Chương 17: Chết cũng tốt

Dương Tuấn Thanh bên kia trầm tư một lúc mới nói: “Ái Vân, dù gì con đã gả cho đại thiếu gia nhà họ, cũng không thể thay đổi được gì, con hãy vì ba, vì nhà họ Dương mà chiều lòng họ sống qua ngày.”

Nghe được ba chữ sống qua ngày của ông Dương Ái Vân trong lòng càng thêm hụt hẫng. Ông nói cô sống qua ngày kiểu gì đây?

“Con hỏi ba, ba có lo lắng cho con chút nào không?” Dương Ái Vân đè nén cảm xúc hỏi một câu, bao nhiêu năm nay ông vì mẹ ruột mà không ngó ngàng gì cô, cô cũng đoán được ông không để cô trong lòng, nhưng vẫn muốn hy vọng một chút, một chút thôi cũng được.

Dương Tuấn Thanh bên kia đã vô cùng sốt ruột, lại bị con gái hỏi hết cái này đến cái kia cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn.

“Ái Vân, giờ không phải lúc nói chuyện này đâu con, con chỉ cần nói một câu thôi, có giúp ba hay không?”

Ánh mắt của Dương Ái Vân cụp xuống, coi như chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến, cô đè nén sóng trào trong lòng, nhàn nhạt nói: “Con sẽ nói với ông ấy một tiếng, còn có gặp hay không con sẽ không đảm bảo.”

“Được, ba biết rồi, con ráng giúp ba, nếu không gia đình mình e là không trụ nổi mất.” Dương Tuấn Thanh nói xong thì cúp máy, không hỏi thêm cô câu nào.

Dương Ái Vân từ từ buông điện thoại xuống, khóe môi nở nụ cười chua xót, những ngày tháng qua cô sống không có tình thương của ba mẹ vẫn tốt mà, có gì đâu phải buồn chứ?

Thế nhưng cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi, dù có quen thì cũng có lúc chạnh lòng.

Dương Ái Vân đứng tựa vào lan can hành lang một hồi lâu để cảm xúc lắng xuống, sau đó mới quay người đi vào trong phòng, giờ này chắc Sầm Cảnh Đình cũng thay đồ xong rồi.

Khi cô định mở cửa thì một giọng nói phía sau vang lên: “Chị dâu!”

“Hửm?” Cô quay người lại, Sầm Cảnh Đông đến phía sau cô không biết từ lúc nào, cô nghi hoặc: “Có chuyện gì sao?”

“Anh Đình sao rồi?” Cậu hỏi, ánh mắt đậm vẻ lo lắng.

“Không sao, chỉ bị chảy máu chút thôi.” Dương Ái vân nói sự thật, không giấu diếm.

Sầm Cảnh Đông lại vô cùng kích động: “Chị nói gì? Anh tôi bị chảy máu? Anh ấy sao rồi? Không được, tôi, tôi phải gọi bác sĩ tới xem cho anh ấy.”

Cậu bối rối lấy điện thoại ra bấm số định gọi nhưng chưa kịp đã bị Dương Ái Vân cản lại: “Gọi cái gì mà gọi, tôi đã băng bó cho anh ấy rồi. Hiện tại có lẽ đang nghỉ ngơi.”

“Thật, thật không có chuyện gì sao?” Sầm Cảnh Đông không tin.

Dương Ái Vân như có như không nói: “Cậu nói vậy lẽ nào muốn anh trai cậu xảy ra chuyện sao?”

“Không, không phải như thế.” Sầm Cảnh Đông lắc đầu nguầy nguậy.

“Nhị thiếu gia…” Lúc này phía sau hai người lại vang lên một giọng nói già cộm.

Cả hai cùng quay đầu nhìn người phía sau, đó không phải ai xa lạ mà chính là trưởng hầu nữ, Sầm Cảnh Đông hỏi: “Bà Minh, bà gọi tôi có chuyện gì?”

“Gần đến giờ đi học rồi, xe đang đợi ở dưới, phu nhân kêu tôi gọi cậu.” Trường hầu nữ cung kính nói, thái độ phải phép, chừng mực.

Sầm Cảnh Đông nghe vậy lại nhìn phòng của Sầm Cảnh Đình, có chút do dự không muốn đi, Dương Ái Vậy chợt lên tiếng: “Cậu cứ đi đi, anh trai cậu không việc gì đâu, tôi sẽ chăm sóc anh ấy.”

“Làm sao tôi có thể tin chị?” Sầm Cảnh Đông vẫn còn nghi ngờ cô, cũng chỉ vì cô là chị của Dương Ái Linh, cậu không thể nào mới gặp mà đặt niềm tin vào người này được.

