cất giọng cảm ơn anh. Giọng nói của em nhỏ đến nỗi tưởng chừng như anh không thể nghe thấy, chất giọng mềm mỏng ngọt ngào làm anh có chút bị lay động.
Eryk nhìn thấy anh xuống xe, em cũng nhanh chóng đi theo anh. Nhìn anh xách vali của mình lên phòng, em cũng nhanh chân đi theo sau anh.
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, Joyce bước vào để vali của em vào tủ đồ rồi quay lại nhìn em.
Joyce
Ở nhà một mình được không?
Không biết trời xui hay đất khiến mà anh lại hỏi em câu này, với một người đã hai mươi tuổi ở nhà một mình thì là chuyện bình thường, nhưng với em thì lại khác.
Comments
Nguyễn Thư
truyện cứ bị dễ thương sao á
2022-10-23
1
🐻❄️
truyện hay mong bà viết dài dài,bé cuti xĩu=33
2022-10-23
1
mn
bà này viết truyện cứ bị đáng yêu :3
2022-10-23
1