Cũng biết Sầm Cảnh Đông còn đề phòng mình Dương Ái Vân chỉ nói: “Cậu không tin tôi thì có thể làm gì?”

“Chị…” Khuôn mặt của Sầm Cảnh Đông đỏ cả lên, muốn phản bác lại không biết phải nói cái gì.

“Nhị thiếu gia, mau đi thôi.” Bà Minh một lần nữa thúc giục.

Sầm Cảnh Đông mím môi, trước khi đi không quên cảnh cáo cô: “Nếu anh trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu.”

Trước lời đe dọa đầy non nớt Dương Ái Vân chỉ nhún vai một cái, không nói thêm điều gì khác.

Cuối cùng Sầm Cảnh Đồng cũng chịu rời đi, trưởng hầu nữ đứng tại chỗ nhìn cô nói: “Thiếu phu nhân, ba giờ chiều phiền cô đến hoa viên phía sau, tôi sẽ chỉ bảo cô vài điều căn bản.”

Dương Ái Vân không có ý kiến: “Tôi biết rồi, bà có thể đem cho tôi chút đồ ăn lên đây không?”

“Nhà họ Sầm quy định, đến bữa mà ai không ăn sẽ không có phần, cô muốn ăn thì chờ bữa tối đi.” Trưởng hầu nữ đáp trả, lời nói có phần hời hợt.

Dương Ái Vân thấy thái độ này của bà ta lại như có như không nói: “Đại thiếu gia nhà các người cũng chưa ăn gì đấy, lẽ nào bà định để anh ấy đói chết sao?”

Quy định gì mà lạ lùng như vậy, có mà muốn làm khó người thì đúng hơn.

Trưởng hầu nữ có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới cất lời: “Đồ ăn đã dọn đi hết rồi, dưới bếp cũng không có gì, còn về phần thiếu gia, cậu ấy muốn ăn tôi sẽ phân công người làm.”

“Vậy phiền bà kêu người làm chút cháo cho anh ấy, còn về phần tôi, nếu nhà họ Sầm có quy định như vậy tôi không ăn một bữa cũng chẳng chết được.” Dứt lời cô cũng không quan tâm bà ta nữa, mở cửa phòng đi vào.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại trưởng hầu nữ vẫn dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô.

Lại nói Dương Ái Vân cứ ngỡ Sầm Cảnh Đình đã thay đồ xong, nào ngờ lại nhìn thấy quần áo anh còn nguyên si.

“Sầm Cảnh Đình, anh còn không thay đồ sao?”

Người đàn ông ngửa đầu ra sau giường, hai mắt nhắm hờ, hoàn toàn không nhúc nhích, cô gọi thêm một lần nữa: “Sầm Cảnh Đình.”

Im ắng, hoàn toàn im ắng!

“Anh muốn tự mặc hay tôi giúp anh?” Dương Ái Vân không nhịn được đưa ra hai lựa chọn cho anh. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn thế nào đây?

Tiếp đến không cần biết anh có nguyện ý hay không Dương Ái Vân đi đến cởi nút áo sơ mi của anh, đến nút thứ hai một bàn tay trắng trẻo to lớn chặn lấy tay cô, đồng thời giọng nói trầm thấp cũng vang lên: “Cô muốn làm gì?”

“Thay áo giúp anh.” Dương Ái Vân thản nhiên trả lời.

“Buông tay.” Sầm Cảnh Đình dùng giọng ra lệnh.

“Tôi để anh tự thay nhưng anh lại không làm vậy thì với danh nghĩa của một người vợ tôi sẽ giúp anh làm chuyện này. Yên tâm, tôi không làm gì đâu mà lo.” Dương Ái Vân vừa nói vừa rút tay mình ra, tiếp tục động tác vừa rồi.

Sầm Cảnh Đình muốn ngăn cản lại không kịp, áo anh cứ thế bị cô mở toang ra. Có điều còn chưa mở hết Dương Ái Vân một lần nữa kinh sợ, lắp bắp nói: “Sầm, Sầm Cảnh Đình, anh, ạnh bị thương sao lại không nói?”

Trước ngực anh có một mảng màu đỏ làm chói mắt cô, nó tạo thành từng dòng chảy lăn dài trên da thịt, kéo thẳng một đường xuống tận thắt lưng. Mí mắt cô giật giật mấy cái, đây rõ ràng là máu.

Lúc nãy cô tưởng áo của Sầm Cảnh Đình bị dính nước nên mới bảo anh thay đồ, đâu ngờ rằng nó lại chính là máu, chẳng trách anh lại không chịu thay đồ.

“Không liên quan đến cô.” Sầm Cảnh Đình gắng sức nói, cả người mệt nhoài, có lẽ do mất máu quá nhiều.

Ánh mắt của Dương Ái Vân tối sầm lại, lạnh nhạt nói: “Thế nào là không liên quan đến tôi? Sầm Cảnh Đình, anh muốn mình bị chảy máu đến chết sao?”

“Chết cũng tốt.” Sầm Cảnh Đình thì thào, dẫu sao anh cũng không còn thiết tha gì nữa, nếu có thể từ từ chết đi thế nào có khi lại là một sự giải thoát.

Hot

Comments

Chúa Tể Ăn Vặt

Chúa Tể Ăn Vặt

Suy cho cùng ổng cũng chỉ là người bị tổn thương nên bài xích với những người xung quanh😞😞

2023-08-03

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

ôi

2023-07-30

0

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

thik tính cách của nu9.mạnh mẽ, đừng cho ai ức hiếp nu9 nha tg

2022-11-08

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi là Dương Ái Vân
2 Chương 2: Ép gả
3 Chương 3: Cá cược
4 Chương 4: Hỏi tội nhà họ Dương
5 Chương 5: Thử thách của ông Sầm
6 Chương 6: Sầm Cảnh Đình nổi điên
7 Chương 7: Khuôn mặt chân chính
8 Chương 8: Đả kích
9 Chương 9: Không cười thì khóc
10 Chương 10: Trêu chọc
11 Chương 11: Gia tộc họ Sầm
12 Chương 12: Mẹ chồng vặn hỏi
13 Chương 13: Em chồng chất vấn
14 Chương 14: Chứng minh kiểu gì?
15 Chương 15: Sầm Cảnh Đình có chuyện
16 Chương 16: Bị thương
17 Chương 17: Chết cũng tốt
18 Chương 18: Cố tình trêu chọc
19 Chương 19: Gặp trưởng hầu nữ
20 Chương 20: Mười quy định của mẹ chồng
21 Chương 21: Sợ hãi
22 Chương 22: Khuất phục
23 Chương 23: Ăn cơm cùng gia tộc
24 Chương 24: Mẹ chồng phẫn nộ
25 Chương 25: Mẹ chồng con dâu căng thẳng
26 Chương 26: Vợ chồng đối kháng
27 Chương 27: Thử lần cuối
28 Chương 28: Từ chối thẳng thừng
29 Chương 29: Tôi đương nhiên quản được anh
30 Chương 30: Thì thầm trong mưa
31 Chương 31: Rủ đi công viên
32 Chương 32: Đồ xấu xí
33 Thông báo tác giả
34 Thông báo lần 2
35 Chương 33: Một chút quan tâm
36 Chương 34: Mẹ con đối nghịch
37 Chương 35: Anh em mâu thuẫn
38 Chương 36: Khoảnh khắc yên bình
39 Chương 37: Phân tranh chức Tổng giám đốc
40 Chương 38: Tỏ rõ lòng mình
41 Chương 39: Cược gọi 1h sáng
42 Chương 40: Tin đồn
43 Chương 41: Lớp học rối loạn
44 Chương 42: Dương Ái Vân cảnh cáo
45 Chương 43: Tin đồn nối tiếp tin đồn
46 Chương 44: Tâm sự cùng nhau
47 Chương 45: Câu chuyện Ngốc nghếch
48 Chương 46: Vào trung tâm mua sắm
49 Chương 47: Cùng anh thỏa hiệp
50 Chương 48: Nhà họ Sầm xôn xao
51 Chương 49: Sầm Cảnh Đình kích động
52 Chương 50: Cảnh Đình, anh có ghét mẹ không?
53 Chương 51: Sóng trào trong lòng
54 Chương 52: Tính toán của ông Sầm
55 Chương 53: Tôi nhất định kéo anh dậy
56 Chương 54: Nụ hôn nồng cháy
57 Chương 55: Dương Ái Linh tiếp khách
58 Chương 56: Cảm ơn anh, ông xã
59 Chương 57: Gừng càng già càng cay
60 Thông báo số 3
61 Chương 58:Cuộc gặp mặt với Sầm Hạo Nhiên
62 Chương 59: Mất bình tĩnh
63 Chương 60: Cuộc chiến căng go giữa mẹ chồng, con dâu
64 Chương 61: Tôi sẽ yêu thương anh
65 Chương 62: Tiệc mừng thọ (1)
66 Chương 63: Tiệc mừng thọ (2)
67 Chương 64: Cuộc gặp bất ngờ
68 Chương 65: Nghe
69 Chương 66: Liễu Khánh An lạc đường
70 Chương 67: Câu trả lời
71 Chương 68: Phải làm sao
72 Chương 69: Nỗi niềm riêng
73 Chương 70: Tâm tư của ông Sầm
74 Chương 71: Dương Ái Vân tức giận
75 Chương 72: “Dương Ái Vân đâu?”
76 Chương 73: Giải quyết sự việc
77 Chương 74: “Đã đến rồi thì ở lại đi”
78 Chương 75: Tắm
79 Chương 76: Không muốn thì thôi
80 Chương 77: Nhổ tóc bạc
81 Chương 78: Dáng vẻ của cô
82 Chương 79: Vết bớt búp sen
83 Chương 80: Bạn Đình của cô giáo Vân rất giỏi
84 Chương 81: “Buông chồng tôi ra được rồi đấy”
85 Chương 82: Hạ màn với Dương Ái Linh
86 Chương 83: Cùng nhau đi nhé!
87 Chương 84: Trọng trách nặng nề
88 Chương 85: Ông xã, giúp đỡ một chút đi!
89 Chương 86: Từ nay tôi sẽ ngủ cùng anh
90 Chương 87: “Nhưng tôi lại thích nằm trên người anh”
91 Chương 88: Ngày sinh nhật
92 Chương 89: Bữa ăn mặn chát
93 Chương 90: Sự khích lệ của Sầm Cảnh Đình
94 Chương 91: Lần đầu đến Sầm Gia
95 Chương 92: Bài thuyết trình của Dương Ái Vân
96 Chương 93: Sự xuất hiện bất ngờ
97 Chương 94: “Tôi đã đến đây rồi không ai có thể làm khó được cô.”
98 Chương 95: Bữa cơm ở căn tin
99 Chương 96: Đi chơi
100 Chương 97: Câu chuyện lãng mạn
101 Chương 98: Sầm Cảnh Đình tức giận
102 Chương 99: Chụp ảnh
103 Chương 100: Dương Ái Vân bị thương
104 Chương 101: Tắm cho cô
105 Chương 102: Viết thư
106 Chương 103: Cô thích bó hoa chứ?
107 Chương 104: Người mẹ đến tìm
108 Chương 105: An ủi
109 Chương 106: Nói cho tôi nghe
110 Chương 107: Điều kiện
111 Chương 108: Giải quyết
112 Chương 109: Đến tháng
113 Chương 110: Tiền của tôi giao cho cô quản
114 Chương 111: Cho tôi thêm chút thời gian
115 Chương 112: Hát cho tôi nghe
116 Chương 113: Dương Ái Vân là vợ con
117 Chương 114: Bất an
118 Chương 115: Cảnh Đình, em yêu anh!
119 Chương 116: Hãy giao cho tôi
120 Chương 117: Nghe theo cô
121 Chương 118: Đến Mắt Ưng
122 Chương 119: Xác thực
123 Chương 120: Kéo Xì Dách
124 Chương 121: Lật mặt
125 Chương 122: Là anh
126 Chương 123: Cái kết của bà Hằng
127 Chương 124: Cùng nhau
128 Chương 125: Lời bất bình Liễu Khánh An
129 Chương 126: Điều kiện của Sầm Hạo Nhiên
130 Chương 127: Đi du lịch
131 Chương 128: Có biến
132 Chương 129: Bị xua đuổi
133 Lời giải đáp comment
134 Chương 130: Cô đi đi
135 Chương 131: Giao cho tôi (18+)
136 Chương 132: Tôi vào đây (18+)
137 Chương 133: Cao trào mãnh liệt (18+)
138 Chương 134: Đình, Đình, Đình ơi!
139 Lời nhủ tác giả
140 Chương 135: Chúng ta cùng đi
141 Chương 136: Sầm Cảnh Đình ra tay
142 Chương 137: Công kích
143 Chương 138: Phản kích
144 Chương 139: Ái Vân, cảm ơn em
145 Chương 140: Kế hoạch
146 Chương 141: Vạch trần (1)
147 Chương 142: Vạch trần (2)
148 Chương 143: Kết thúc
149 Chương 144: Tỉnh dậy ở nơi xa lạ
150 Chương 145: Lời ngỏ bất ngờ
151 Chương 146: Hỏi cưới
152 Chương 147: “Làm những gì em muốn, anh sẽ là hậu thuẫn cho em”
153 Chương 148: Liễu Khánh An xem mắt
154 Chương 149: “Tôi có đủ tiêu chuẩn của cô An không?”
155 Chương 150: Đôi mắt của Sầm Cảnh Đình
156 Chương 151: Em nguyện làm đôi mắt cho anh
157 Chương 152: Có chuyện
158 Chương 153: Cả hai bị bắt
159 Chương 154: Bị đánh
160 Chương 155: Dương Ái Vân phản kích
161 Chương 156: Mất phương hướng
162 Chương 157: Thiếu máu
163 Chương 158: Hứa với lòng hứa với em
164 Chương 159: Tâm tình xáo động
165 Chương 160: Ông Sầm ra mặt
166 Chương 161: Nói chuyện riêng
167 Chương 162: Sầm Hạo Nhiên ra điều kiện
168 Chương 163: Anh sẽ bảo vệ mẹ con em
169 Chương 164: Cùng đi
170 Chương 165: Quyết định
171 Chương 166: Quyết định thứ hai
172 Chương 167: Tâm tư nặng trĩu
173 Chương 168: Tình cờ
174 Chương 169: Phẫu thuật
175 Chương 170: Anh đã nhìn thấy em rồi
176 Chương 171: Ăn cơm
177 Chương 172: Quyết định của ông Sầm
178 Chương 173: Từ giờ con không có mẹ nữa
179 Chương 174: Trêu chọc
180 Chương 174: Phó chủ tịch
181 Lời nhắn của tác giả
182 Chương 176: Điều kiện - Khiêu chiến
183 Chương 177: Nói chuyện với ông Từ
184 Chương 178: Hẹn hò
185 Chương 179: Tâm sự trên cầu
186 Chương 180: Quan tâm bất ngờ
187 Chương 181: Cảm ơn
188 Chương 182: Chúc mừng
189 Chương 183: Kế hoạch
190 Chương 184: Bất an
191 Chương 185: Món quà bất ngờ
192 Chương 186: Họp báo
193 Chương 187: Có chuyện
194 Chương 188: Liễu Khánh An gặp chuyện
195 Chương 189: Không có lần sau
196 Chương 190: Minh Tường điêu đứng
197 Chương 191: Bà Nhung nổi điên
198 Chương 192: Tỏ tình
199 Chương 193: Cảnh cáo Minh Tường
200 Chương 194: Bà Nhung bị đuổi
201 Chương 195: Hẹn gặp Sầm Hạo Nhiên
202 Chương 196: Kết thúc vở kịch
203 Chương 197: Thanh lọc
204 Chương 198: Đi dạo
205 Chương 199: Tai nạn
206 Chương 200: Nguy kịch
207 Thông báo của tác giả
208 Chương 201: Giao cô ấy cho tôi
209 Chương 202: Nguyên Khải
210 Chương 203: Rơi vực - Chuyển biến
211 Chương 204: Tình thế bị đảo ngược
212 Chương 205: Phong ba nhà họ Sầm
213 Chương 206: Lẻn vào nhà họ Sầm
214 Chương 207: Ứng cứu
215 Chương 208: Tiếp ứng kịp thời
216 Chương 209: Tỉnh lại trong tăm tối
217 Chương 210: Điều kiện
218 Chương 211: Trở về
219 Chương 212: Cha con gặp nhau
220 Chương 213: Xuất hiện
221 Chương 214: Xoay chuyển tình thế
222 Chương 215: Ông Sầm bị hạ độc
223 Chương 216: Bà Nhung bị bắt
224 Chương 217: Chạy thoát
225 Chương 218: Tỉnh
226 Chương 219: Trở về
227 Chương 220: Mẹ con gặp nhau
228 Chương 221: Tình cờ gặp mặt
229 Chương 222: Giúp sức
230 Chương 223: Lao công - Nghệ sĩ đánh đàn
231 Chương 224: Chỉ cần mẹ Vân
232 Chương 225: Chủ tịch muốn gặp
233 Chương 226: Chờ
234 Chương 227: Con muốn tìm mẹ
235 Chương 228: Bữa tiệc của Sầm Gia
236 Chương 229: Khiêu vũ
237 Chương 230: Bắt gặp
238 Chương 231: Lộ diện
239 Chương 232: Mẹ không đi nữa
240 Chương 233: Tình không thể nhịn (18+)
241 Chương 234: Bên nhau không rời
242 Đôi dòng tâm sự
243 Chương 235: Đoàn tụ
244 Chương 236: Chạm mặt
245 Chương 237: Kết quả điều tra
246 Chương 238: Thành viên nhà họ Sầm
247 Chương 239: Minh Tường bị bắt
248 Chương 240: Cả nhà cùng vui
249 Chương 241: Đón con
250 Chương 242: Ngất
251 Chương 243: Tâm tình
252 Chương 244: Gặp Thiên Thanh
253 Chương 245: Hứa với em
254 Chương 246: Nguyên Khải bị bắt cóc
255 Chương 247: Hẹn gặp ở đèo Sương Mù
256 Chương 248: Đồng quy vu tận
257 Chương 249: Kết cục của Minh Tường
258 Chương 250: Kết cục của bà Nhung
259 Chương 251: Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ
260 Chương 252: Anh rể chị gái
261 Chương 253: Kết thúc viên mãn
262 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 262 Episodes

1
Chương 1: Tôi là Dương Ái Vân
2
Chương 2: Ép gả
3
Chương 3: Cá cược
4
Chương 4: Hỏi tội nhà họ Dương
5
Chương 5: Thử thách của ông Sầm
6
Chương 6: Sầm Cảnh Đình nổi điên
7
Chương 7: Khuôn mặt chân chính
8
Chương 8: Đả kích
9
Chương 9: Không cười thì khóc
10
Chương 10: Trêu chọc
11
Chương 11: Gia tộc họ Sầm
12
Chương 12: Mẹ chồng vặn hỏi
13
Chương 13: Em chồng chất vấn
14
Chương 14: Chứng minh kiểu gì?
15
Chương 15: Sầm Cảnh Đình có chuyện
16
Chương 16: Bị thương
17
Chương 17: Chết cũng tốt
18
Chương 18: Cố tình trêu chọc
19
Chương 19: Gặp trưởng hầu nữ
20
Chương 20: Mười quy định của mẹ chồng
21
Chương 21: Sợ hãi
22
Chương 22: Khuất phục
23
Chương 23: Ăn cơm cùng gia tộc
24
Chương 24: Mẹ chồng phẫn nộ
25
Chương 25: Mẹ chồng con dâu căng thẳng
26
Chương 26: Vợ chồng đối kháng
27
Chương 27: Thử lần cuối
28
Chương 28: Từ chối thẳng thừng
29
Chương 29: Tôi đương nhiên quản được anh
30
Chương 30: Thì thầm trong mưa
31
Chương 31: Rủ đi công viên
32
Chương 32: Đồ xấu xí
33
Thông báo tác giả
34
Thông báo lần 2
35
Chương 33: Một chút quan tâm
36
Chương 34: Mẹ con đối nghịch
37
Chương 35: Anh em mâu thuẫn
38
Chương 36: Khoảnh khắc yên bình
39
Chương 37: Phân tranh chức Tổng giám đốc
40
Chương 38: Tỏ rõ lòng mình
41
Chương 39: Cược gọi 1h sáng
42
Chương 40: Tin đồn
43
Chương 41: Lớp học rối loạn
44
Chương 42: Dương Ái Vân cảnh cáo
45
Chương 43: Tin đồn nối tiếp tin đồn
46
Chương 44: Tâm sự cùng nhau
47
Chương 45: Câu chuyện Ngốc nghếch
48
Chương 46: Vào trung tâm mua sắm
49
Chương 47: Cùng anh thỏa hiệp
50
Chương 48: Nhà họ Sầm xôn xao
51
Chương 49: Sầm Cảnh Đình kích động
52
Chương 50: Cảnh Đình, anh có ghét mẹ không?
53
Chương 51: Sóng trào trong lòng
54
Chương 52: Tính toán của ông Sầm
55
Chương 53: Tôi nhất định kéo anh dậy
56
Chương 54: Nụ hôn nồng cháy
57
Chương 55: Dương Ái Linh tiếp khách
58
Chương 56: Cảm ơn anh, ông xã
59
Chương 57: Gừng càng già càng cay
60
Thông báo số 3
61
Chương 58:Cuộc gặp mặt với Sầm Hạo Nhiên
62
Chương 59: Mất bình tĩnh
63
Chương 60: Cuộc chiến căng go giữa mẹ chồng, con dâu
64
Chương 61: Tôi sẽ yêu thương anh
65
Chương 62: Tiệc mừng thọ (1)
66
Chương 63: Tiệc mừng thọ (2)
67
Chương 64: Cuộc gặp bất ngờ
68
Chương 65: Nghe
69
Chương 66: Liễu Khánh An lạc đường
70
Chương 67: Câu trả lời
71
Chương 68: Phải làm sao
72
Chương 69: Nỗi niềm riêng
73
Chương 70: Tâm tư của ông Sầm
74
Chương 71: Dương Ái Vân tức giận
75
Chương 72: “Dương Ái Vân đâu?”
76
Chương 73: Giải quyết sự việc
77
Chương 74: “Đã đến rồi thì ở lại đi”
78
Chương 75: Tắm
79
Chương 76: Không muốn thì thôi
80
Chương 77: Nhổ tóc bạc
81
Chương 78: Dáng vẻ của cô
82
Chương 79: Vết bớt búp sen
83
Chương 80: Bạn Đình của cô giáo Vân rất giỏi
84
Chương 81: “Buông chồng tôi ra được rồi đấy”
85
Chương 82: Hạ màn với Dương Ái Linh
86
Chương 83: Cùng nhau đi nhé!
87
Chương 84: Trọng trách nặng nề
88
Chương 85: Ông xã, giúp đỡ một chút đi!
89
Chương 86: Từ nay tôi sẽ ngủ cùng anh
90
Chương 87: “Nhưng tôi lại thích nằm trên người anh”
91
Chương 88: Ngày sinh nhật
92
Chương 89: Bữa ăn mặn chát
93
Chương 90: Sự khích lệ của Sầm Cảnh Đình
94
Chương 91: Lần đầu đến Sầm Gia
95
Chương 92: Bài thuyết trình của Dương Ái Vân
96
Chương 93: Sự xuất hiện bất ngờ
97
Chương 94: “Tôi đã đến đây rồi không ai có thể làm khó được cô.”
98
Chương 95: Bữa cơm ở căn tin
99
Chương 96: Đi chơi
100
Chương 97: Câu chuyện lãng mạn
101
Chương 98: Sầm Cảnh Đình tức giận
102
Chương 99: Chụp ảnh
103
Chương 100: Dương Ái Vân bị thương
104
Chương 101: Tắm cho cô
105
Chương 102: Viết thư
106
Chương 103: Cô thích bó hoa chứ?
107
Chương 104: Người mẹ đến tìm
108
Chương 105: An ủi
109
Chương 106: Nói cho tôi nghe
110
Chương 107: Điều kiện
111
Chương 108: Giải quyết
112
Chương 109: Đến tháng
113
Chương 110: Tiền của tôi giao cho cô quản
114
Chương 111: Cho tôi thêm chút thời gian
115
Chương 112: Hát cho tôi nghe
116
Chương 113: Dương Ái Vân là vợ con
117
Chương 114: Bất an
118
Chương 115: Cảnh Đình, em yêu anh!
119
Chương 116: Hãy giao cho tôi
120
Chương 117: Nghe theo cô
121
Chương 118: Đến Mắt Ưng
122
Chương 119: Xác thực
123
Chương 120: Kéo Xì Dách
124
Chương 121: Lật mặt
125
Chương 122: Là anh
126
Chương 123: Cái kết của bà Hằng
127
Chương 124: Cùng nhau
128
Chương 125: Lời bất bình Liễu Khánh An
129
Chương 126: Điều kiện của Sầm Hạo Nhiên
130
Chương 127: Đi du lịch
131
Chương 128: Có biến
132
Chương 129: Bị xua đuổi
133
Lời giải đáp comment
134
Chương 130: Cô đi đi
135
Chương 131: Giao cho tôi (18+)
136
Chương 132: Tôi vào đây (18+)
137
Chương 133: Cao trào mãnh liệt (18+)
138
Chương 134: Đình, Đình, Đình ơi!
139
Lời nhủ tác giả
140
Chương 135: Chúng ta cùng đi
141
Chương 136: Sầm Cảnh Đình ra tay
142
Chương 137: Công kích
143
Chương 138: Phản kích
144
Chương 139: Ái Vân, cảm ơn em
145
Chương 140: Kế hoạch
146
Chương 141: Vạch trần (1)
147
Chương 142: Vạch trần (2)
148
Chương 143: Kết thúc
149
Chương 144: Tỉnh dậy ở nơi xa lạ
150
Chương 145: Lời ngỏ bất ngờ
151
Chương 146: Hỏi cưới
152
Chương 147: “Làm những gì em muốn, anh sẽ là hậu thuẫn cho em”
153
Chương 148: Liễu Khánh An xem mắt
154
Chương 149: “Tôi có đủ tiêu chuẩn của cô An không?”
155
Chương 150: Đôi mắt của Sầm Cảnh Đình
156
Chương 151: Em nguyện làm đôi mắt cho anh
157
Chương 152: Có chuyện
158
Chương 153: Cả hai bị bắt
159
Chương 154: Bị đánh
160
Chương 155: Dương Ái Vân phản kích
161
Chương 156: Mất phương hướng
162
Chương 157: Thiếu máu
163
Chương 158: Hứa với lòng hứa với em
164
Chương 159: Tâm tình xáo động
165
Chương 160: Ông Sầm ra mặt
166
Chương 161: Nói chuyện riêng
167
Chương 162: Sầm Hạo Nhiên ra điều kiện
168
Chương 163: Anh sẽ bảo vệ mẹ con em
169
Chương 164: Cùng đi
170
Chương 165: Quyết định
171
Chương 166: Quyết định thứ hai
172
Chương 167: Tâm tư nặng trĩu
173
Chương 168: Tình cờ
174
Chương 169: Phẫu thuật
175
Chương 170: Anh đã nhìn thấy em rồi
176
Chương 171: Ăn cơm
177
Chương 172: Quyết định của ông Sầm
178
Chương 173: Từ giờ con không có mẹ nữa
179
Chương 174: Trêu chọc
180
Chương 174: Phó chủ tịch
181
Lời nhắn của tác giả
182
Chương 176: Điều kiện - Khiêu chiến
183
Chương 177: Nói chuyện với ông Từ
184
Chương 178: Hẹn hò
185
Chương 179: Tâm sự trên cầu
186
Chương 180: Quan tâm bất ngờ
187
Chương 181: Cảm ơn
188
Chương 182: Chúc mừng
189
Chương 183: Kế hoạch
190
Chương 184: Bất an
191
Chương 185: Món quà bất ngờ
192
Chương 186: Họp báo
193
Chương 187: Có chuyện
194
Chương 188: Liễu Khánh An gặp chuyện
195
Chương 189: Không có lần sau
196
Chương 190: Minh Tường điêu đứng
197
Chương 191: Bà Nhung nổi điên
198
Chương 192: Tỏ tình
199
Chương 193: Cảnh cáo Minh Tường
200
Chương 194: Bà Nhung bị đuổi
201
Chương 195: Hẹn gặp Sầm Hạo Nhiên
202
Chương 196: Kết thúc vở kịch
203
Chương 197: Thanh lọc
204
Chương 198: Đi dạo
205
Chương 199: Tai nạn
206
Chương 200: Nguy kịch
207
Thông báo của tác giả
208
Chương 201: Giao cô ấy cho tôi
209
Chương 202: Nguyên Khải
210
Chương 203: Rơi vực - Chuyển biến
211
Chương 204: Tình thế bị đảo ngược
212
Chương 205: Phong ba nhà họ Sầm
213
Chương 206: Lẻn vào nhà họ Sầm
214
Chương 207: Ứng cứu
215
Chương 208: Tiếp ứng kịp thời
216
Chương 209: Tỉnh lại trong tăm tối
217
Chương 210: Điều kiện
218
Chương 211: Trở về
219
Chương 212: Cha con gặp nhau
220
Chương 213: Xuất hiện
221
Chương 214: Xoay chuyển tình thế
222
Chương 215: Ông Sầm bị hạ độc
223
Chương 216: Bà Nhung bị bắt
224
Chương 217: Chạy thoát
225
Chương 218: Tỉnh
226
Chương 219: Trở về
227
Chương 220: Mẹ con gặp nhau
228
Chương 221: Tình cờ gặp mặt
229
Chương 222: Giúp sức
230
Chương 223: Lao công - Nghệ sĩ đánh đàn
231
Chương 224: Chỉ cần mẹ Vân
232
Chương 225: Chủ tịch muốn gặp
233
Chương 226: Chờ
234
Chương 227: Con muốn tìm mẹ
235
Chương 228: Bữa tiệc của Sầm Gia
236
Chương 229: Khiêu vũ
237
Chương 230: Bắt gặp
238
Chương 231: Lộ diện
239
Chương 232: Mẹ không đi nữa
240
Chương 233: Tình không thể nhịn (18+)
241
Chương 234: Bên nhau không rời
242
Đôi dòng tâm sự
243
Chương 235: Đoàn tụ
244
Chương 236: Chạm mặt
245
Chương 237: Kết quả điều tra
246
Chương 238: Thành viên nhà họ Sầm
247
Chương 239: Minh Tường bị bắt
248
Chương 240: Cả nhà cùng vui
249
Chương 241: Đón con
250
Chương 242: Ngất
251
Chương 243: Tâm tình
252
Chương 244: Gặp Thiên Thanh
253
Chương 245: Hứa với em
254
Chương 246: Nguyên Khải bị bắt cóc
255
Chương 247: Hẹn gặp ở đèo Sương Mù
256
Chương 248: Đồng quy vu tận
257
Chương 249: Kết cục của Minh Tường
258
Chương 250: Kết cục của bà Nhung
259
Chương 251: Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ
260
Chương 252: Anh rể chị gái
261
Chương 253: Kết thúc viên mãn
262
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play